hjkhanh
11-08-2009, 09:41 AM
. Chào các bạn trên diễn đàn EVA
Năm nay tôi đã 26t, đã lập gia đình cách đây 2 năm và hiện đang có một cháu trai tròn 18 tháng.Và suốt 2 năm sống chung ấy thật sự là những năm tháng khó khăn,sống trong cực khổ của vợ tôi.Người mà luôn lo lắng và suy nghĩ cho tôi, con chúng tôi là trước hết sau đó mới suy nghĩ về mình sau.Kể từ ngày do bị tai nạn xe Ba tôi đã mất khả năng làm việc, làm trụ cột gia đình,gánh nặng gia đình bắt đầu gánh lên vai Mẹ tôi.vì thế anh em tôi đã tự ra đi làm để nuôi sống bản thân mình và phụ giúp cho Mẹ chăm sóc Ba.nhưng do đã quen với lối sống dược cưng chiều và chi tiêu lớn như lúc Ba còn làm ra tiền,nên trong quá trình làm việc tôi thường hay gây ra những khoãng nợ mà không biết dùng vào việc gì(cũng có phần nào phụ giúp vào gia đình nhưng theo tôi nghĩ chỉ là phần nhỏ thôi,đa số là ăn xài cho riêng mình).Nhưng Mẹ tôi đều bỏ qua và khuyên nhủ tôi ráng sửa đổi lại cách sống của chính bản thân mình thôi.Rồi cuộc sống tôi cứ thế lênh đênh mãi theo lưu trình cứ mắc nợ rồi lại trả nợ giống y đã thành thói quen.Nhưng thật sự trong đầu tôi luôn tồn tại một suy nghĩ là lúc nào cũng nghĩ kiếm thật nhiều tiền để phụ Mẹ trong gia đình nhưng lúc làm không ra tiền thì mựơn nợ chi tiêu trước rồi không khả năng chi trả rồi lại lấy khoản này đắp vào khoản khác và cứ như vậy tôi lại làm khổ Mẹ tôi là người trả nợ thay tôi.Mẹ cứ tưởng vượt qua biết bao khó khăn để xây dựng gia đình cho tôi là tôi sẽ trưởng thành hơn lúc còn trai trẻ vì nay đã có gia đình thì có biết bao nhiêu thứ dể lo lắng.Nhưng tôi lại gây cực khổ cho vợ tôi,vì muốn vợ không coi thường Ba Mẹ nên tôi đã tiếp tục mượn tiền đem về chi tiêu trong gia đình để Mẹ và vợ tôi luôn vui vẻ.nhưng cộc sống gia đình tôi và vợ tôi luôn xảy ra tranh cãi vì vợ tôi tính tình rất nóng luôn cằng nhằng những chuyện lặt vặt trong cuộc sống.Cho đến khi đứa con trai đầu lòng của chúng tôi được 3tháng thì cũng là lúc mọi chuyện đổ vở ra.Tôi đã lấy tiền của C.Ty tôi(trong quá trình bán hàng cho khách hàng)để lo lắng cho vợ tôi sanh đẻ ở nơi có thể gọi là nổi tiếng ở TPHCM và chi tiêu cho mọi thứ kể cả tiêu xài trong gia đình.Và C.Ty phát hiện ra tôi đã lạm dụng sự tín nhiệm của C.ty để lấy tiền chi xài cá nhân một số tiền không phải là nhỏ.Gia đình tôi ai cũng thất vọng và không biết dùng lời nào để nói với tôi.Trong số đó người buồn khổ nhiều nhất có lẽ là Vợ tôi,em đã khóc rất nhiều nhưng đã là vợ chồng thì dù cho giận cách mấy cũng không thể bỏ rơi chồng mình vào lúc khó khăn nhất.Em đã chạy vay mượn tiền khắp và bán hết vàng vòng ngày cưới để tìm cách cho chồng mình không rơi vào vòng tù tội. Tôi đã thầm nghĩ cuộc đời luôn ban phép lạ cho tôi những khi tôi vấp ngã,nhưng tôi không biết đứng dậy mỗi khi ngã mà lại trượt dài với những tội lỗi của mình gây ra cho mọi người thân trong gia đình mình. Khiến cho mọi người chê trách không ai tin tưởng vào tôi nữa dù cho là một chuyện nhỏ nhặt nhưng trong lúc đó vẫn còn một niềm tin lớn đó là vợ con,người trong gia đình tôi đã thúc đẩy cho tôi có khả năng đứng dậy và tự hứa với lòng mình là kể từ nay tôi sẽ sống hết mình vì vợ con và không bao giờ gây nợ nữa và không bao giờ đụng vào tiền bạc để gây lại lòng tin cho gia đình tôi (thật vậy cho tới hiện nay có khi đi làm ăn sáng xong thì vợ tôi chỉ đưa cho tôi 5 ngàn để uống cafe và hút thuốc thôi,đôi khi có bạn rủ đi đâu cũng không dám trả lời lấy một lời)Nhưng tôi không oán trách ai cả vì người có tội là tôi,sự trừng phạt như vậy đối với tôi là quá nhẹ ! Có những khi đi ra đường Vợ tôi rất buồn vì không bằng ai từ cách ăn mặc đến mọi thứ. Vì gần 2 năm nay Vợ chồng tôi phải vừa làm nuôi con vừa trả dần nợ nần do tôi gây ra lúc trước nên không đủ điều kiện để sắm sửa cho bản thân.Đôi khi đi làm về đến nhà không có gì ăn cơm nên phải ăn với muối ớt hay nước mắm kho quẹt nhưng vợ chồng vẫn vui vẫn hạnh phúc và vẫn tin một cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.Hiện nay tôi đã làm ăn đàng hoàng không quậy nợ nữa làm ra bao nhiêu đều đưa hết cho vợ trả nợ và chi tiêu trong gia đình.
_Nhưng hiện nay có một chuyện Tôi có một chuyện không dám thổ lộ với Vợ tôi là trước đây tôi có mượn vay số tiền là 3 triệu để trả nợ cho một khách hàng mà lúc trước tôi đả làm tổn thất cho họ.Nếu không trả họ sẽ thưa kiện Tôi,trong lúc túng quá tôi đã mượn tiền cho vay lãi suất cao.Và suốt 6 tháng nay thì tiền lãi và gốc đã lên đến 4.5 triệu(vì hàng tháng tôi đưa hết tiền cho Vợ tôi lo lắng mọi chuyện nên mỗi tháng đâu có tiền để trả lãi cho họ.)
_Thật là lúc này tôi rất uẩn trí vì đã lâu lắm rồi tôi chí thú làm nhưng do lỗi lầm lúc ấy,tôi đã tự ý làm nên không bàn luận với Vợ tôi .
.Vì nếu nói ra không một ai chịu tin tôi hết vì mọi người cứ nghĩ là tôi cờ bạc thôi.Nếu bây giờ tôi không nói ra cho Vợ nghe hết mọi chuyện thì vài tháng nữa thôi con số trên sẽ thành bao nhiêu nữa.
. Còn nếu nói ra thì chắc chắn Vợ tôi sẽ nổi giận đùng đùng mà dẫn con bỏ tôi đi thôi.Như vậy là đồng nghĩa với sự tan vỡ của một gia đình bé nhỏ.Và biết đên bao giờ tôi mới được với vợ tôi gia đình tôi và với mọi người là tôi đã có thể trở thành một con người đàng hoàng.
_Một con người đang phục thiện dần nhưng do vẫn còn một chuyện khó giải quyết cuối cùng rất mong ý kiến của các bạn sẽ mở đường cho lòng tôi dược thanh thản với chuyện đã làm tôi day dứt bao lâu nay !
Chân thành Cảm ơn rất nhiều !
H.Khanh.
Năm nay tôi đã 26t, đã lập gia đình cách đây 2 năm và hiện đang có một cháu trai tròn 18 tháng.Và suốt 2 năm sống chung ấy thật sự là những năm tháng khó khăn,sống trong cực khổ của vợ tôi.Người mà luôn lo lắng và suy nghĩ cho tôi, con chúng tôi là trước hết sau đó mới suy nghĩ về mình sau.Kể từ ngày do bị tai nạn xe Ba tôi đã mất khả năng làm việc, làm trụ cột gia đình,gánh nặng gia đình bắt đầu gánh lên vai Mẹ tôi.vì thế anh em tôi đã tự ra đi làm để nuôi sống bản thân mình và phụ giúp cho Mẹ chăm sóc Ba.nhưng do đã quen với lối sống dược cưng chiều và chi tiêu lớn như lúc Ba còn làm ra tiền,nên trong quá trình làm việc tôi thường hay gây ra những khoãng nợ mà không biết dùng vào việc gì(cũng có phần nào phụ giúp vào gia đình nhưng theo tôi nghĩ chỉ là phần nhỏ thôi,đa số là ăn xài cho riêng mình).Nhưng Mẹ tôi đều bỏ qua và khuyên nhủ tôi ráng sửa đổi lại cách sống của chính bản thân mình thôi.Rồi cuộc sống tôi cứ thế lênh đênh mãi theo lưu trình cứ mắc nợ rồi lại trả nợ giống y đã thành thói quen.Nhưng thật sự trong đầu tôi luôn tồn tại một suy nghĩ là lúc nào cũng nghĩ kiếm thật nhiều tiền để phụ Mẹ trong gia đình nhưng lúc làm không ra tiền thì mựơn nợ chi tiêu trước rồi không khả năng chi trả rồi lại lấy khoản này đắp vào khoản khác và cứ như vậy tôi lại làm khổ Mẹ tôi là người trả nợ thay tôi.Mẹ cứ tưởng vượt qua biết bao khó khăn để xây dựng gia đình cho tôi là tôi sẽ trưởng thành hơn lúc còn trai trẻ vì nay đã có gia đình thì có biết bao nhiêu thứ dể lo lắng.Nhưng tôi lại gây cực khổ cho vợ tôi,vì muốn vợ không coi thường Ba Mẹ nên tôi đã tiếp tục mượn tiền đem về chi tiêu trong gia đình để Mẹ và vợ tôi luôn vui vẻ.nhưng cộc sống gia đình tôi và vợ tôi luôn xảy ra tranh cãi vì vợ tôi tính tình rất nóng luôn cằng nhằng những chuyện lặt vặt trong cuộc sống.Cho đến khi đứa con trai đầu lòng của chúng tôi được 3tháng thì cũng là lúc mọi chuyện đổ vở ra.Tôi đã lấy tiền của C.Ty tôi(trong quá trình bán hàng cho khách hàng)để lo lắng cho vợ tôi sanh đẻ ở nơi có thể gọi là nổi tiếng ở TPHCM và chi tiêu cho mọi thứ kể cả tiêu xài trong gia đình.Và C.Ty phát hiện ra tôi đã lạm dụng sự tín nhiệm của C.ty để lấy tiền chi xài cá nhân một số tiền không phải là nhỏ.Gia đình tôi ai cũng thất vọng và không biết dùng lời nào để nói với tôi.Trong số đó người buồn khổ nhiều nhất có lẽ là Vợ tôi,em đã khóc rất nhiều nhưng đã là vợ chồng thì dù cho giận cách mấy cũng không thể bỏ rơi chồng mình vào lúc khó khăn nhất.Em đã chạy vay mượn tiền khắp và bán hết vàng vòng ngày cưới để tìm cách cho chồng mình không rơi vào vòng tù tội. Tôi đã thầm nghĩ cuộc đời luôn ban phép lạ cho tôi những khi tôi vấp ngã,nhưng tôi không biết đứng dậy mỗi khi ngã mà lại trượt dài với những tội lỗi của mình gây ra cho mọi người thân trong gia đình mình. Khiến cho mọi người chê trách không ai tin tưởng vào tôi nữa dù cho là một chuyện nhỏ nhặt nhưng trong lúc đó vẫn còn một niềm tin lớn đó là vợ con,người trong gia đình tôi đã thúc đẩy cho tôi có khả năng đứng dậy và tự hứa với lòng mình là kể từ nay tôi sẽ sống hết mình vì vợ con và không bao giờ gây nợ nữa và không bao giờ đụng vào tiền bạc để gây lại lòng tin cho gia đình tôi (thật vậy cho tới hiện nay có khi đi làm ăn sáng xong thì vợ tôi chỉ đưa cho tôi 5 ngàn để uống cafe và hút thuốc thôi,đôi khi có bạn rủ đi đâu cũng không dám trả lời lấy một lời)Nhưng tôi không oán trách ai cả vì người có tội là tôi,sự trừng phạt như vậy đối với tôi là quá nhẹ ! Có những khi đi ra đường Vợ tôi rất buồn vì không bằng ai từ cách ăn mặc đến mọi thứ. Vì gần 2 năm nay Vợ chồng tôi phải vừa làm nuôi con vừa trả dần nợ nần do tôi gây ra lúc trước nên không đủ điều kiện để sắm sửa cho bản thân.Đôi khi đi làm về đến nhà không có gì ăn cơm nên phải ăn với muối ớt hay nước mắm kho quẹt nhưng vợ chồng vẫn vui vẫn hạnh phúc và vẫn tin một cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.Hiện nay tôi đã làm ăn đàng hoàng không quậy nợ nữa làm ra bao nhiêu đều đưa hết cho vợ trả nợ và chi tiêu trong gia đình.
_Nhưng hiện nay có một chuyện Tôi có một chuyện không dám thổ lộ với Vợ tôi là trước đây tôi có mượn vay số tiền là 3 triệu để trả nợ cho một khách hàng mà lúc trước tôi đả làm tổn thất cho họ.Nếu không trả họ sẽ thưa kiện Tôi,trong lúc túng quá tôi đã mượn tiền cho vay lãi suất cao.Và suốt 6 tháng nay thì tiền lãi và gốc đã lên đến 4.5 triệu(vì hàng tháng tôi đưa hết tiền cho Vợ tôi lo lắng mọi chuyện nên mỗi tháng đâu có tiền để trả lãi cho họ.)
_Thật là lúc này tôi rất uẩn trí vì đã lâu lắm rồi tôi chí thú làm nhưng do lỗi lầm lúc ấy,tôi đã tự ý làm nên không bàn luận với Vợ tôi .
.Vì nếu nói ra không một ai chịu tin tôi hết vì mọi người cứ nghĩ là tôi cờ bạc thôi.Nếu bây giờ tôi không nói ra cho Vợ nghe hết mọi chuyện thì vài tháng nữa thôi con số trên sẽ thành bao nhiêu nữa.
. Còn nếu nói ra thì chắc chắn Vợ tôi sẽ nổi giận đùng đùng mà dẫn con bỏ tôi đi thôi.Như vậy là đồng nghĩa với sự tan vỡ của một gia đình bé nhỏ.Và biết đên bao giờ tôi mới được với vợ tôi gia đình tôi và với mọi người là tôi đã có thể trở thành một con người đàng hoàng.
_Một con người đang phục thiện dần nhưng do vẫn còn một chuyện khó giải quyết cuối cùng rất mong ý kiến của các bạn sẽ mở đường cho lòng tôi dược thanh thản với chuyện đã làm tôi day dứt bao lâu nay !
Chân thành Cảm ơn rất nhiều !
H.Khanh.