giaonhung
08-08-2009, 10:55 AM
Việc chị Nguyệt tự sát làm xôn xao cả phố tôi. Không ai hiểu sự thể ra sao. Trong mắt của bà con dân phố, Nguyệt là người đàn bà sung sướng và hạnh phúc nhất, chồng con đề huề, nhà cao cửa rộng, vàng treo đầy người, tiền tiêu không phải tính đếm. Vậy tại sao chị phải tự sát?
Người chồng đầu tiên của Nguyệt tên Quế. Đó là một người đàn ông yêu vợ hết mực, đi công tác xa bao giờ cũng nhớ mua quà cho vợ, chăm chỉ làm ăn và không để mắt tới một người đàn bà nào khác. Một lần hai vợ chồng đi mua nhẫn cưới cho cô em gái sắp lấy chồng, Nguyệt đã cầm lên tay một sợi dây chuyền mặt ngọc, ngắm nghía rất lâu, ướm thử vào cổ rồi trả lại cho người bán hàng: “Nó không thật hợp với tôi.” “Sao thế! Nó rất đẹp và rất hợp với chị.” Nguyệt cố tình không nghe câu nói đó của cô bán hàng và vội vã kéo chồng đi khỏi tiệm vàng. Quế biết vợ rất thích sợi dây chuyền đó nhưng không đủ tiền để mua.
Sau đó, suốt 3 tháng liền, Quế phải liên tục làm thêm giờ, 3 tháng không uống bia mới dành dụm đủ tiền, nhưng khi anh chạy đến tiệm vàng kia thì sợi dây chuyền mà vợ thích đã bị người khác mua mất rồi. Anh về nhà, đưa tất cả tiền cho vợ và nói: “Dành dụm mãi mới đủ tiền để mua sợi dây chuyền mà em thích nhưng đến nơi người khác đã mua mất rồi.” Nguyệt bá cổ chồng, hôn chồng âu yếm và nói: “Được chồng yêu như thế này thì dù phải mặc áo vá, ăn cơm rau em cũng hạnh phúc lắm rồi, không cần dây chuyền nữa.” Nhưng Quế vẫn bắt vợ ngồi lên xe, chạy lòng vòng qua mấy tiệm vàng để mua bằng được một sợi dây chuyền mà Nguyệt thích.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/07/tutu.jpg (http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/07/tutu.jpg)
Nhưng rồi công ty của Quế bị phá sản, anh mất việc làm. Chán nản và quá rỗi rãi, Quế lao vào cờ bạc. Anh tin tưởng một cách ngây thơ rằng nếu gặp vận may, mình có thể chăm lo cho vợ được nhiều hơn. Nhưng cờ bạc bịp không ai có vận may ngoài chủ sới. Tất cả tiền dự trữ của gia đình bay đi hết, rồi cái xe máy của Quế cũng bay đi, không những thế, lương tháng của Nguyệt để trong ví cũng liên tục bị chồng rút lõi. Một đêm khuya đang ngủ say thì Nguyệt cảm thấy buồn buồn ở cổ. Khi chị mở mắt ra thì sợi dây chuyền mặt ngọc đã ở trong tay của Quế rồi. “Anh muốn bán nó à?” “Anh mượn em thôi, rồi anh sẽ mua đền cái khác to hơn, đẹp hơn. Giờ anh đang cần tiền để gỡ lại. Thầy bói nói vận may của anh đã đến rồi.” “Anh nên kiếm một việc gì đó để làm, bơm xe cũng được. Đừng đánh bạc nữa, kẻo cả cái nhà này cũng mất nốt.” “Không, nhất định phải gỡ lại, mình đã mất quá nhiều rồi.” Và quế đã “gỡ” đến mức nhà không còn cả tiền để mua sữa và đóng học cho con, cái xe máy để Nguyệt đi làm Quế cũng bán rồi.
Nguyệt quyết định đưa con về nhà sống với bố mẹ đẻ một thời gian để buộc chồng phải thôi đánh bạc. Và chính trong thời gian đó chị đã gặp Duy và được anh giúp đỡ. Duy cho chị mượn xe máy để đi làm. “Cái SH này anh mua cho con gái, nhưng nó chưa có bằng và cũng chưa đủ tuổi đi xe máy, em cứ cầm lấy mà đi làm rồi chúng ta sẽ tính sau.” Mối quan hệ giữa Duy và Nguyệt ngày càng thân thiết hơn. Quế biết tất cả những chuyện này. Anh không ghen mà ngược lại rất thương vợ. “Tại mình không ra gì nên Nguyệt mới phải khổ như thế. Nếu cô ấy sống chung với Duy sẽ sướng như bà hoàng”.
Lấy cớ Nguyệt quan hệ lăng nhăng với người khác, Quế đến nhà mẹ vợ, mắng chửi Nguyệt một trận thậm tệ rồi kiên quyết đòi ly hôn. Lòng tự trọng bị xúc phạm cao độ. Nguyệt đã ký vào đơn ly hôn. Hôm đó về nhà Quế đã khóc suốt một đêm vì ân hận, tự giận mình và thương xót vợ. Mẹ Nguyệt động viên con gái kết hôn với Duy và trong tâm trạng vừa chán nản, vừa hận Quế, Nguyệt đã đồng ý. Thế là Nguyệt trở thành bà mẹ kế của con gái Duy. Là người hiểu biết và giàu nữ tính, Nguyệt biết cách chăm sóc chồng và con gái riêng của chồng chu đáo. Duy cũng tin tưởng vợ và biết cách chiều vợ. Họ sống những năm tháng êm đềm và hạnh phúc. Đã có lúc Nguyệt nghĩ rằng gặp được Duy là một may mắn lớn. Và ngọn lửa tình yêu thật sự một lần nữa lại sáng lên trong tim Nguyệt.
Nhưng một hôm, trong khi là chiếc áo vét cho chồng, Nguyệt thấy trong túi áo của Duy có một chiếc hộp nhỏ rất sang trọng, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương. Mấy hôm sau chị thấy cô thư ký riêng của Duy đeo chiếc nhẫn đó. Từ hôm ấy, nhiều đêm Duy không về nhà, nói là phải đi công tác. Mấy tháng sau cô gái đó gọi điện thoại cho Nguyệt nói rằng Duy yêu cô ta và giờ cô đã có thai. Nguyệt nhận ra rằng Duy chỉ mua chị như một món hàng chứ không yêu chị và đã là món hàng mua về thì dùng hay bỏ tuỳ thuộc vào ý thích của người mua. Trong khi thất vọng và quẫn trí, Nguyệt đã uống thuốc độc tự tử.
Với phụ nữ, tình yêu còn quý hơn cả vàng bạc và cuộc sống thừa thãi về vật chất. Nếu tình yêu của họ bị phản bội, họ có thể chết.
giadinh.net
Người chồng đầu tiên của Nguyệt tên Quế. Đó là một người đàn ông yêu vợ hết mực, đi công tác xa bao giờ cũng nhớ mua quà cho vợ, chăm chỉ làm ăn và không để mắt tới một người đàn bà nào khác. Một lần hai vợ chồng đi mua nhẫn cưới cho cô em gái sắp lấy chồng, Nguyệt đã cầm lên tay một sợi dây chuyền mặt ngọc, ngắm nghía rất lâu, ướm thử vào cổ rồi trả lại cho người bán hàng: “Nó không thật hợp với tôi.” “Sao thế! Nó rất đẹp và rất hợp với chị.” Nguyệt cố tình không nghe câu nói đó của cô bán hàng và vội vã kéo chồng đi khỏi tiệm vàng. Quế biết vợ rất thích sợi dây chuyền đó nhưng không đủ tiền để mua.
Sau đó, suốt 3 tháng liền, Quế phải liên tục làm thêm giờ, 3 tháng không uống bia mới dành dụm đủ tiền, nhưng khi anh chạy đến tiệm vàng kia thì sợi dây chuyền mà vợ thích đã bị người khác mua mất rồi. Anh về nhà, đưa tất cả tiền cho vợ và nói: “Dành dụm mãi mới đủ tiền để mua sợi dây chuyền mà em thích nhưng đến nơi người khác đã mua mất rồi.” Nguyệt bá cổ chồng, hôn chồng âu yếm và nói: “Được chồng yêu như thế này thì dù phải mặc áo vá, ăn cơm rau em cũng hạnh phúc lắm rồi, không cần dây chuyền nữa.” Nhưng Quế vẫn bắt vợ ngồi lên xe, chạy lòng vòng qua mấy tiệm vàng để mua bằng được một sợi dây chuyền mà Nguyệt thích.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/07/tutu.jpg (http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/07/tutu.jpg)
Nhưng rồi công ty của Quế bị phá sản, anh mất việc làm. Chán nản và quá rỗi rãi, Quế lao vào cờ bạc. Anh tin tưởng một cách ngây thơ rằng nếu gặp vận may, mình có thể chăm lo cho vợ được nhiều hơn. Nhưng cờ bạc bịp không ai có vận may ngoài chủ sới. Tất cả tiền dự trữ của gia đình bay đi hết, rồi cái xe máy của Quế cũng bay đi, không những thế, lương tháng của Nguyệt để trong ví cũng liên tục bị chồng rút lõi. Một đêm khuya đang ngủ say thì Nguyệt cảm thấy buồn buồn ở cổ. Khi chị mở mắt ra thì sợi dây chuyền mặt ngọc đã ở trong tay của Quế rồi. “Anh muốn bán nó à?” “Anh mượn em thôi, rồi anh sẽ mua đền cái khác to hơn, đẹp hơn. Giờ anh đang cần tiền để gỡ lại. Thầy bói nói vận may của anh đã đến rồi.” “Anh nên kiếm một việc gì đó để làm, bơm xe cũng được. Đừng đánh bạc nữa, kẻo cả cái nhà này cũng mất nốt.” “Không, nhất định phải gỡ lại, mình đã mất quá nhiều rồi.” Và quế đã “gỡ” đến mức nhà không còn cả tiền để mua sữa và đóng học cho con, cái xe máy để Nguyệt đi làm Quế cũng bán rồi.
Nguyệt quyết định đưa con về nhà sống với bố mẹ đẻ một thời gian để buộc chồng phải thôi đánh bạc. Và chính trong thời gian đó chị đã gặp Duy và được anh giúp đỡ. Duy cho chị mượn xe máy để đi làm. “Cái SH này anh mua cho con gái, nhưng nó chưa có bằng và cũng chưa đủ tuổi đi xe máy, em cứ cầm lấy mà đi làm rồi chúng ta sẽ tính sau.” Mối quan hệ giữa Duy và Nguyệt ngày càng thân thiết hơn. Quế biết tất cả những chuyện này. Anh không ghen mà ngược lại rất thương vợ. “Tại mình không ra gì nên Nguyệt mới phải khổ như thế. Nếu cô ấy sống chung với Duy sẽ sướng như bà hoàng”.
Lấy cớ Nguyệt quan hệ lăng nhăng với người khác, Quế đến nhà mẹ vợ, mắng chửi Nguyệt một trận thậm tệ rồi kiên quyết đòi ly hôn. Lòng tự trọng bị xúc phạm cao độ. Nguyệt đã ký vào đơn ly hôn. Hôm đó về nhà Quế đã khóc suốt một đêm vì ân hận, tự giận mình và thương xót vợ. Mẹ Nguyệt động viên con gái kết hôn với Duy và trong tâm trạng vừa chán nản, vừa hận Quế, Nguyệt đã đồng ý. Thế là Nguyệt trở thành bà mẹ kế của con gái Duy. Là người hiểu biết và giàu nữ tính, Nguyệt biết cách chăm sóc chồng và con gái riêng của chồng chu đáo. Duy cũng tin tưởng vợ và biết cách chiều vợ. Họ sống những năm tháng êm đềm và hạnh phúc. Đã có lúc Nguyệt nghĩ rằng gặp được Duy là một may mắn lớn. Và ngọn lửa tình yêu thật sự một lần nữa lại sáng lên trong tim Nguyệt.
Nhưng một hôm, trong khi là chiếc áo vét cho chồng, Nguyệt thấy trong túi áo của Duy có một chiếc hộp nhỏ rất sang trọng, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương. Mấy hôm sau chị thấy cô thư ký riêng của Duy đeo chiếc nhẫn đó. Từ hôm ấy, nhiều đêm Duy không về nhà, nói là phải đi công tác. Mấy tháng sau cô gái đó gọi điện thoại cho Nguyệt nói rằng Duy yêu cô ta và giờ cô đã có thai. Nguyệt nhận ra rằng Duy chỉ mua chị như một món hàng chứ không yêu chị và đã là món hàng mua về thì dùng hay bỏ tuỳ thuộc vào ý thích của người mua. Trong khi thất vọng và quẫn trí, Nguyệt đã uống thuốc độc tự tử.
Với phụ nữ, tình yêu còn quý hơn cả vàng bạc và cuộc sống thừa thãi về vật chất. Nếu tình yêu của họ bị phản bội, họ có thể chết.
giadinh.net