dotruclam
09-08-2009, 07:12 PM
Chia tay xong một tháng, Huệ bỗng dưng cảm thấy thật trống trải. Phải chăng, tình yêu vẫn đọng lại một phần trong hộc tủ kí ức?
ADVERTISEMENT
Mở điện thoại, Huệ gửi một tin nhắn cho hắn…
“Khỏe chứ?”
“Ừ. Ổn. Còn Huệ?”
“Không quá tồi”
“Vẫn như ngày nào”
“Chính xác là ngày bao nhiêu?”
Điện thoại không rung nữa. Huệ nhếch môi cười. Hắn luôn nhường nhịn Huệ, khi không muốn cuộc đối thoại diễn biến tiêu cực. Hoặc biết đâu được, hắn cảm thấy bối rối khi không biết trả lời như thế nào…
Huệ nhớ, lần đầu tiên hắn tỏ tình, cũng là một ngày mưa phùn nhỏ lất phất thế này. Lúc đó, hắn đèo Huệ trên chiếc xe đạp, dạo khắp thành phố. Mưa rắc trên má, khẽ chạm khóe môi. Gió hơi lạnh. Huệ vòng tay ôm hắn. Hắn đón nhận cái ôm ấm áp, rồi khẽ nói:
“Huệ à…”
“Sao?”
“Huệ có tin tôi không?”
“Tin cái gì cơ chứ?”
“Tin là tôi có thể bảo vệ, che chở, bên cạnh khi Huệ cần, và không bao giờ làm Huệ khóc…”
Huệ đỏ mặt. Một tình cảm nhẹ nhàng chớm nở từ ấy…
o0o
Hắn nói như vậy chỉ là một lời tỏ tình ngầm. Thực tế, hắn không như vậy. Khi Huệ nhờ hắn chở về, hắn bảo phải ghé nhà bạn để mượn cuốn giáo trình tin học. Huệ khóc, hắn chẳng bao giờ chìa ra tờ khăn giấy. Hắn như một tảng đá. Cứng rắn, khô khốc và sống không biết quan tâm…Thật sự hắn chưa bao giờ làm Huệ khóc. Nhưng Huệ cũng khóc. Lần đầu cũng như lần cuối. Bởi những giọt nước mắt đầu tiên của Huệ dành cho hắn là ngày Huệ chính thức nói lời chia tay..
Hắn đau khổ. Huệ dằn vặt.
o0o
Thời gian trôi, xóa đi một phần kí ức đau buồn. Huệ vẫn sống, học tập, vui chơi với bạn bè. Hắn có bạn gái mới.
Tin này làm Huệ xốn xang. Và rồi cảm xúc bấy lâu ngủ yên chợt dậy sóng. Có chăng đó là lòng ganh tị khi thấy người xưa hạnh phúc bên tình yêu mới. Hoặc có lẽ, Huệ chưa quên được…Tại sao người con gái ấy không phải là Huệ, tại sao trong một thời gian quá ngắn, hắn đã đến với người khác. Hắn muốn trả thù Huệ? Hắn chưa quên Huệ được? Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu…
o0o
Cả hai nói chuyện trở lại với nhau gần một tuần.
Linh cảm con gái mach bảo rằng nên quay lại. Bởi Huệ còn tình cảm. Đúng. Và hắn cũng vậy.
Nhưng hình như Huệ đang mắc vào sự hiểu lầm trầm trọng…
“Tôi không thể quay trở lại được nữa rồi Huệ à…”
Ừ. Lỗi do Huệ. Không trách ai được. Sao ngày trước lại nói lời chia tay làm gì, để rồi…
o0o
“Nói với mày tin này. Mày phải bình tĩnh…” - nhỏ bạn thân ra vẻ trịnh trọng
“Sao?” - Huệ nín thở, im lặng
“Hắn đã quen với người khác ngay khi mi nói lời chia tay kìa…”
“Cái gì?”
Lúc này, không kiềm chế được nữa. Huệ khóc. Tình cũ quay trở lại, nhưng chẳng hề mang đến niềm vui. Quá khứ đã ngủ yên, sao còn khơi gợi, để rồi bây giờ, tự Huệ chuốc lấy đau buồn…
“Mày đừng khóc nữa. Không đáng đâu. Ai đời đã chia tay xong rồi mà còn quay lại. Mày ngây thơ quá hà… Đã chia tay được một lần thì có thể chia tay lần nữa. Đừng tiếc…”
o0o
Mất một thời gian khá dài, Huệ mới quên được.
Bài học kinh nghiệm cho Huệ, và cho những ai đang trong hoàn cảnh ấy: “Khi tình cũ vẫy gọi, đừng để cảm xúc dẫn dắt lý trí. Sai lầm đấy. Tỉnh táo và đối diện với sự thật sẽ tốt hơn”.
Nguồn:Mực tím
ADVERTISEMENT
Mở điện thoại, Huệ gửi một tin nhắn cho hắn…
“Khỏe chứ?”
“Ừ. Ổn. Còn Huệ?”
“Không quá tồi”
“Vẫn như ngày nào”
“Chính xác là ngày bao nhiêu?”
Điện thoại không rung nữa. Huệ nhếch môi cười. Hắn luôn nhường nhịn Huệ, khi không muốn cuộc đối thoại diễn biến tiêu cực. Hoặc biết đâu được, hắn cảm thấy bối rối khi không biết trả lời như thế nào…
Huệ nhớ, lần đầu tiên hắn tỏ tình, cũng là một ngày mưa phùn nhỏ lất phất thế này. Lúc đó, hắn đèo Huệ trên chiếc xe đạp, dạo khắp thành phố. Mưa rắc trên má, khẽ chạm khóe môi. Gió hơi lạnh. Huệ vòng tay ôm hắn. Hắn đón nhận cái ôm ấm áp, rồi khẽ nói:
“Huệ à…”
“Sao?”
“Huệ có tin tôi không?”
“Tin cái gì cơ chứ?”
“Tin là tôi có thể bảo vệ, che chở, bên cạnh khi Huệ cần, và không bao giờ làm Huệ khóc…”
Huệ đỏ mặt. Một tình cảm nhẹ nhàng chớm nở từ ấy…
o0o
Hắn nói như vậy chỉ là một lời tỏ tình ngầm. Thực tế, hắn không như vậy. Khi Huệ nhờ hắn chở về, hắn bảo phải ghé nhà bạn để mượn cuốn giáo trình tin học. Huệ khóc, hắn chẳng bao giờ chìa ra tờ khăn giấy. Hắn như một tảng đá. Cứng rắn, khô khốc và sống không biết quan tâm…Thật sự hắn chưa bao giờ làm Huệ khóc. Nhưng Huệ cũng khóc. Lần đầu cũng như lần cuối. Bởi những giọt nước mắt đầu tiên của Huệ dành cho hắn là ngày Huệ chính thức nói lời chia tay..
Hắn đau khổ. Huệ dằn vặt.
o0o
Thời gian trôi, xóa đi một phần kí ức đau buồn. Huệ vẫn sống, học tập, vui chơi với bạn bè. Hắn có bạn gái mới.
Tin này làm Huệ xốn xang. Và rồi cảm xúc bấy lâu ngủ yên chợt dậy sóng. Có chăng đó là lòng ganh tị khi thấy người xưa hạnh phúc bên tình yêu mới. Hoặc có lẽ, Huệ chưa quên được…Tại sao người con gái ấy không phải là Huệ, tại sao trong một thời gian quá ngắn, hắn đã đến với người khác. Hắn muốn trả thù Huệ? Hắn chưa quên Huệ được? Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu…
o0o
Cả hai nói chuyện trở lại với nhau gần một tuần.
Linh cảm con gái mach bảo rằng nên quay lại. Bởi Huệ còn tình cảm. Đúng. Và hắn cũng vậy.
Nhưng hình như Huệ đang mắc vào sự hiểu lầm trầm trọng…
“Tôi không thể quay trở lại được nữa rồi Huệ à…”
Ừ. Lỗi do Huệ. Không trách ai được. Sao ngày trước lại nói lời chia tay làm gì, để rồi…
o0o
“Nói với mày tin này. Mày phải bình tĩnh…” - nhỏ bạn thân ra vẻ trịnh trọng
“Sao?” - Huệ nín thở, im lặng
“Hắn đã quen với người khác ngay khi mi nói lời chia tay kìa…”
“Cái gì?”
Lúc này, không kiềm chế được nữa. Huệ khóc. Tình cũ quay trở lại, nhưng chẳng hề mang đến niềm vui. Quá khứ đã ngủ yên, sao còn khơi gợi, để rồi bây giờ, tự Huệ chuốc lấy đau buồn…
“Mày đừng khóc nữa. Không đáng đâu. Ai đời đã chia tay xong rồi mà còn quay lại. Mày ngây thơ quá hà… Đã chia tay được một lần thì có thể chia tay lần nữa. Đừng tiếc…”
o0o
Mất một thời gian khá dài, Huệ mới quên được.
Bài học kinh nghiệm cho Huệ, và cho những ai đang trong hoàn cảnh ấy: “Khi tình cũ vẫy gọi, đừng để cảm xúc dẫn dắt lý trí. Sai lầm đấy. Tỉnh táo và đối diện với sự thật sẽ tốt hơn”.
Nguồn:Mực tím