pepsidethuong
14-08-2009, 02:18 PM
Chị lặng lẽ nằm quay lưng lại phía anh, không dám khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Không biết bao nhiêu lần rồi chị đã âm thầm khóc như thế. Hơn hai mươi năm làm vợ, chưa bao giờ chị thôi sống trong nỗi buồn, nỗi cay đắng, nhọc nhằn, tủi phận vì những sai lầm thời trẻ...
Sau ngày cưới, hết ba tuần nghỉ phép, anh xách ba lô về đơn vị, để lại người vợ trẻ với nỗi buồn trống trải và những tháng ngày xa cách dài đằng đẵng. Sau giờ đi làm về, đối diện với cô đơn, chị lại gửi nỗi lòng vào những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt nhớ nhung anh. Vì công việc, nên anh lỡ hết lần hẹn này sang lần hẹn khác.
Để khuây khoả nỗi buồn, nỗi nhớ chồng, chị đăng ký đi học thêm lớp tin học vào buổi tối. Ngồi bên chị là một người đàn ông có gương mặt chữ điền, tính tình rất hài hước, hóm hỉnh. Không chỉ giỏi về vi tính, người ấy còn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến chị.
Lúc đầu chị có ý lảng tránh, giữ gìn, nhưng sự đụng chạm, ánh mắt đắm đuối của người đàn ông ấy cứ làm chị bối rối, ngượng ngùng. Khi về nhà, lòng chị cứ lâng lâng, hình ảnh của người ấy cứ ám ảnh mãi.
Chị thấy hình như mình cũng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn khi có người bên cạnh động viên, chia sẻ. Cảm giác ấy cứ lớn dần lên, càng ngày càng lấp đầy khoảng trống vắng lâu nay trong lòng chị.
Hình như nỗi nhớ chồng vơi bớt, những dòng nhật ký thưa dần. Rồi chuyện gì đến đã đến. Người xa vợ, kẻ xa chồng đã có một sự đồng cảm nhất định. Họ đến với nhau rất tự nhiên. Khi hậu quả xảy ra, cả hai như bừng tỉnh và họ quyết định xa nhau, chấm dứt mọi chuyện. Nhưng sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn khi chị có thai ngoài dạ con và phải mổ.
Cuộc tình tuy đã kết thúc nhưng dấu vết của tội lỗi thì còn lưu lại mãi mãi trên thân thể chị. Chị đã vô cùng ân hận, đau xót.
Ngày anh trở về, chị quỳ xuống van xin anh tha thứ. Chị sẵn sàng chấp nhận mọi điều, kể cả chia tay. Nhưng anh đã không làm thế. Anh hứa sẽ tha thứ cho chị và mọi chuyện sẽ qua đi.
Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo gia đình anh chị bình yên, hạnh phúc. Anh là người chồng độ lượng, giàu lòng vị tha. Chị quả là may mắn. Có điều, cuộc sống chẳng đơn giản như người ta thường nghĩ.
Mặc cảm, tự ti và luôn cảm thấy mình có lỗi, chị sống thủ phận và hết lòng vì chồng con, gia đình. Chưa bao giờ chị làm trái ý anh, cũng không hề đòi hỏi anh bất cứ điều gì.
Từ lúc sinh con, một mình chị chăm sóc nuôi nấng hai đứa nhỏ. Mọi việc trong nhà, ngoài ngõ đều một tay chị gánh vác.
Cực nhọc, vất vả chị cũng chẳng hé răng than vãn nửa lời. Chị lo lắng sợ hãi và giật mình thon thót mỗi khi anh uống rượu. Anh có chửi mắng, quát nạt chị cũng im lặng, nhẫn nhục chịu đựng.
Hình như ăn sâu trong tiềm thức, chị luôn nghĩ mình là người mắc nợ với anh. Chị có thể làm mọi thứ để anh vừa lòng, như là một sự bù đắp thiệt thòi mất mát mà chị đã gây ra.
Nhưng với anh, dường như sự chịu đựng nhẫn nhục, hy sinh của chị vẫn là chưa đủ. Càng ngày anh càng tỏ thái độ trịch thượng, thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình, vợ con.
Có lúc anh như chiếc bóng, lầm lũi, cộc cằn, miệt thị dù bên ngoài anh vẫn luôn nói mình không phải là kẻ nhỏ nhen.
Chị sợ nhất những lúc vợ chồng gần gũi, anh đặt tay lên vết sẹo trên bụng chị, khi cười gằn, lúc tỏ ra xót xa, chua chát. Thái độ của anh như một vết dao cứa vào lòng chị, đau đớn hơn cả nhục hình.
Hơn hai mươi năm, chưa một ngày anh quên chuyện cũ. Anh coi tình yêu như một món nợ và cư xử với chị như một kẻ tội đồ.
Nhiều lúc nghĩ lại, chị cảm thấy mình không còn sức chịu đựng. Chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì con, vì gia đình và bao nhiêu hệ luỵ khác, chị đành im lặng chấp nhận sống để trả nợ cho anh, trả nợ cho một tình yêu đã chết...
Theo giadinh
Sau ngày cưới, hết ba tuần nghỉ phép, anh xách ba lô về đơn vị, để lại người vợ trẻ với nỗi buồn trống trải và những tháng ngày xa cách dài đằng đẵng. Sau giờ đi làm về, đối diện với cô đơn, chị lại gửi nỗi lòng vào những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt nhớ nhung anh. Vì công việc, nên anh lỡ hết lần hẹn này sang lần hẹn khác.
Để khuây khoả nỗi buồn, nỗi nhớ chồng, chị đăng ký đi học thêm lớp tin học vào buổi tối. Ngồi bên chị là một người đàn ông có gương mặt chữ điền, tính tình rất hài hước, hóm hỉnh. Không chỉ giỏi về vi tính, người ấy còn tỏ ra quan tâm đặc biệt đến chị.
Lúc đầu chị có ý lảng tránh, giữ gìn, nhưng sự đụng chạm, ánh mắt đắm đuối của người đàn ông ấy cứ làm chị bối rối, ngượng ngùng. Khi về nhà, lòng chị cứ lâng lâng, hình ảnh của người ấy cứ ám ảnh mãi.
Chị thấy hình như mình cũng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn khi có người bên cạnh động viên, chia sẻ. Cảm giác ấy cứ lớn dần lên, càng ngày càng lấp đầy khoảng trống vắng lâu nay trong lòng chị.
Hình như nỗi nhớ chồng vơi bớt, những dòng nhật ký thưa dần. Rồi chuyện gì đến đã đến. Người xa vợ, kẻ xa chồng đã có một sự đồng cảm nhất định. Họ đến với nhau rất tự nhiên. Khi hậu quả xảy ra, cả hai như bừng tỉnh và họ quyết định xa nhau, chấm dứt mọi chuyện. Nhưng sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn khi chị có thai ngoài dạ con và phải mổ.
Cuộc tình tuy đã kết thúc nhưng dấu vết của tội lỗi thì còn lưu lại mãi mãi trên thân thể chị. Chị đã vô cùng ân hận, đau xót.
Ngày anh trở về, chị quỳ xuống van xin anh tha thứ. Chị sẵn sàng chấp nhận mọi điều, kể cả chia tay. Nhưng anh đã không làm thế. Anh hứa sẽ tha thứ cho chị và mọi chuyện sẽ qua đi.
Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo gia đình anh chị bình yên, hạnh phúc. Anh là người chồng độ lượng, giàu lòng vị tha. Chị quả là may mắn. Có điều, cuộc sống chẳng đơn giản như người ta thường nghĩ.
Mặc cảm, tự ti và luôn cảm thấy mình có lỗi, chị sống thủ phận và hết lòng vì chồng con, gia đình. Chưa bao giờ chị làm trái ý anh, cũng không hề đòi hỏi anh bất cứ điều gì.
Từ lúc sinh con, một mình chị chăm sóc nuôi nấng hai đứa nhỏ. Mọi việc trong nhà, ngoài ngõ đều một tay chị gánh vác.
Cực nhọc, vất vả chị cũng chẳng hé răng than vãn nửa lời. Chị lo lắng sợ hãi và giật mình thon thót mỗi khi anh uống rượu. Anh có chửi mắng, quát nạt chị cũng im lặng, nhẫn nhục chịu đựng.
Hình như ăn sâu trong tiềm thức, chị luôn nghĩ mình là người mắc nợ với anh. Chị có thể làm mọi thứ để anh vừa lòng, như là một sự bù đắp thiệt thòi mất mát mà chị đã gây ra.
Nhưng với anh, dường như sự chịu đựng nhẫn nhục, hy sinh của chị vẫn là chưa đủ. Càng ngày anh càng tỏ thái độ trịch thượng, thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình, vợ con.
Có lúc anh như chiếc bóng, lầm lũi, cộc cằn, miệt thị dù bên ngoài anh vẫn luôn nói mình không phải là kẻ nhỏ nhen.
Chị sợ nhất những lúc vợ chồng gần gũi, anh đặt tay lên vết sẹo trên bụng chị, khi cười gằn, lúc tỏ ra xót xa, chua chát. Thái độ của anh như một vết dao cứa vào lòng chị, đau đớn hơn cả nhục hình.
Hơn hai mươi năm, chưa một ngày anh quên chuyện cũ. Anh coi tình yêu như một món nợ và cư xử với chị như một kẻ tội đồ.
Nhiều lúc nghĩ lại, chị cảm thấy mình không còn sức chịu đựng. Chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vì con, vì gia đình và bao nhiêu hệ luỵ khác, chị đành im lặng chấp nhận sống để trả nợ cho anh, trả nợ cho một tình yêu đã chết...
Theo giadinh