thangpt72
18-08-2009, 03:11 PM
Phải chi người phụ nữ ấy bằng lòng với hạnh phúc gia đình giản đơn mình đang có…
“Anh đi nhé. Về Đắk Lắk thăm họ hàng, nhớ mua quà cho mẹ con em”, người phụ nữ đặt ba lô đựng hành lý của người đàn ông xuống rồi chào từ biệt. Người đàn ông gật đầu nhưng rồi hỏi lại ngay: “Anh chưa lên xe, sao em đòi về vội vàng thế?”.
Người phụ nữ đang dợm bước đi liền quay lại, cười bảo: “Em chờ đến khi anh lên xe làm gì? Nếu có khách gọi lấy nước, ai gọi người đi giao được. Mất thời gian, mất khách làm sao hả ông xã?”.
Người đàn ông lại gật đầu rồi khuất dần sau cánh cửa xe. Ngay lập tức, người đàn bà đi nhanh ra cổng đến ngay bưu điện, gọi điện cho ai đó. Bước khỏi buồng điện thoại, gương mặt chị ta rạng ngời hạnh phúc. Ngồi chờ ở trước cửa bưu điện, chị ta cứ cười một mình.
Lát sau, một chiếc xe máy dừng lại, chị mỉm cười lúng liếng với người đàn ông lạ rồi leo lên xe, bỏ lại phía sau lưng tiếng cười và câu nói: “Lão đi rồi. Anh và em tha hồ vui vẻ”.
Người đàn bà ấy chính là Phạm Bích Nga, Q.Gò Vấp, TP. HCM. Người đàn ông chở chị đi là Bùi Văn Ba, Q.Bình Thạnh, TP. HCM, một người bạn làm ăn và giờ là người bạn tình say đắm của chị.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/18/vungtrom.jpg (http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/18/vungtrom.jpg)
Cuộc tình vụng trộm sau lưng chồng
Bích Nga là một người phụ nữ bình thường, không xinh đẹp, gần 40 tuổi. Vợ chồng Nga cùng chung tay làm đại lý phân phối nước uống đóng chai. Tiền ra, tiền vào cũng dư dả. Năm 1991 và 1993, Nga sinh một con trai và một con gái. Chồng Nga bảo: “Sinh con rồi chỉ việc làm kinh tế để giàu thêm, chẳng có gì phải lo nữa”.
Trong mắt anh Lê Văn Hữu, chồng Nga, vợ luôn là một nội tướng giỏi nhất. Mọi việc trong nhà đều do Nga quyết định. Nga nói gì anh cũng ủng hộ, không bao giờ biết lắc đầu từ chối. Anh chăm chỉ làm, không ăn chơi. Mẹ và chị gái Nga vẫn thường bảo: “Thời này kiếm được người chồng hiền, chăm chỉ như thằng Hữu hiếm lắm. Cô có phúc đấy”.
Thế nhưng, sự hiền lành đó lại khiến Nga chán nản. Càng ngày Nga càng thấy chồng chẳng ra dáng đàn ông. Những chuyến anh đi chở hàng kéo dài hơn mười ngày khiến Nga cô đơn vò võ. Nga ước: “Giá có ai đó nam tính hơn ông chồng khù khờ của mình”.
Thế rồi, trong một lần giao nước cho một gia đình ở Q.Bình Thạnh, Nga gặp Bùi Văn Ba. Ba có gia đình và hai con, nhưng vợ chồng anh không hạnh phúc nên đã ly hôn. Không hiểu sao, Nga có cảm tình ngay với Ba. Từ tuổi gặp đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, cuộc điện thoại. Vài ngày sau, Ba bảo gặp khó khăn và vay Nga sáu triệu. Nga giấu chồng cho Ba vay.
Sợi dây tiền bạc khiến Nga và Ba gần gũi nhau hơn. Ba cũng chủ động tấn công. Nga không kìm lòng được nên ngã vào vòng tay mạnh mẽ của Ba. Nga như sống lại thời trẻ, hồi hộp chờ đón những cuộc hẹn hò. Không ít lần, Nga thấy mình vô tâm và sai trái. Thế nhưng, ngay lập tức, người phụ nữ ấy biện minh cho mình: “Con gái lớn rồi, không phải lo lắng gì nữa. Đã đến lúc mình phải dành thời gian sống thật sự cho riêng mình chứ”.
Để có thể rời nhà qua đêm, Nga đã viện đủ lý do. Có lúc Nga nói: “Em đến ngủ nhà con bạn, lâu rồi không gặp”. Hôm khác, Nga lại bảo: “Vợ chồng bạn em cãi nhau. Em giảng hòa mãi chưa được, muộn rồi nên nghỉ lại. Sáng mai em về”.
“Anh đi nhé. Về Đắk Lắk thăm họ hàng, nhớ mua quà cho mẹ con em”, người phụ nữ đặt ba lô đựng hành lý của người đàn ông xuống rồi chào từ biệt. Người đàn ông gật đầu nhưng rồi hỏi lại ngay: “Anh chưa lên xe, sao em đòi về vội vàng thế?”.
Người phụ nữ đang dợm bước đi liền quay lại, cười bảo: “Em chờ đến khi anh lên xe làm gì? Nếu có khách gọi lấy nước, ai gọi người đi giao được. Mất thời gian, mất khách làm sao hả ông xã?”.
Người đàn ông lại gật đầu rồi khuất dần sau cánh cửa xe. Ngay lập tức, người đàn bà đi nhanh ra cổng đến ngay bưu điện, gọi điện cho ai đó. Bước khỏi buồng điện thoại, gương mặt chị ta rạng ngời hạnh phúc. Ngồi chờ ở trước cửa bưu điện, chị ta cứ cười một mình.
Lát sau, một chiếc xe máy dừng lại, chị mỉm cười lúng liếng với người đàn ông lạ rồi leo lên xe, bỏ lại phía sau lưng tiếng cười và câu nói: “Lão đi rồi. Anh và em tha hồ vui vẻ”.
Người đàn bà ấy chính là Phạm Bích Nga, Q.Gò Vấp, TP. HCM. Người đàn ông chở chị đi là Bùi Văn Ba, Q.Bình Thạnh, TP. HCM, một người bạn làm ăn và giờ là người bạn tình say đắm của chị.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/18/vungtrom.jpg (http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/18/vungtrom.jpg)
Cuộc tình vụng trộm sau lưng chồng
Bích Nga là một người phụ nữ bình thường, không xinh đẹp, gần 40 tuổi. Vợ chồng Nga cùng chung tay làm đại lý phân phối nước uống đóng chai. Tiền ra, tiền vào cũng dư dả. Năm 1991 và 1993, Nga sinh một con trai và một con gái. Chồng Nga bảo: “Sinh con rồi chỉ việc làm kinh tế để giàu thêm, chẳng có gì phải lo nữa”.
Trong mắt anh Lê Văn Hữu, chồng Nga, vợ luôn là một nội tướng giỏi nhất. Mọi việc trong nhà đều do Nga quyết định. Nga nói gì anh cũng ủng hộ, không bao giờ biết lắc đầu từ chối. Anh chăm chỉ làm, không ăn chơi. Mẹ và chị gái Nga vẫn thường bảo: “Thời này kiếm được người chồng hiền, chăm chỉ như thằng Hữu hiếm lắm. Cô có phúc đấy”.
Thế nhưng, sự hiền lành đó lại khiến Nga chán nản. Càng ngày Nga càng thấy chồng chẳng ra dáng đàn ông. Những chuyến anh đi chở hàng kéo dài hơn mười ngày khiến Nga cô đơn vò võ. Nga ước: “Giá có ai đó nam tính hơn ông chồng khù khờ của mình”.
Thế rồi, trong một lần giao nước cho một gia đình ở Q.Bình Thạnh, Nga gặp Bùi Văn Ba. Ba có gia đình và hai con, nhưng vợ chồng anh không hạnh phúc nên đã ly hôn. Không hiểu sao, Nga có cảm tình ngay với Ba. Từ tuổi gặp đó, hai người thường xuyên liên lạc với nhau bằng những tin nhắn, cuộc điện thoại. Vài ngày sau, Ba bảo gặp khó khăn và vay Nga sáu triệu. Nga giấu chồng cho Ba vay.
Sợi dây tiền bạc khiến Nga và Ba gần gũi nhau hơn. Ba cũng chủ động tấn công. Nga không kìm lòng được nên ngã vào vòng tay mạnh mẽ của Ba. Nga như sống lại thời trẻ, hồi hộp chờ đón những cuộc hẹn hò. Không ít lần, Nga thấy mình vô tâm và sai trái. Thế nhưng, ngay lập tức, người phụ nữ ấy biện minh cho mình: “Con gái lớn rồi, không phải lo lắng gì nữa. Đã đến lúc mình phải dành thời gian sống thật sự cho riêng mình chứ”.
Để có thể rời nhà qua đêm, Nga đã viện đủ lý do. Có lúc Nga nói: “Em đến ngủ nhà con bạn, lâu rồi không gặp”. Hôm khác, Nga lại bảo: “Vợ chồng bạn em cãi nhau. Em giảng hòa mãi chưa được, muộn rồi nên nghỉ lại. Sáng mai em về”.