PDA

View Full Version : Tâm sự của những bà bầu ko được chồng chăm sóc


lan nguyen
07-07-2009, 02:38 PM
Thật đáng buồn… nhưng mình kể ra đây ko phải để trách móc hay đòi hỏi gì. Nghĩ lại chỉ thấy tủi thân và muốn nói ra cho nhẹ lòng

Các mẹ nào đang cùng cảnh ngộ vào đây chia sẻ nhé, chẳng biết các ông bố đọc được có rút kinh nghiệm ko.

Bầu bì đã sang được tháng thứ 5 rồi mà chẳng thấy tăng được cân nào, ai cũng bảo gầy xanh xao. Cứ đổ tội cho ốm nghén… chẳng biết có phải là lý do duy nhất ko nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì thêm lý do là chẳng được tẩm bổ mấy, chẳng được ăn những thức ăn bổ gì cả.

Hơn ba tháng đầu nghén kinh khủng, bạn bè bảo chưa thấy ai nghén như thế cả, ăn như mèo, những bữa cơm chẳng thay đổi món ăn là mấy, quanh đi quẩn lại là rau muống luộc hoặc xào, rau bí xào (mình ko ăn món này), đấu rán triền miên, thịt rim, thỉnh thoảng có bữa tôm rang thịt (đâu được 2 bữa trong 4 tháng). Mỗi bữa mình ăn được nửa bát cơm, đến tối đói nhờ chồng đi mua cho cái bánh khúc thì cũng đi được 1 lần, xong lần sau bảo ngược đường, thôi đành bảo vợ ăn bánh trái linh tinh (ức ko chịu nổi…). Chỉ chăm chăm cho vợ ăn gì ở nhà có sẵn hoặc ở gần nhà thôi, có nhờ đi mua gì thì 1 là sẽ thấy bộ mặt xầm xì khó chịu hoặc là sẽ ko đi mua.

Đứa bạn thân cùng bầu bì thì cả nhà xúm vào chăm sóc, chim quay, gà tần, cháo cá, yến sào đủ cả. Nhiều lúc nghĩ chỉ lo về sau con mình ko được thông minh bằng con bạn.

Mặc dù chồng biết vợ thèm ăn ghẹ nhưng từ hồi bầu cũng mới được ăn 2 lần. Lần 1 đi ăn cùng vợ chồng anh chị bạn nhân dịp ngày gì đó, cũng là ngày đầu tiên biết mình có bầu. Lần 2 bảo thèm ăn định tối 2 vợ chồng đi ăn nhưng chồng mải đi đá bóng ko đưa vợ đi ăn được nên đưa tiền bảo đi mua về nhà ăn ngon hơn lại ko đắt… L Mà mua về có phải mình mình ăn được đâu, phải mua cho cả nhà chứ.

Mình kể ra như thế này có khi nhiều người nghĩ mình sống phụ thuộc, nhưng mình cũng đi làm cũng thu nhập ngang chồng và về đóng góp cho mẹ chồng bằng chồng đóng. 2 vợ chồng đóng bằng 1/3 tổng thu nhập (mặc dù mình chỉ ăn 1 bữa cơm tối ở nhà thôi). Những bữa tối nghĩ đến là ngao ngán vì những món ăn nhanh gọn và ko đa dạng. Mình chỉ thích hôm nào về ko thổi cơm mình được tự do đi ăn thứ mình thích. 1 tuần ko thổi cơm tối 1 lần nhưng cũng chẳng có bữa nào gọi là bữa cải thiện cả kể từ ngày về làm dâu (được 7 tháng).

Chồng mình đến giờ thì mình chịu bó tay rồi, vì ko bao giờ hỏi em thích ăn này nọ kia ko mà mình thích ăn gì thì rủ chồng đi ăn cùng thôi. Nói chung mình phải tự tẩm bổ, chẳng trông mong gì được cả.

4 tháng đầu có bầu đi làm thì vợ tự đi nhé, hàng ngày chat chít, gọi điện hỏi thăm thôi. Đến bjờ thấy vợ bầu hơi to 1 tí thì đèo đi và đón về (chắc ở cơ quan nhiều người góp ý nên thay đổi chứ chẳng phải thấy vợ bụng to).

Thế mà 1 buổi chiều vợ nhờ chồng đèo ra đây 1 tí thì mặt xưng lên ko thèm nói chuyện, xong về còn bảo :

Chồng : Em đi đâu phải có kế hoạch, chiều đường đông, tắc – mà có bị tắc đâu.

Mình ức chế bật thẳng tưng, vừa ức vừa khóc.

Chồng quát lại “ Nói để rút kinh nghiệm lại còn khóc”. Điên tiết quá : “Mới cưới xong, vợ chửa mà còn chẳng nhờ được việc gì thế thì về sau trông mong gì”

Chiến tranh lạnh lại xảy ra…

haphuong2009
08-07-2009, 01:31 PM
Bạn ơi, cố gắng lên, đừng suy nghĩ nhiều nhé. Tớ thấy lão chồng nhà bạn chỉ vô tâm, thiếu tâm lý với vợ chứ chưa hẳn hết yêu vợ đâu. Nếu thèm thứ gì, thôi bạn cứ gợi ý để chồng cùng đi ra ngoài ăn, anh ấy k đi thì gọi bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em nhà mình hoặc đi một mình. Chứ khi thèm mà k được ăn thì cực lắm.

Mẹ tớ đến jờ vẫn tủi thân vì hồi mang bầu tớ, thèm thịt chó mà bố tớ chả cho đi ăn. Heee. K phải bố tớ sợ thịt chó độc mà vì bố tớ lười nhé. Rồi mẹ tớ còn thèm phở, thèm ăn ổi mận nữa nhưng nghe mẹ tớ kể thì bố tớ chả mua cho bao giờ. Huuuu. Cũng k phải là bố tớ k yêu mẹ tớ đâu, đến jờ ông bà vẫn happy nhé.

Phương châm của tớ là: Độc lập - tự do - miếng nào to thì tự gắp.

lolemlove
08-07-2009, 10:56 PM
Anh ấy quan tâm nhưng không bộc lộ thui chị àh , có lẽ anh ấy không phải người nhạy cảm , loại đàn ông này khỏi sợ đa tình nhưng cũng phải phòng ngừa , chị đừng trông mong anh ấy chăm sóc làm gì , thích gì cứ tự mua ăn mua để dành những thứ để được vài ngày , bỏ vào giỏ xách mang lên phòng riêng (ổn thôi) đừng đòi hỏi gì cả , tự lo cho mình đến 1 lúc nào đó anh ấy tự nhận thấy sai lầm sẽ chăm chút cho chị thui àh , lúc ấy hãy nói cho anh ấy hiểu chị đã trông mong như thế nào . chúc chị và pé mẹ tròn con vuộng nhé . làm dâu 7 tháng mà có bầu rùi àh , ở chung thui chừ chắc cũng chẳng làm dâu gì đâu chị nhỉ

mesongy
09-07-2009, 10:45 PM
trời đất! mình tưởng chồng mình vô tâm nhất rồi vậy mài còn có người vô tâm hơn. Hồi chị có bầu ông ý cũng thỉnh thoảng đưa đi ăn, rồi đưa đi làm, đi khám nhưng mà việc nhà chị vẫn fai làm từ A --> Z, nhưng mà kệ đi em ạ! mình sống vì con, hồi đầu chị cũng chán lắm, lúc đẻ Song Y chị còn khổ sở hơn cơ, gia tài mất gần hết, ông xã chán quá chẳng thèm quan tâm gì đến 2 mẹ con, lại còn bồ bịch nữa chứ, làm khổ chị đủ điều, đến tã của con ông ý chỉ giặt cho đúng 1 lần... ! Sau này anh ta mới thay đổi, bây giờ cũng quý con lắm. Em thử tìm hiểu xem chồng mình có khó khăn hay vướng mắc gì không, nếu không thì là do tính người ta vô tâm mình fai dần dần em ạ. Nhìn con như thiên thần ông bố vô tâm đến đâu cũng fai xiêu lòng thôi. Con cái là sợi dây gắn kết cha mẹ mà! còn một điều này nữa, khi có bầu chị em mình thường dễ xúc động và nhạy cảm hơn nên hay nghĩ lung tung, chính chị đây này, đến bây giờ cũng không bỏ đc cái tật suy nghĩ, suy đoán lung tung, lúc nào cũng buồn phiền em ạ. Chẳng biết làm sao nữa!
Cố lên em! Chúc em hạnh fuc! chịu khó tẩm bổ cho con nó có đủ chất nha! đẻ con khoẻ mẹ thơm lây đấy!

Monanisa
10-07-2009, 08:23 AM
Ý ẹ
Sao mẹ bé thích mà ko tự mua lấy mà ăn, đàn ông họ thế đấy, ko sống tâm lý như tụi mình. Mình sống là cho mình chứ, trông chờ j ngưưoì khác

Ốc yêu
10-07-2009, 08:53 AM
Ý ẹ
Sao mẹ bé thích mà ko tự mua lấy mà ăn, đàn ông họ thế đấy, ko sống tâm lý như tụi mình. Mình sống là cho mình chứ, trông chờ j ngưưoì khác

Monanisa nói cũng đúng nhưng khi mang bầu được chồng hỏi han chăm sóc có hơn không và lúc đó mình sẽ không bị tủi thân.:005:

boy_vodoi
12-07-2009, 08:30 PM
Thật đáng buồn… nhưng mình kể ra đây ko phải để trách móc hay đòi hỏi gì. Nghĩ lại chỉ thấy tủi thân và muốn nói ra cho nhẹ lòng

Các mẹ nào đang cùng cảnh ngộ vào đây chia sẻ nhé, chẳng biết các ông bố đọc được có rút kinh nghiệm ko.

Bầu bì đã sang được tháng thứ 5 rồi mà chẳng thấy tăng được cân nào, ai cũng bảo gầy xanh xao. Cứ đổ tội cho ốm nghén… chẳng biết có phải là lý do duy nhất ko nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì thêm lý do là chẳng được tẩm bổ mấy, chẳng được ăn những thức ăn bổ gì cả.

Hơn ba tháng đầu nghén kinh khủng, bạn bè bảo chưa thấy ai nghén như thế cả, ăn như mèo, những bữa cơm chẳng thay đổi món ăn là mấy, quanh đi quẩn lại là rau muống luộc hoặc xào, rau bí xào (mình ko ăn món này), đấu rán triền miên, thịt rim, thỉnh thoảng có bữa tôm rang thịt (đâu được 2 bữa trong 4 tháng). Mỗi bữa mình ăn được nửa bát cơm, đến tối đói nhờ chồng đi mua cho cái bánh khúc thì cũng đi được 1 lần, xong lần sau bảo ngược đường, thôi đành bảo vợ ăn bánh trái linh tinh (ức ko chịu nổi…). Chỉ chăm chăm cho vợ ăn gì ở nhà có sẵn hoặc ở gần nhà thôi, có nhờ đi mua gì thì 1 là sẽ thấy bộ mặt xầm xì khó chịu hoặc là sẽ ko đi mua.

Đứa bạn thân cùng bầu bì thì cả nhà xúm vào chăm sóc, chim quay, gà tần, cháo cá, yến sào đủ cả. Nhiều lúc nghĩ chỉ lo về sau con mình ko được thông minh bằng con bạn.

Mặc dù chồng biết vợ thèm ăn ghẹ nhưng từ hồi bầu cũng mới được ăn 2 lần. Lần 1 đi ăn cùng vợ chồng anh chị bạn nhân dịp ngày gì đó, cũng là ngày đầu tiên biết mình có bầu. Lần 2 bảo thèm ăn định tối 2 vợ chồng đi ăn nhưng chồng mải đi đá bóng ko đưa vợ đi ăn được nên đưa tiền bảo đi mua về nhà ăn ngon hơn lại ko đắt… L Mà mua về có phải mình mình ăn được đâu, phải mua cho cả nhà chứ.

Mình kể ra như thế này có khi nhiều người nghĩ mình sống phụ thuộc, nhưng mình cũng đi làm cũng thu nhập ngang chồng và về đóng góp cho mẹ chồng bằng chồng đóng. 2 vợ chồng đóng bằng 1/3 tổng thu nhập (mặc dù mình chỉ ăn 1 bữa cơm tối ở nhà thôi). Những bữa tối nghĩ đến là ngao ngán vì những món ăn nhanh gọn và ko đa dạng. Mình chỉ thích hôm nào về ko thổi cơm mình được tự do đi ăn thứ mình thích. 1 tuần ko thổi cơm tối 1 lần nhưng cũng chẳng có bữa nào gọi là bữa cải thiện cả kể từ ngày về làm dâu (được 7 tháng).

Chồng mình đến giờ thì mình chịu bó tay rồi, vì ko bao giờ hỏi em thích ăn này nọ kia ko mà mình thích ăn gì thì rủ chồng đi ăn cùng thôi. Nói chung mình phải tự tẩm bổ, chẳng trông mong gì được cả.

4 tháng đầu có bầu đi làm thì vợ tự đi nhé, hàng ngày chat chít, gọi điện hỏi thăm thôi. Đến bjờ thấy vợ bầu hơi to 1 tí thì đèo đi và đón về (chắc ở cơ quan nhiều người góp ý nên thay đổi chứ chẳng phải thấy vợ bụng to).

Thế mà 1 buổi chiều vợ nhờ chồng đèo ra đây 1 tí thì mặt xưng lên ko thèm nói chuyện, xong về còn bảo :

Chồng : Em đi đâu phải có kế hoạch, chiều đường đông, tắc – mà có bị tắc đâu.

Mình ức chế bật thẳng tưng, vừa ức vừa khóc.

Chồng quát lại “ Nói để rút kinh nghiệm lại còn khóc”. Điên tiết quá : “Mới cưới xong, vợ chửa mà còn chẳng nhờ được việc gì thế thì về sau trông mong gì”

Chiến tranh lạnh lại xảy ra…

ông chồng kiểu gì thế ? Vợ mang bầu phải chăm sóc chứ

saochoi74
18-07-2009, 06:26 PM
Trời!! Có người như vậy sao?? Thế lúc yêu chồng chị như thế nào? Mà sao chị lại có thể yêu một người như thế chứ? có bị lầm không. Giá mà thời gian quay lại cho chị chọn lại ko phải lấy một người chồng vô trách nhiệm như thế nhỉ?

bunbun
20-07-2009, 09:28 AM
Hic! Sao giống mình quá nè! Cũng ở chung với mẹ chồng( chỉ có mệ chồng thui!)Chồng cũng vô tâm chẳng kém nhưng mình chẳng bao giò trách anh ấy cả! có cũng chỉ lúc dỗi thì hay nghì lung tung thui ! Mình là con cả, anh ấy là con út, ngay khi mới lấy chồng mẹ đẻ mình đã dặn thế đấy! Con cả lấy côn út sẽ phải cam chịu hơn thui!Với lại trong giai đoạn bầu bí tâm trạng hay mệt mỏi đâm ra hay nghĩ lung tung.