congquahp87
25-08-2009, 08:56 PM
http://thugian.com.vn/uploads/news/Image/2009/08/25/thumb_94a938e943610b.jpg (http://thugian.com.vn/news/143/2E56B0/Vo-hay-kham-tui#)
Đi làm về Học hùng hổ dắt xe vào nhà với thái độ đầy bực tức, mặt nóng phừng phừng chạy vào tìm vợ để mắng. Cũng may lúc ấy Thúy không ở nhà, nếu không hai vợ chồng lại xảy ra chuyện.
Chuyện không có gì to tát song việc làm của Thúy khiến cho Học được một vố bẽ mặt với bạn bè. Hôm đó, chuẩn bị hết giờ làm, Học tính mời mấy ông bạn đi làm chầu bia. Toàn anh em chiến hữu trong cơ quan với vài người bạn thân khác, họ luôn đối xử tốt với Học, coi anh như một đàn anh quý mến. Thế nhưng nhiều lần Học được họ mời trong khi anh chưa có điều kiện mời lại họ. Ăn của họ nhiều cũng thấy ngại, bớt xén được chút tiền từ vài kỳ lương, Học mời mấy anh em chơi thân ra quán.
Đến nơi gặp mọi người ai cũng thấy vui, nhất là Học, được mời bạn bè bữa nhậu anh thấy rất tự tin và vui vẻ hẳn. Không như những lần trước, đi ăn mời làm anh cứ rụt rè, thậm chí chẳng dám nói to. Thế nhưng, cái niềm vui đãi bạn của Học sắp viên mãn thì sự cố đã xảy ra. Khi gọi người thanh toán, Học sờ ví thì chỉ có 50 nghìn đồng trông đó. Thấy Học thần mặt ra, một anh bạn nhanh nhẩu: “Chắc quên tiền ở nhà rồi hả? thôi để tôi mời mọi người…”. Học như chết điếng vì cái trò móc ví của vợ lại tái diễn, mà đúng vào cái bữa anh đi mời bạn bè mới tội nghiệp. Một số người hiểu hoàn cảnh của anh tỏ ra thông cảm, nhưng cũng có một số không hiểu, tưởng anh “làm trò” để được người khác trả hộ tiền. Anh cố đứng dậy xin lỗi mọi người và phóng xe về nhà định cho cô vợ một trận nhưng chẳng may Thúy không có nhà.
Tối hôm đó hai vợ chồng đã cãi nhau to, Thúy đã nhận lỗi nhưng lại cho đó là việc làm cần thiết vì cô là người quán xuyến mọi chuyện trong nhà, phải chi tiêu và đảm bảo cuộc sống cho 4 miệng ăn. Thúy còn làm mình làm mẩy cho rằng Học là người vô lo vô liệu, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không hề toan tính cho vợ, cho con. Nói đến đó cô lại khóc lóc bù lu bù loa làm cho Học đang giận nóng mặt cũng phải “hạ hỏa”. Học cho rằng, Thúy đã hành xử rất quá đáng, lẽ ra cô còn phải khuyến khích chồng trong việc đối ngoại, giao tiếp bạn bè để còn sớm tối có nhau.
Học là người chăm chỉ, ít đàn đúm, ăn chơi thái quá, luôn vun vén, chăm lo cho gia đình. Tiền lương hàng tháng được bao nhiêu anh đều đưa cho vợ giữ, chi tiêu cá nhân hàng tháng do vợ anh phân bổ, mỗi kỳ lương anh được giữ lại vài trăm nghìn, tằn tiện lắm mới tạm đủ. Mỗi ngày đi làm anh chỉ dám đến thẳng cơ quan, xong việc lại một mạch về nhà.
Bạn bè ít khi thấy anh la cà nhậu nhẹt hay tụ tập. Chẳng phải Học không muốn gặp gỡ giao lưu bè bạn những lúc rảnh rỗi mà anh không dám vì không thể cứ để họ trả tiền mãi trong khi bản thân anh lúc nào nhiều nhất cũng chỉ có được trăm nghìn. Học thấy xấu hổ với bạn bè, nhưng anh nào dám kêu ca với ai. Chuyện vợ chồng anh nghĩ chỉ là chuyện riêng chứ nói ra người ngoài biết “xấu chàng hổ ai”, không nên chút nào.
Nghĩ vậy nhưng đôi khi Học cũng muốn nói thẳng để Thúy sống biết điều hơn, để chồng còn được mở mày mở mặt với bè bạn. Nhưng nhìn hai đứa con còn nhỏ, một mình Thúy phải xoay xở nhiều việc khá vất vả nên anh lại nín nhịn mà bỏ qua. Thúy là người biết lo chuyện nhà, song cái gì cô cũng muốn kiểm soát, kể cả công việc của chồng, những dự định của anh cũng như các tình huống ở cơ quan Học về chia sẻ cũng bị vợ trách móc, bắt phải thế này thế nọ.
Thúy muốn mọi chyện phải do mình kiểm soát, kể cả chuyện tài chính, lương bổng cũng như các khoản thưởng của chồng. Mỗi ngày Học đi làm Thúy chỉ đưa cho anh mấy chục nghìn, còn lại cô giữ cả. Nhiều hôm cũng vì chuyện tiền nong mà cả hai vợ chồng cãi nhau, trong khi Thúy vẫn quyết không hề thay đổi cách quản lý chi tiêu cũng như sự kiểm soát của mình với chồng. Học làm nhà nước, lương thưởng và các khoản không nhiều nhưng lại cố định nên Thúy rất dễ kiểm soát.
Đã vậy cô thường xuyên “khám” ví của chồng xem còn có nguồn nào không, có “quĩ đen” nào mà chồng chưa “khai báo”. Cũng chính vì thế mà không ít lần Học rơi vào tình huống dở khóc dở cười chẳng dám kêu ca với ai. Học biết chẳng phải vợ anh không tin hay sợ anh có tiền đi lăng nhăng bồ bịch nhưng với kiểu thường kiểm soát và thường xuyên khám ví chồng như vậy rồi họ có thể giữ được cho mái ấm luôn hạnh phúc?
Theo Gia Đình
Đi làm về Học hùng hổ dắt xe vào nhà với thái độ đầy bực tức, mặt nóng phừng phừng chạy vào tìm vợ để mắng. Cũng may lúc ấy Thúy không ở nhà, nếu không hai vợ chồng lại xảy ra chuyện.
Chuyện không có gì to tát song việc làm của Thúy khiến cho Học được một vố bẽ mặt với bạn bè. Hôm đó, chuẩn bị hết giờ làm, Học tính mời mấy ông bạn đi làm chầu bia. Toàn anh em chiến hữu trong cơ quan với vài người bạn thân khác, họ luôn đối xử tốt với Học, coi anh như một đàn anh quý mến. Thế nhưng nhiều lần Học được họ mời trong khi anh chưa có điều kiện mời lại họ. Ăn của họ nhiều cũng thấy ngại, bớt xén được chút tiền từ vài kỳ lương, Học mời mấy anh em chơi thân ra quán.
Đến nơi gặp mọi người ai cũng thấy vui, nhất là Học, được mời bạn bè bữa nhậu anh thấy rất tự tin và vui vẻ hẳn. Không như những lần trước, đi ăn mời làm anh cứ rụt rè, thậm chí chẳng dám nói to. Thế nhưng, cái niềm vui đãi bạn của Học sắp viên mãn thì sự cố đã xảy ra. Khi gọi người thanh toán, Học sờ ví thì chỉ có 50 nghìn đồng trông đó. Thấy Học thần mặt ra, một anh bạn nhanh nhẩu: “Chắc quên tiền ở nhà rồi hả? thôi để tôi mời mọi người…”. Học như chết điếng vì cái trò móc ví của vợ lại tái diễn, mà đúng vào cái bữa anh đi mời bạn bè mới tội nghiệp. Một số người hiểu hoàn cảnh của anh tỏ ra thông cảm, nhưng cũng có một số không hiểu, tưởng anh “làm trò” để được người khác trả hộ tiền. Anh cố đứng dậy xin lỗi mọi người và phóng xe về nhà định cho cô vợ một trận nhưng chẳng may Thúy không có nhà.
Tối hôm đó hai vợ chồng đã cãi nhau to, Thúy đã nhận lỗi nhưng lại cho đó là việc làm cần thiết vì cô là người quán xuyến mọi chuyện trong nhà, phải chi tiêu và đảm bảo cuộc sống cho 4 miệng ăn. Thúy còn làm mình làm mẩy cho rằng Học là người vô lo vô liệu, chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không hề toan tính cho vợ, cho con. Nói đến đó cô lại khóc lóc bù lu bù loa làm cho Học đang giận nóng mặt cũng phải “hạ hỏa”. Học cho rằng, Thúy đã hành xử rất quá đáng, lẽ ra cô còn phải khuyến khích chồng trong việc đối ngoại, giao tiếp bạn bè để còn sớm tối có nhau.
Học là người chăm chỉ, ít đàn đúm, ăn chơi thái quá, luôn vun vén, chăm lo cho gia đình. Tiền lương hàng tháng được bao nhiêu anh đều đưa cho vợ giữ, chi tiêu cá nhân hàng tháng do vợ anh phân bổ, mỗi kỳ lương anh được giữ lại vài trăm nghìn, tằn tiện lắm mới tạm đủ. Mỗi ngày đi làm anh chỉ dám đến thẳng cơ quan, xong việc lại một mạch về nhà.
Bạn bè ít khi thấy anh la cà nhậu nhẹt hay tụ tập. Chẳng phải Học không muốn gặp gỡ giao lưu bè bạn những lúc rảnh rỗi mà anh không dám vì không thể cứ để họ trả tiền mãi trong khi bản thân anh lúc nào nhiều nhất cũng chỉ có được trăm nghìn. Học thấy xấu hổ với bạn bè, nhưng anh nào dám kêu ca với ai. Chuyện vợ chồng anh nghĩ chỉ là chuyện riêng chứ nói ra người ngoài biết “xấu chàng hổ ai”, không nên chút nào.
Nghĩ vậy nhưng đôi khi Học cũng muốn nói thẳng để Thúy sống biết điều hơn, để chồng còn được mở mày mở mặt với bè bạn. Nhưng nhìn hai đứa con còn nhỏ, một mình Thúy phải xoay xở nhiều việc khá vất vả nên anh lại nín nhịn mà bỏ qua. Thúy là người biết lo chuyện nhà, song cái gì cô cũng muốn kiểm soát, kể cả công việc của chồng, những dự định của anh cũng như các tình huống ở cơ quan Học về chia sẻ cũng bị vợ trách móc, bắt phải thế này thế nọ.
Thúy muốn mọi chyện phải do mình kiểm soát, kể cả chuyện tài chính, lương bổng cũng như các khoản thưởng của chồng. Mỗi ngày Học đi làm Thúy chỉ đưa cho anh mấy chục nghìn, còn lại cô giữ cả. Nhiều hôm cũng vì chuyện tiền nong mà cả hai vợ chồng cãi nhau, trong khi Thúy vẫn quyết không hề thay đổi cách quản lý chi tiêu cũng như sự kiểm soát của mình với chồng. Học làm nhà nước, lương thưởng và các khoản không nhiều nhưng lại cố định nên Thúy rất dễ kiểm soát.
Đã vậy cô thường xuyên “khám” ví của chồng xem còn có nguồn nào không, có “quĩ đen” nào mà chồng chưa “khai báo”. Cũng chính vì thế mà không ít lần Học rơi vào tình huống dở khóc dở cười chẳng dám kêu ca với ai. Học biết chẳng phải vợ anh không tin hay sợ anh có tiền đi lăng nhăng bồ bịch nhưng với kiểu thường kiểm soát và thường xuyên khám ví chồng như vậy rồi họ có thể giữ được cho mái ấm luôn hạnh phúc?
Theo Gia Đình