Christina999
21-08-2009, 05:49 PM
... Mẹ tôi nấu ăn hàng tối cho cả nhà và cô con dâu “tây” thì chỉ biết nói đúng một câu khi kết thúc bữa ăn là: “Cảm ơn mẹ về bữa tối” (câu này, Lindsay bắt tôi phải dạy đi dạy lại hàng ngày)...
http://image.tin247.com/dantri/090821134420-805-312.jpg (http://image.tin247.com/dantri/090821134420-805-312.jpg)
Học xong đại học, tôi may mắn tìm được học bổng sang Mỹ học thạc sỹ. Học bổng có 30% nên bố mẹ tôi cũng khá vất vả để lo cho tôi phần tiền còn lại. Mẹ dặn tôi sang Mỹ cố học hành tử tế, tìm một công việc gì đó làm thêm nếu có điều kiện, và đừng yêu đương mất thời gian (“về nhà thì tha hồ mà chọn” - mẹ nói vậy).
Tôi - trai Hà Nội chưa từng có “mảnh tình vắt vai” đã quyết là sẽ “nghe lời” mẹ dặn - học và làm - rồi về Việt Nam cưới vợ cho sướng.
Sang Mỹ 6 tháng, tôi dần quen với cuộc sống bận bịu ở New York. Sáng lên giảng đường, chiều vào thư viện, tối ra một quán phở của người Việt làm chân chạy bàn kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình, tuy tối về nhà có hơi cảm giác trống trải nhưng vẫn quyết “kiên định” và nghe lời mẹ.
Tại ngôi trường tôi học có khá nhiều sinh viên Việt Nam, trong đó có khoảng vài chục cô nữ sinh con nhà giàu từ TPHCM sang học. Có cô học hành chăm chỉ, cũng có cô sang đây dường như chỉ để tiêu bớt tiền “hộ” bố mẹ. Tôi, một chàng cao to, đẹp trai cũng lọt vào “mắt xanh” của vài cô nhưng tôi lại không có cảm tình với ai, một phần cũng vì mỗi lần điện thoại về nhà lại được nghe mẹ nhắc nhở: “Học cho nghiêm túc rồi về Việt Nam mà chọn vợ, con gái ở nhà vừa xinh, vừa ngoan...”.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi tôi bước chân ra khỏi thư viện. Tôi đang cắm cúi chạy giữa sân trường giơ tập tài liệu lên che đầu thì bất chợt… hết mưa. Ngẩng lên mới biết, một cô gái tóc vàng, một chiếc ô màu xanh và một nụ cười lấp lánh đang ở ngay bên cạnh.
Lindsay là tên cô gái ấy. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khoa và chúng tôi không hề quen nhau. Tuy nhiên, Lindsay, có lẽ vì thấy tội nghiệp tôi chạy giữa mưa nên đã mời tôi che ô chung với cô ấy.
Nhà Lindsay ở New York và hàng ngày cô tự lái xe đi học. Hôm đó, cô cho tôi đi nhờ xe về ngôi nhà tôi thuê cách trường chừng 3 km. Trên đường về, chúng tôi trò chuyện khá sôi nổi. Lindsay là một cô gái Mỹ tiêu biểu: Dễ gần, vui vẻ và năng động. Cô đang học về truyền thông và chưa có kế hoạch cụ thể sau khi ra trường.
Ngày đầu tiên của tôi và Lindsay là vậy, sau đó chúng tôi quen nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Tôi không hiểu vì sao Lindsay lại quý mến tôi, một chàng trai Việt Nam rất bình thường, hiền lành và không hề biết “tán gái”.
Một buổi chiều, tôi và Lindsay hẹn nhau đi uống cà phê. Như thường lệ, chúng tôi nói đủ thứ chuyện mà thông thường thì Lindsay là người nói còn tôi nghe. Lindsay hỏi tôi: “Học xong Tuấn sẽ về Việt Nam làm việc à?” và tôi trả lời “Ừ, gia đình mình ở đó mà”. Bất ngờ Lindsay cầm tay tôi và nói: “Có lẽ khi ấy mình cũng sẽ sang Việt Nam làm việc, mình không thể chịu được nếu phải xa bạn...”
Vậy là chúng tôi yêu nhau. Khoảng thời gian một năm còn lại ở Mỹ của tôi trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi và Lindsay ở bên nhau bất cứ khi nào rảnh rỗi nhưng tôi vẫn chưa hề thông báo với mẹ là tôi đã có người yêu, tôi sợ phải nói với bà điều này, nhất là khi người yêu của tôi thậm chí còn không phải người Việt Nam!
Ngày tôi bảo vệ xong luận án thạc sỹ, Lindsay cũng hoàn tất khoá học của mình. Tôi ở Mỹ thêm chừng 2 tuần để thu dọn đồ đạc. Khi tôi bay về Việt Nam, Lindsay gạt nước mắt hôn tôi ở sân bay, cô nói: “Em sẽ sang với anh sớm nhất có thể”.
Những ngày đầu khi mới về nước, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Mẹ nấu ăn cho tôi suốt ngày, lắng nghe tôi kể chuyện “bên tây” và tất nhiên, bà hỏi tôi cả chuyện tình cảm. Khi tôi nói thật với mẹ là tôi yêu một cô gái Mỹ, và cô ấy sắp theo tôi sang Việt Nam làm việc, bà vô cùng sững sờ nhưng chỉ im lặng.
Bà không nói gì với tôi suốt cả ngày hôm đó. Thái độ của bà không buồn, không vui nên khiến tôi rất bối rối.
http://image.tin247.com/dantri/090821134420-805-312.jpg (http://image.tin247.com/dantri/090821134420-805-312.jpg)
Học xong đại học, tôi may mắn tìm được học bổng sang Mỹ học thạc sỹ. Học bổng có 30% nên bố mẹ tôi cũng khá vất vả để lo cho tôi phần tiền còn lại. Mẹ dặn tôi sang Mỹ cố học hành tử tế, tìm một công việc gì đó làm thêm nếu có điều kiện, và đừng yêu đương mất thời gian (“về nhà thì tha hồ mà chọn” - mẹ nói vậy).
Tôi - trai Hà Nội chưa từng có “mảnh tình vắt vai” đã quyết là sẽ “nghe lời” mẹ dặn - học và làm - rồi về Việt Nam cưới vợ cho sướng.
Sang Mỹ 6 tháng, tôi dần quen với cuộc sống bận bịu ở New York. Sáng lên giảng đường, chiều vào thư viện, tối ra một quán phở của người Việt làm chân chạy bàn kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình, tuy tối về nhà có hơi cảm giác trống trải nhưng vẫn quyết “kiên định” và nghe lời mẹ.
Tại ngôi trường tôi học có khá nhiều sinh viên Việt Nam, trong đó có khoảng vài chục cô nữ sinh con nhà giàu từ TPHCM sang học. Có cô học hành chăm chỉ, cũng có cô sang đây dường như chỉ để tiêu bớt tiền “hộ” bố mẹ. Tôi, một chàng cao to, đẹp trai cũng lọt vào “mắt xanh” của vài cô nhưng tôi lại không có cảm tình với ai, một phần cũng vì mỗi lần điện thoại về nhà lại được nghe mẹ nhắc nhở: “Học cho nghiêm túc rồi về Việt Nam mà chọn vợ, con gái ở nhà vừa xinh, vừa ngoan...”.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi tôi bước chân ra khỏi thư viện. Tôi đang cắm cúi chạy giữa sân trường giơ tập tài liệu lên che đầu thì bất chợt… hết mưa. Ngẩng lên mới biết, một cô gái tóc vàng, một chiếc ô màu xanh và một nụ cười lấp lánh đang ở ngay bên cạnh.
Lindsay là tên cô gái ấy. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khoa và chúng tôi không hề quen nhau. Tuy nhiên, Lindsay, có lẽ vì thấy tội nghiệp tôi chạy giữa mưa nên đã mời tôi che ô chung với cô ấy.
Nhà Lindsay ở New York và hàng ngày cô tự lái xe đi học. Hôm đó, cô cho tôi đi nhờ xe về ngôi nhà tôi thuê cách trường chừng 3 km. Trên đường về, chúng tôi trò chuyện khá sôi nổi. Lindsay là một cô gái Mỹ tiêu biểu: Dễ gần, vui vẻ và năng động. Cô đang học về truyền thông và chưa có kế hoạch cụ thể sau khi ra trường.
Ngày đầu tiên của tôi và Lindsay là vậy, sau đó chúng tôi quen nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Tôi không hiểu vì sao Lindsay lại quý mến tôi, một chàng trai Việt Nam rất bình thường, hiền lành và không hề biết “tán gái”.
Một buổi chiều, tôi và Lindsay hẹn nhau đi uống cà phê. Như thường lệ, chúng tôi nói đủ thứ chuyện mà thông thường thì Lindsay là người nói còn tôi nghe. Lindsay hỏi tôi: “Học xong Tuấn sẽ về Việt Nam làm việc à?” và tôi trả lời “Ừ, gia đình mình ở đó mà”. Bất ngờ Lindsay cầm tay tôi và nói: “Có lẽ khi ấy mình cũng sẽ sang Việt Nam làm việc, mình không thể chịu được nếu phải xa bạn...”
Vậy là chúng tôi yêu nhau. Khoảng thời gian một năm còn lại ở Mỹ của tôi trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi và Lindsay ở bên nhau bất cứ khi nào rảnh rỗi nhưng tôi vẫn chưa hề thông báo với mẹ là tôi đã có người yêu, tôi sợ phải nói với bà điều này, nhất là khi người yêu của tôi thậm chí còn không phải người Việt Nam!
Ngày tôi bảo vệ xong luận án thạc sỹ, Lindsay cũng hoàn tất khoá học của mình. Tôi ở Mỹ thêm chừng 2 tuần để thu dọn đồ đạc. Khi tôi bay về Việt Nam, Lindsay gạt nước mắt hôn tôi ở sân bay, cô nói: “Em sẽ sang với anh sớm nhất có thể”.
Những ngày đầu khi mới về nước, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Mẹ nấu ăn cho tôi suốt ngày, lắng nghe tôi kể chuyện “bên tây” và tất nhiên, bà hỏi tôi cả chuyện tình cảm. Khi tôi nói thật với mẹ là tôi yêu một cô gái Mỹ, và cô ấy sắp theo tôi sang Việt Nam làm việc, bà vô cùng sững sờ nhưng chỉ im lặng.
Bà không nói gì với tôi suốt cả ngày hôm đó. Thái độ của bà không buồn, không vui nên khiến tôi rất bối rối.