congquahp87
15-07-2009, 09:22 AM
http://thugian.com.vn/uploads/news/Image/2009/07/15/thumb_94a5d334005402.jpg (http://thugian.com.vn/news/145/2E4E35/Chua-lam-dau-toi-da-la-osin-cua-me-chong-tuong-lai#)
Yêu anh, tôi chấp nhận tất cả. Nhưng chưa lấy nhau mà tôi đã phải đến giúp mẹ anh như “osin” trong nhà thì quả thực tôi không thể nào chịu đựng được.
Tôi và anh yêu nhau cách đây chưa đầy một năm. Khi mới quen, anh đang là kĩ sư điện của một công ty lớn ở Hà Nội. Tôi tình cờ biết anh thông qua Liên, một người bạn thân học cùng đại học. Tính về vai vế thì anh là cậu của Liên. Vì tôi và Liên chơi rất thân thiết, lại hay cùng tham gia làm tình nguyện viên cho các sự kiện nên gần như lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau như hình với bóng. Chính điều này tạo cơ hội cho tôi được gặp anh.
Lúc đầu, vì nghe cô bạn nói anh là một người rất đào hoa nên tôi không hề có ý định làm quen. Với một người mà đã trải qua đến ba mối tình chính thức, hàng chục mối tình lướt qua như anh thì tôi quả thật giống như một “con nai ngơ ngác”. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh và cư xử làm sao để không gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào.
Anh cũng tỏ ra rất nghiêm túc, chin chắn khi trò chuyện với tôi. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau chỉ dừng lại ở mức độ anh em mà thôi. Bẵng đi một thời gian, khi Liên sang Nga học lấy bằng thạc sỹ, tôi không còn gặp anh nữa. Trong thời gian này, tôi cũng “cảm nắng” một vài anh chàng nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện chẳng đi đến đâu.
Ngày Liên về nước, tôi đã đi đón cô ấy. Và ở sân bay, tôi gặp lại anh. Giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, có một vị trí cao trong công ty nơi anh làm việc. Nhưng anh vẫn là một người đàn ông độc thân.
Liên thỉnh thoảng hỏi tôi nghĩ thế nào về anh. Tôi chỉ cười trừ cho xong chuyện. Đúng là có đôi lúc tôi nghĩ về anh nhưng tôi không chắc đó là tình yêu. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ.
Ngày cưới Liên, không hiểu điều gì đã khiến tôi lúc nào cũng hướng đôi mắt đến anh mỗi khi anh trò chuyện với người khác. Trái tim tôi loạn nhịp khi anh nhìn tôi và mỉm cười. Rồi thấy mình ghen tị khi đứng bên anh là những cô gái xinh đẹp.
Buổi tối hôm ấy, khi ăn tối với Liên và chồng cô ấy xong, anh mời tôi đi uống nước. Ngồi trong quán cà phê ấm cúng, anh kể cho tôi nghe về cuộc sống, gia đình và công việc của anh. Những gì đã diễn ra trong thời gian tôi và anh không gặp nhau. Chúng tôi bắt đầu hiểu về nhau nhiều hơn, đi chơi cũng nhiều hơn. Và điều gì đến cũng đã đến khi anh tỏ tình với tôi vào đúng ngày lễ giáng sinh.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có được anh, một người đàn ông ân cần, chu đáo. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì tôi nhận ra rằng tôi và mẹ anh không hề hợp nhau. Mới lần đầu tiên đến nhà, bà đã để tôi một mình xuống bếp nấu nướng cho cả nhà và họ hàng của anh đến chơi. Vì sợ tôi vất vả, anh đã xuống bếp giúp một tay. Nhưng chưa kịp làm gì, mẹ anh đã gọi anh lên nhà lấy lí do ngồi tiếp khách.
http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_205709_osin1.jpg
Tôi là "osin bất đắc dĩ" của mẹ chồng tương lai
Sau ngày hôm đấy, tôi vô cùng khó chịu.Giận mẹ anh mà tôi giận lây sang anh. Nhưng cũng chẳng mấy chốc tôi quên đi chuyện này. Lần thứ hai mẹ anh lại mời tôi đến nhà ăn cơm. Và chẳng khác gì lần trước, lại một mình tôi nấu nướng.
Có hôm tôi đến nhà tìm anh nhưng anh lại đi vắng. Mẹ anh nhờ tôi giặt giúp bà chậu quần áo mà bà lấy lý do là vải chỉ giặt bằng tay không thể dùng máy giặt để giặt. Dù rất bực mình nhưng tôi không dám cãi lời vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và tôi.
Một lần khác, bà bảo anh và tôi cùng đi siêu thị sắm đồ. Vì anh bận họp cả ngày hôm đó nên chỉ có mình tôi đi với bà. Vào siêu thị bà đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mà chẳng nói với tôi câu nào. Tôi cố tình bắt chuyện thì bà tỏ ra như không nghe thấy gì. Vừa đi bà vừa chọn đồ. Đến khi ra thanh toán thì chiếc xe đẩy đã chật kín vì quá nhiều đồ. Mất một buổi chiều mệt mỏi đi theo mẹ chồng tương lai trong siêu thị khiến đôi chân tôi rã rời. Vậy mà mẹ chồng tôi không hề quan tâm đến tôi. Bà còn bảo tôi xách toàn bộ đống đồ đã mua ra xe máy. Vì mua quá nhiều thứ, xe máy không chở đủ, mẹ chồng kêu tôi gọi taxi. Chất đầy đồ lên ô tô nhưng bà vẫn còn "phần" cho tôi một chiếc túi to đùng đựng toàn bột giặt. Bà lên xe taxi ra về mặc tôi xoay xở làm sao về được đến nhà thì làm. Tôi tức đến ứa nước mắt.
Tôi cảm thấy mình không khác gì một cô “osin” làm việc không công. Nhiều lúc thấy thật mệt mỏi nhưng vì yêu anh tôi đang cố gắng vượt qua. Nhưng thật sự tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được trong bao lâu nữa.
Theo phununet
Yêu anh, tôi chấp nhận tất cả. Nhưng chưa lấy nhau mà tôi đã phải đến giúp mẹ anh như “osin” trong nhà thì quả thực tôi không thể nào chịu đựng được.
Tôi và anh yêu nhau cách đây chưa đầy một năm. Khi mới quen, anh đang là kĩ sư điện của một công ty lớn ở Hà Nội. Tôi tình cờ biết anh thông qua Liên, một người bạn thân học cùng đại học. Tính về vai vế thì anh là cậu của Liên. Vì tôi và Liên chơi rất thân thiết, lại hay cùng tham gia làm tình nguyện viên cho các sự kiện nên gần như lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau như hình với bóng. Chính điều này tạo cơ hội cho tôi được gặp anh.
Lúc đầu, vì nghe cô bạn nói anh là một người rất đào hoa nên tôi không hề có ý định làm quen. Với một người mà đã trải qua đến ba mối tình chính thức, hàng chục mối tình lướt qua như anh thì tôi quả thật giống như một “con nai ngơ ngác”. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh và cư xử làm sao để không gây ra bất cứ sự hiểu lầm nào.
Anh cũng tỏ ra rất nghiêm túc, chin chắn khi trò chuyện với tôi. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau chỉ dừng lại ở mức độ anh em mà thôi. Bẵng đi một thời gian, khi Liên sang Nga học lấy bằng thạc sỹ, tôi không còn gặp anh nữa. Trong thời gian này, tôi cũng “cảm nắng” một vài anh chàng nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện chẳng đi đến đâu.
Ngày Liên về nước, tôi đã đi đón cô ấy. Và ở sân bay, tôi gặp lại anh. Giờ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, có một vị trí cao trong công ty nơi anh làm việc. Nhưng anh vẫn là một người đàn ông độc thân.
Liên thỉnh thoảng hỏi tôi nghĩ thế nào về anh. Tôi chỉ cười trừ cho xong chuyện. Đúng là có đôi lúc tôi nghĩ về anh nhưng tôi không chắc đó là tình yêu. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ.
Ngày cưới Liên, không hiểu điều gì đã khiến tôi lúc nào cũng hướng đôi mắt đến anh mỗi khi anh trò chuyện với người khác. Trái tim tôi loạn nhịp khi anh nhìn tôi và mỉm cười. Rồi thấy mình ghen tị khi đứng bên anh là những cô gái xinh đẹp.
Buổi tối hôm ấy, khi ăn tối với Liên và chồng cô ấy xong, anh mời tôi đi uống nước. Ngồi trong quán cà phê ấm cúng, anh kể cho tôi nghe về cuộc sống, gia đình và công việc của anh. Những gì đã diễn ra trong thời gian tôi và anh không gặp nhau. Chúng tôi bắt đầu hiểu về nhau nhiều hơn, đi chơi cũng nhiều hơn. Và điều gì đến cũng đã đến khi anh tỏ tình với tôi vào đúng ngày lễ giáng sinh.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có được anh, một người đàn ông ân cần, chu đáo. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì tôi nhận ra rằng tôi và mẹ anh không hề hợp nhau. Mới lần đầu tiên đến nhà, bà đã để tôi một mình xuống bếp nấu nướng cho cả nhà và họ hàng của anh đến chơi. Vì sợ tôi vất vả, anh đã xuống bếp giúp một tay. Nhưng chưa kịp làm gì, mẹ anh đã gọi anh lên nhà lấy lí do ngồi tiếp khách.
http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_205709_osin1.jpg
Tôi là "osin bất đắc dĩ" của mẹ chồng tương lai
Sau ngày hôm đấy, tôi vô cùng khó chịu.Giận mẹ anh mà tôi giận lây sang anh. Nhưng cũng chẳng mấy chốc tôi quên đi chuyện này. Lần thứ hai mẹ anh lại mời tôi đến nhà ăn cơm. Và chẳng khác gì lần trước, lại một mình tôi nấu nướng.
Có hôm tôi đến nhà tìm anh nhưng anh lại đi vắng. Mẹ anh nhờ tôi giặt giúp bà chậu quần áo mà bà lấy lý do là vải chỉ giặt bằng tay không thể dùng máy giặt để giặt. Dù rất bực mình nhưng tôi không dám cãi lời vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và tôi.
Một lần khác, bà bảo anh và tôi cùng đi siêu thị sắm đồ. Vì anh bận họp cả ngày hôm đó nên chỉ có mình tôi đi với bà. Vào siêu thị bà đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mà chẳng nói với tôi câu nào. Tôi cố tình bắt chuyện thì bà tỏ ra như không nghe thấy gì. Vừa đi bà vừa chọn đồ. Đến khi ra thanh toán thì chiếc xe đẩy đã chật kín vì quá nhiều đồ. Mất một buổi chiều mệt mỏi đi theo mẹ chồng tương lai trong siêu thị khiến đôi chân tôi rã rời. Vậy mà mẹ chồng tôi không hề quan tâm đến tôi. Bà còn bảo tôi xách toàn bộ đống đồ đã mua ra xe máy. Vì mua quá nhiều thứ, xe máy không chở đủ, mẹ chồng kêu tôi gọi taxi. Chất đầy đồ lên ô tô nhưng bà vẫn còn "phần" cho tôi một chiếc túi to đùng đựng toàn bột giặt. Bà lên xe taxi ra về mặc tôi xoay xở làm sao về được đến nhà thì làm. Tôi tức đến ứa nước mắt.
Tôi cảm thấy mình không khác gì một cô “osin” làm việc không công. Nhiều lúc thấy thật mệt mỏi nhưng vì yêu anh tôi đang cố gắng vượt qua. Nhưng thật sự tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được trong bao lâu nữa.
Theo phununet