Mong các anh chị hãy giúp em trong chuyện tình cảm này. Em đang buồn và đau lòng quá, tưởng chừng nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
"Anh chán em lắm rồi". Đó là câu cửa miệng của người yêu em mỗi khi em không làm anh hài lòng hay chỉ đơn giản là anh không thích nói chuyện với em
Chúng em năm nay đều 24 tuổi và đã yêu nhau đã gần 5 năm. Gia đình, họ hàng anh rất quý em và còn muốn chúng em mau chóng làm đám cưới.Tình yêu của em cũng có tiếng cười, cũng có nước mắt và cũng có cả những lần chia tay rồi quay lại.
Ngày trước anh đi làm lương thấp, chúng em vẫn đầm ấm, vẫn luôn bàn luận về tương lai anh và em, về gia đình nhỏ của mình. Từ khi anh chuyển chỗ làm sang công ty mới, anh làm 12 tiếng 1 ngày và đi làm ca. Lương anh cao hơn, mối quan hệ của anh rộng hơn, bạn bè nhiều hơn. Anh không còn quan tâm em như trước, không còn những buổi đi chơi, những lần cafe, những lời yêu thương dành cho em.
Bạn bè công ty anh chê em, rằng bằng tuổi em không hợp với anh, rằng sao anh đẹp trai như vậy mà lại yêu người như em ( mặc dù không ai nói em xấu, có ng nói em xinh, có người nói em bình thường, cao, trắng trẻo, dáng đẹp). và rồi những lời đó tác động tới anh, anh bắt đầu chán nản, bắt đầu hờ hững với em.
Chúng mình thật khó để vượt qua thời gian đó, và em rất đau, rất buồn. Em đã muốn rời xa anh, em sợ rằng 1 ngày anh cũng sẽ giống những người ở công ty anh, ở nhà có vợ, có con nhưng đến công ty vẫn còn vợ khác. Nhưng tình yêu đâu thể để trí óc điều khiển, em vẫn yêu, vẫn lao vào anh dù biết rằng em khóc nhiều hơn cười.
Em sợ, sợ khi mất anh rồi, em không còn sức lực để bước tiếp trên cuộc đời này, sợ rằng không ai dám tới với em nữa vì chúng mình còn dự định đám cưới rồi cơ mà, em sợ em sẽ bị mang tiếng rằng " Chúng nó yêu lâu thế còn chia tay chứng tỏ con bé đó có vấn đề"... Em sợ nhiều thứ lắm anh ạ, rồi khi anh muốn rời xa em, vì anh chán rồi thì em lại khóc lóc, lại cầu xin anh quay lại, em không thể thiếu anh được.
Em không biết vì anh còn yêu hay anh thương hại em hay vì gia đình, họ hàng anh không đồng ý và anh lại về bên em. Ở bên em anh vẫn cười, nhưng nụ cười ít hơn trước, em cũng không còn là mối quan tâm đặc biệt với anh. Trước đây anh nói anh rất thoải mái khi bên em, có thời gian nào rảnh là anh lại đến với em. Những giờ thì khác, anh cứ bỏ mặc em, cứ để em khóc mặc dù anh đang ở ngay bên cạnh. Anh cứ vui cùng bạn bè, bạn công ty, bạn ở nhà, bạn mới, bạn cũ và hiếm khi bên em. Anh xuống nhà em như là 1 thói quen, 1 cái gì đó mà làm em buồn và đau lắm. Em cố gắng chiều chuộng anh, nhẹ nhàng với anh, nhưng anh 1 câu nói, 2 câu quát, dường như nhẹ nhàng với em là điều khó khăn. Rồi anh nói tính của em chả bao giờ thay đổi được, anh thấy bị gò bó khi bên em, anh thấy mệt mỏi và ức chế, có cái gì đó không tự nhiên. Anh thích ở bên bạn bè anh hơn, vì ở đó anh được thoải mái nói cười, chẳng phải để ý đến ai, chẳng sợ bị ai giận... Và anh cứ lần này, lần khác vô tâm, hờ hững với em và em lại buồn, lại khóc. Em sợ lắm, mỗi khi anh nói như thế là anh lại muốn chia tay, anh lại muốn rời xa em. Em sợ lại phải nghe những lời cứa ruột cứa gan từ anh nói với em.
Anh đã nói không bao giờ xa em nữa, vì sao anh cứ phải làm thế, em rất muốn nói chuyện tình cảm với anh, muốn được 1 lần nói cho thỏa lòng để em hiểu anh hơn và anh hiểu em hơn, để tình yêu này không còn là mệt mỏi với anh và là nước mắt với em. Vậy mà anh cứ lảng tránh, anh chưa làm nhưng cứ nói "Nói để làm gì, có thay đổi được gì đâu. Tính nết con người chẳng bao giờ thay đổi được cả. Anh không muốn nói tới chuyện này nữa, đến đâu thì đến". Dường như chỉ có em muốn níu tình yêu này, muốn hâm nóng lại tình cảm xưa còn anh cứ thờ ơ, cứ để nó trôi đi mà không lưu luyến.
Anh đang ở bên em nhưng bạn anh gọi là anh đi luôn, em muốn gặp anh còn anh cứ thờ ơ nhưng bạn anh gọi anh lại đi ngay. Chưa 1 lần nào cuộc nói chuyện với anh có kết thúc. nếu có chỉ là khi em làm anh vui và chiều lòng anh, anh sẽ hứa và đồng ý với em những gì em muốn. khi anh đang bận tâm chuyện khác hay vì vấn đề nào đó của bạn anh thì nói chuyện với em như là 1 sự ép buộc có khi anh còn nổi cáu và không muốn ở nhà em nữa.
Em rất buồn, rất đau. Em xuống nhà anh cũng vậy. Ông bà, bố mẹ, em anh đều quý em, chăm sóc em, coi em như người trong nhà, còn a cứ lạnh nhạt, cứ như không. Em hỏi thì anh bảo " Có phải em xuống anh lần đầu tiên đâu mà ngại" em nấu cơm còn anh nằm nhà xem tivi không lại đi chơi đâu đó rồi về tắm, ăn xong em dọn dẹp, rửa bát còn anh rung đùi ngồi trong nhà cười nói với bạn anh như không có em tồn tại. Bạn anh tới nhà anh thấy em ngồi rửa bát ở cổng còn không nhận ra người yêu anh ở đó, vui vẻ hồn nhiên vào trong nhà mặc dù em cũng chơi với bạn anh. Phải chăng chính anh còn ko để ý tới sự có mặt của em trong nhà anh thì trách sao được bạn anh. Em không biết em là gì trong trái tim anh.
Em buồn, bạn anh( cũng là bạn em vì chúng mình chơi thân với nhau) nói cưới đi. Yêu lâu rồi nó thế đấy, cưới vào rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà. Con trai ham chơi có vợ sẽ khác. Nhưng anh đâu phải là ng như thế, anh thấy bạn anh tán được em này em nọ, có được em này em nọ anh cũng ghen tị cũng nói với em rằng muốn được như thế. Trẻ không chơi già hối hận, rồi anh lại nói con gái công ty anh vây quanh anh đầy ra, anh kiếm đâu trả được gái. Rồi khi em rửa bát, chị họ anh sang chơi nói đùa rằng sao em lại làm mà để anh ngồi chơi thế thì anh nói rằng " Đầy đứa còn muốn không được ấy". Em buồn, em giận lắm anh biết không. Em cứ như osin không phải trả tiền ở nhà anh ấy. Cho dù xuống ít hay nhiều thì em vân là người ngoài, em vẫn rất ngại trước mọi người trong gia đình anh. Huống chi em có là gì, anh có thể bỏ em lúc nào cũng được cơ mà. Buồn là vậy, tủi là thế nhưng nếu nói với anh, anh sẽ giận và nói đùa thế không được à... Và anh lại giận em, rằng ở bên em khó chịu, rằng ở bên em mệt mỏi...
Nhiều, nhiều điều anh cứ làm tổn thương em. Anh biết anh làm em buồn nhưng khi em nói sao anh lại làm thế với em, không lẽ anh không cần em? Câu trả lời của anh luôn là sự im lặng. Em nhắn cho anh 4 tin may ra anh trả lời 1, và anh cũng không chủ động gọi điện hay nhắn tin với em.Anh chỉ nói anh bận, thời gian của anh ít lắm, công việc đã lấy mất anh rồi...
Đau lắm, buồn lắm, em biết tỏ cùng ai khi mọi người cứ hỏi bao giờ cưới, bao giờ nổ...
Bố mẹ anh muốn chúng mình tháng 4 cưới, nhưng anh nói nóng lắm, để tháng 8 hay tháng 10 năm nay sẽ cưới, em vừa mừng vừa lo, lo rằng anh có yêu em tới lúc đó? Lo rằng cưới nhau rồi chúng mình có niềm vui? Lo rằng sẽ có những sóng gió gì đến với em...
Tháng 4 đã qua hơn 1 nửa, còn vài tháng nữa thôi, em có giữ được anh tới lúc đó khi mà em rất mệt mỏi, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Phải chăng để tình yêu nguội lạnh là lỗi của em? em đã sai ở đâu? em đã làm gì mà để anh nói " Anh đối với em thế này cũng là do em thôi. Em tự làm thì tự mình chịu. Khi anh mệt mỏi anh biết anh cần gì và không cần gì. Yêu nhau mệt mỏi nhỉ. Nếu được quay lại anh muốn quay lại lúc chúng mình là bạn, không yêu nhau có lẽ tốt hơn"
Em thì muốn chúng ta quay lại thời điểm mặn nồng, còn anh lại muốn chưa bao giờ xảy ra. Sao ngày đó em nói mình đừng yêu nhau anh lại không chịu, đến khi tuổi thanh xuân qua rồi, đến khi em gắn chặt với anh rồi thì anh lại muốn dừng lại, muốn buông tay???
Anh chị hãy cho em lời khuyên, em yêu anh, yêu nhiều lắm. Tuy anh làm em buồn, em đau, em khóc nhưng em lại có thể bỏ qua tất cả vì anh, chỉ cần anh ở bên em, anh cười với em là em cũng vui lắm rồi. Anh làm em buồn nhưng còn hơn là em mất anh mãi mãi. Nếu em cứ muốn tiến tới với anh thì liệu chúng em có hạnh phúc không, anh có thay đổi lại như cách đây 2 năm không? Em nên làm gì để tình yêu của mình mãi lại hạnh phúc khi anh bên em như ngày nào?[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
thay đổi nội dung bởi: babylove2012, 19-05-2011 lúc 03:37 PM
.
mình cũng rơi vào tình cảnh như bạn giống lắm bạn à! mình hiểu và biết bạn yêu anh ta dến mức nào! mình khuyên bạn hãy buông tay đi. hãy làm lại cuộc đời mình đi bạn![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
mình cũng rơi vào tình cảnh như bạn giống lắm bạn à! mình hiểu và biết bạn yêu anh ta dến mức nào! mình khuyên bạn hãy buông tay đi. hãy làm lại cuộc đời mình đi bạn!
Cảm ơn Vit ngoc đã chia sẻ cùng mình. Mình đã cố buông tay, nhưng lại không làm nổi bạn à. Thiếu anh mình chẳng làm được việc gì ra hồn, tâm trí mình cứ như trên mây. Mình chỉ muốn được bên anh như ngày xưa, được anh thực hiện tất cả những lời anh đã nói, đã hữa về tương lai hai đứa mình. Lần trước khi mình và anh chia tay, sau ngày Valentine năm nay 1 ngày. Mình đã khóc rất nhiều, và dường như nỗi buồn đó lan tỏa tới cả bố mẹ, em gái mình. Bố mình là người gia trưởng, độc đoán đã lấy mất của mẹ con mình quá nhiều nước mắt, tiếng cười vậy mà 3h sáng lên phòng xem mình ngủ chưa, còn khóc không, đến bữa ăn gọi mình ăn cơm ( điều mà hiếm khi bố làm)... Rồi còn mẹ nữa, mình tự nhủ phải cố gắng, phải mạnh mẽ. Nhưng khi đêm về, nằm trong phòng mình lại khóc, khóc hoài mà không hết nước mắt.
Bố mẹ anh biết chuyện, rất giận và mắng anh. Mẹ anh còn khóc và cứ nói em họ anh nhắn tin cho mình, gọi mình lên nhà chơi... Và sau đó anh và mình quay lại. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn, vui anh đến, buồn anh đi. Nước mắt song song với nụ cười.
Bạn có thể cho mình biết bạn đã làm gì khi đó không? Cám ơn bạn nhé.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Bạn yêu quá thành ra đánh mất cả lòng tự trọng, bạn nên nhớ mình phải tôn trọng mình người khác mới tôn trọng mình được. mới yêu đã vậy thì lấy về sẽ là địa ngục trần gian đó bạn. say goodbye thôi[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
**Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính, nên hãy cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh **
Anh này thật là... nếu em là chị, trong hoàn cảnh đó mà em cảm thấy chịu ko nổi nữa em sẽ buông tay anh ấy, có lẽ do em ko phải người trong cuộc nên em cảm thấy chia tay là nhẹ nhàng thế nhưng nếu cưới mà chuyện cũng như zậy thì thà ở giá còn hơn, anh ấy cũng đã nói là " chị ko bao giờ thay đổi được" thì chị thử nghĩ anh ấy có thay đổi được ko với quan niệm ấy. Chúc chị sáng suốt tìm ra câu trả lời nhé.[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Cảm ơn Vit ngoc đã chia sẻ cùng mình. Mình đã cố buông tay, nhưng lại không làm nổi bạn à. Thiếu anh mình chẳng làm được việc gì ra hồn, tâm trí mình cứ như trên mây. Mình chỉ muốn được bên anh như ngày xưa, được anh thực hiện tất cả những lời anh đã nói, đã hữa về tương lai hai đứa mình. Lần trước khi mình và anh chia tay, sau ngày Valentine năm nay 1 ngày. Mình đã khóc rất nhiều, và dường như nỗi buồn đó lan tỏa tới cả bố mẹ, em gái mình. Bố mình là người gia trưởng, độc đoán đã lấy mất của mẹ con mình quá nhiều nước mắt, tiếng cười vậy mà 3h sáng lên phòng xem mình ngủ chưa, còn khóc không, đến bữa ăn gọi mình ăn cơm ( điều mà hiếm khi bố làm)... Rồi còn mẹ nữa, mình tự nhủ phải cố gắng, phải mạnh mẽ. Nhưng khi đêm về, nằm trong phòng mình lại khóc, khóc hoài mà không hết nước mắt.
Bố mẹ anh biết chuyện, rất giận và mắng anh. Mẹ anh còn khóc và cứ nói em họ anh nhắn tin cho mình, gọi mình lên nhà chơi... Và sau đó anh và mình quay lại. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn, vui anh đến, buồn anh đi. Nước mắt song song với nụ cười.
Bạn có thể cho mình biết bạn đã làm gì khi đó không? Cám ơn bạn nhé.
nhìn bạn mình thấy hình ảnh của mình ngày xưa! bạn hãy buông tay dù biết rằng k có nah sống k nổi, yêu anh hơn tất cả, nhưg anh k cần bạn, anh k yêu bạn, k tôn trong bạn... ngày xưa mình cũg thế đấy cấm cuối yêu anh chung thủy với anh anh là sinh mạng của mình nhưg anh đã phản bội mình với mố tình 7 năm trời nhưg mà mình đã làm dc đã buông tay. bạn hãy cố lên khi bạn làm dc nhìn lại qk bạn thấy mình sao ngốc vậy? bây giờ bạn nên sống cho người thân yêu trong gia đình mà khoan hãy sống cho bạn vì lúc này trái tim cũa bạn đã bị anh ta lấy mất rồi hãy yên tâm qua thời gian này nó sẽ mộc trở lại dù là k hoàn chĩnh k lành lặng như trước như mà nó có kinh nghiệm có vũ khí tự bảo vệ bạn trước nhữg người đàn ông như thế. cố gắng nhé bạn![RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Cám ơn bạn. Mình phải làm sao để rời xa được người đó đây?
Bạn nên biết rằng chẳng có gì là không thể. Hãy ngồi suy nghĩ bạn sẽ thấy vấn đề thôi yêu 4 năm cũng đâu có dài so với cuộc đời, bạn trai bạn ngay cả một chút lịch sự tối thiểu cũng không có thì bạn tiếc chi. Ngã đâu thì đứng lên ở đó ngoài kia còn nhiều người lắm[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
**Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính, nên hãy cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh **
Chị đã từng có quãng thời gian như em, chị yêu 6 năm, cũng đã bàn tính chuẩn bị cho đám cưới , 2 gia đình cũng đã qua lại . nhưng rồi ng đó cũng chia tay với chị chỉ vì lý do: hết yêu. Chị cũng như e, cũng đau khổ, cũng muốn tự tử, chị ko ăn , ko ngủ. chỉ nằm bẹp 1 chỗ khóc và khóc, chỉ trong 1 tháng chị gầy 6kg và chị cũng đã phải đi điều trị tâm lý. Chị biết là em đau buồn lắm, ko muốn thiết sống trên đời này. Nhưng em ah, cuộc sống còn rất nhiều điều đang chờ đợi em ở phía trước. Em hãy nghĩ đến gia đình,nghĩ đến bố mẹ e, những người đã yêu thương , nuối e khôn lớn và hy vọng rất nhiều ở e. Đừng để moi người thất vọng. E hãy sống mạnh mẽ lên. Rối thời gian sẽ xóa nhòa mọi nỗi đau thôi e ah. Người ta chỉ có thể giữ ng muốn ở lại mà ko thể giữ nổi ng đã muốn quay đi đâu. có thể bây h e níu kéo đc người đó quay lại nhưng chị chắc chắn sẽ có lần thứ 2,3... ng đó sẽ lại rời bỏ e. Tình yêu ko là tồn tại vĩnh viễn e ah. cố gắng đừng thổi phồng nỗi đau khi tình yêu đó ko còn nữa. Rồi sẽ có người tốt hơn thế, yêu e nhiều hơn thế, vì em xứng đáng được như thế. Hãy để mọi ch qua thì qua đi e ah, em níu kéo cũng chỉ mang lại bất hạnh cho e thôi . Rất mong e mạnh mẽ và sớm có hạnh phúc của mình [RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Mình nghĩ bạn cần 1 khoảng thời gian xa nhau,mới nghe câu nói đầu mình đã thấy mất hết cả cảm tình rồi! "cái gì mà anh chán em lắm rồi"
Mình nghĩ 1 khi người ta cảm thấy ko cần mình,cảm thấy tình yêu phai nhạt thì 1 là phải xa nhau 1 thời gian để cả 2 tự nhìn nhận lại tc,2 là đành phải rời xa nhau thôi
Mới yêu mà đã kêu chán với thế này thế nọ,lấy nhau về thì 3 bữa nửa tháng đi miết ko về vì "chán vợ" à?
Sao bạn lại có thể yêu mù quáng như vậy? có khi chính vì bạn bất chấp tất cả để được anh ấy yêu,bạn quên đi bản thân mình vì anh ấy...chính vì điều đấy vô tình bạn khiến tình yêu trong anh ấy phai nhạt
Lỗi này có thể do cả 2,bạn nên nhìn nhận lại mình và tình cảm của 2 đứa,đừng nghĩ đám cưới là tất cả,đừng nghĩ lấy nhau về rồi là thuộc về nhau mãi mãi...
Bạn nên dùng lí trí để giải quyết việc này...tình yêu đâu phải là tất cả[RIGHT][B]Nguồn[/B]: Diendan.Eva.Vn[/RIGHT].
Tôi âm thầm nhìn dòng dòng đời lặng lẽ............................................Đưa tôi qua những khúc rẽ cuộc đời
Đời còn dài ... còn bao ngã rẽ.................................Rẽ lối nào đây cho đời bớt chông gai...
Phiên bản thử nghiệm diễn đàn Eva
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H.
Trụ sở: Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Tel: (84-4).3.512.1806 và (84-4).3.512.1805 - Fax: (84-4) 3512 1804
VPĐD: Tầng 5 – Toà nhà Hải Âu - 39B Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Tel: (84-8) 3848 9845 - Fax: (84-8) 3848 6519
Giấy phép số: 403/GP-BC - cấp ngày 29/12/2006
Bộ Văn hóa thông tin - Cục Báo chí
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phan Minh Tâm.
® Ghi rõ nguồn "EVA.VN" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này