blue sky
31-08-2009, 09:45 PM
Xung quanh cách ứng xử của con dâu, con rể với mẹ vợ, mẹ chồng cũng không ít chuyện vui buồn.
Mẹ anh - mẹ em: Mỗi người một phách
Biết tin mẹ vợ phải đi viện vì trượt chân bị ngã gãy tay, Dũng, 34 tuổi, giám sát bán hàng Công ty BX - Hà Nội, vẫn bình chân như vại. Anh hời hợt hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Mấy cô đồng nghiệp thắc mắc, Dũng ô hô kêu lên: "Mẹ tôi cũng đang ốm đau ở nhà kia kìa, đằng này mẹ vợ thì đã có nhà vợ lo!". Từ hôm đó, Dũng bị mất điểm cảm tình, mọi người nhìn anh xa lạ hơn trước.
http://tintuc.bacsi.com/images/stories/AA-Oanh/2009/Aug/30/51.jpg
Dù đã có cháu nội cả chục năm nhưng bà Dung, 56 tuổi, (ở Tân Bình, TP. HCM) vẫn luôn mong mỏi có ngày được đứa con dâu đối xử với mình ân cần một chút. Bà vốn hiền lành nhưng lại mắc tật nghiện rượu. Ngọc, con dâu bà, không những không gần gũi động viên bà bớt uống đi mà càng ngày càng ác cảm, xa lánh mẹ chồng. Không cho các con đến chơi với bà nội, may lắm thì được cái Tết cô mới cùng chồng sang vội vàng rồi về. Tất cả mọi hiếu đễ, Ngọc dành hết sang bên ngoại. Chồng cô kẹt ở giữa, khổ tâm vì vợ và đau lòng về mẹ. Đến khi bà cụ mất đi, Ngọc có rớt nước mắt trách mình thì đã muộn.
Hà Ly, 25 tuổi, ở Minh Khai, Hà Nội, thì lại rạch ròi một cách ngây thơ: "Mẹ chồng là mẹ anh, anh lo; mẹ em, em lo!". Bất cứ việc gì, cô cũng một điều "mẹ con..." hay "mẹ em...". Ngày 8-3, hai vợ chồng đi mua quà cho hai bà mẹ thì Ly nhất quyết chọn món quà đắt tiền hơn, sang hơn cho mẹ đẻ và hờ hững với việc cùng chồng chọn quà cho "mẹ của anh ấy".
Thắng chồng Ly nghĩ cô còn trẻ dại ích kỷ, nên cho qua và tự nhủ sẽ "cải tạo" dần. Khi mẹ chồng phải nhập viện vì cao huyết áp biến chứng, Ly cũng chỉ làm theo nghĩa vụ thôi, thấy cái sự ráo hoảnh của Ly, chồng cô tỏ ra thắc mắc thì Ly nói: "Mẹ anh chứ mẹ em đâu mà em phải khổ sở! Mẹ anh anh phải lo là đúng rồi..." Anh chồng đắng họng, vừa lo cho mẹ lại vừa phải nghĩ cách "dạy" cô vợ tính nết còn trẻ con này, cũng oải.
Sự lệch "tông" trong mối ứng xử này cũng gặp nhiều cảnh tréo ngoe. Kiểu "trống em đánh xuôi, kèn anh thổi ngược" không hiếm. Phong (Trưởng phòng Marketting một công ty in tại Q11, TP. HCM) thì mắc bệnh khinh đằng vợ, nên cách đối đãi cha, mẹ vợ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Kinh tế đằng vợ anh không được khá giả cho lắm nên Thảo vợ anh thường hàng tháng gửi về giúp mẹ một phần lương của mình, dẫu số tiền đó chẳng thấm tháp gì so với những gì cô làm ra, anh vẫn ghét, cho là "già rồi mà còn ăn bám!".
Trong khi đó, Thảo không những đối xử tốt với cha mẹ chồng mà còn coi tất thảy anh em nhà chồng, ai cô cũng coi như anh em ruột thịt của mình. Đã 4 năm chung sống, có với nhau một mặt con nhưng Phong vẫn vậy, Tết nhất cũng chỉ ghé nhà ngoại lấy lệ khiến Thảo tủi thân và khổ tâm vô cùng.
Mẹ chồng là số 1?
Có một xu hướng nữa là nhiều cô con dâu đối xử với mẹ chồng bao giờ cũng "ưu ái" hơn với mẹ đẻ. Anh chị Loan - Hiền (ở Hòa Bình) ở chung với mẹ chồng. Bà dù chẳng ưa gì cô, thậm chí còn vu cho cô bồ bịch với hàng xóm nhưng niềm tin và tình yêu của chồng, Hiền vẫn gắng sức chịu đựng và rất hiếu thuận với mẹ chồng. Mỗi khi đi chợ, muốn mua gì cho mình, cô cũng nghĩ đến mẹ chồng trước.
Trước mẹ chồng, bà có sai đến mấy thì cô cũng chụi nhịn để gia đình được êm ấm. Gia đình nhà mẹ đẻ Hiền nghèo, cô cũng chẳng dám cắt xén một đồng đem cho. Với Hiền, cô cho rằng cứ phụng sự mẹ chồng tốt đã, mình có lòng thì sẽ hậu về sau. Cũng may mà anh Loan hiểu nên vẫn thường xuyên thăm nom bên ngoại thường xuyên khiến chị được an ủi nhiều.
Nhưng, cũng có tâm lý xuất phát từ nhiều ông chồng cho rằng con dâu là phải phục vụ mẹ chồng tối đa, còn con rể thì không cần phải "câu nệ" gì với mẹ vợ. Đó là trường hợp của anh Quyến, Q. Gò Vấp, TP. HCM. Anh luôn bắt vợ phải gọi điện về nhà cho mẹ anh mỗi tuần. Lần nào mà chị Thúy vợ anh quên là anh làm ầm ĩ, nào là cô không quan tâm đến mẹ tôi, cô chẳng biết làm con dâu là gì...
Đã thế, hàng tháng chị Thúy gửi tiền về cho mẹ chồng không kịp là chồng chị kiếm chuyện trách cứ. Chị Thúy lúc đầu cũng có ý thức về việc làm đẹp lòng mẹ chồng và gia đình chồng, nhưng cái sự khó tính quá mức của chồng khiến cô mệt mỏi và đâm... lì. Nhiều khi hàng tháng trời cô chẳng gọi điện về thăm mẹ chồng. Chồng có làm ầm ĩ thì cô cũng vờ đi xem như không nghe thấy.
Mẹ là mẹ của chúng mình
Chị Thu (ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) sống với suy nghĩ: "Mẹ chồng là người đã sinh ra chồng mình. Vì yêu chồng thì không cớ gì lại không cư xử tốt với mẹ chồng như mẹ đẻ mình được. Cho cũng là được cho. Khi cho đi yêu thương thì mình sẽ nhận được gấp đôi yêu thương". Bằng chứng là gia đình chị đã sống hạnh phúc 18 năm nay với tấm chân tình của cả hai vợ chồng chị. Chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ mình, không chỉ nể phục mà còn là lòng biết ơn mẹ chồng đã giúp đỡ chị nhiều trong công việc làm dâu, biết ơn người đã sinh ra người con trai mà bây giờ là chồng chị. Kết quả là chị không chỉ có thêm một người mẹ, mà còn có một gia đình là ao ước của bao người.
Chị nói thêm: "Chỉ khi nào lòng biết ơn đó xuất phát từ chính con tim mình, thì tình cảm đó mới bền chặt được". Chỉ thế thôi là mấy đứa nhỏ hiểu.
Đằng nội và đằng ngoại nhà Hằng - Trung (ở Q.3, TP.HCM) vốn không ưa nhau. Hai người khó khăn lắm mới được làm đám cưới. Xác định rõ là phải hàn gắn lại những rạn nứt trong quá khứ của hai gia đình, đôi bạn trẻ đã nỗ lực ngay từ đầu. Hằng tuần, Hằng và Tuấn đều chủ động đến thăm cả hai bên, nhất là Hằng, cô khéo léo học hỏi mẹ chồng đủ điều, từ chuyện nấu ăn đến chuyện xin ý kiến việc lớn nhỏ...
Lúc đầu mẹ chồng cô cũng khó chịu, cho Hằng là "rắn mặt" nhưng cô không nản, vẫn rất đúng mực, hiếu thảo và chân thành. Dần dà, cô đã được chấp nhận và hơn thế, cô trở thành bạn hàn huyên của mẹ chồng, bởi "chỉ có nó là lắng nghe tôi nói" - mẹ chồng Hằng vui vẻ cho biết. Còn Hằng và Dũng thì đúc kết: "Dù là con dâu hay con rể thì cũng đều phải yêu thương mẹ vợ - mẹ chồng, biết cư xử đúng mực, đó không chỉ là biểu hiện của nghĩa hiếu, mà còn là thể hiện sự tôn trọng nhau, qua đó, cả hai cùng làm được một việc là gắn kết mọi người"
Theo SSM
Mẹ anh - mẹ em: Mỗi người một phách
Biết tin mẹ vợ phải đi viện vì trượt chân bị ngã gãy tay, Dũng, 34 tuổi, giám sát bán hàng Công ty BX - Hà Nội, vẫn bình chân như vại. Anh hời hợt hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Mấy cô đồng nghiệp thắc mắc, Dũng ô hô kêu lên: "Mẹ tôi cũng đang ốm đau ở nhà kia kìa, đằng này mẹ vợ thì đã có nhà vợ lo!". Từ hôm đó, Dũng bị mất điểm cảm tình, mọi người nhìn anh xa lạ hơn trước.
http://tintuc.bacsi.com/images/stories/AA-Oanh/2009/Aug/30/51.jpg
Dù đã có cháu nội cả chục năm nhưng bà Dung, 56 tuổi, (ở Tân Bình, TP. HCM) vẫn luôn mong mỏi có ngày được đứa con dâu đối xử với mình ân cần một chút. Bà vốn hiền lành nhưng lại mắc tật nghiện rượu. Ngọc, con dâu bà, không những không gần gũi động viên bà bớt uống đi mà càng ngày càng ác cảm, xa lánh mẹ chồng. Không cho các con đến chơi với bà nội, may lắm thì được cái Tết cô mới cùng chồng sang vội vàng rồi về. Tất cả mọi hiếu đễ, Ngọc dành hết sang bên ngoại. Chồng cô kẹt ở giữa, khổ tâm vì vợ và đau lòng về mẹ. Đến khi bà cụ mất đi, Ngọc có rớt nước mắt trách mình thì đã muộn.
Hà Ly, 25 tuổi, ở Minh Khai, Hà Nội, thì lại rạch ròi một cách ngây thơ: "Mẹ chồng là mẹ anh, anh lo; mẹ em, em lo!". Bất cứ việc gì, cô cũng một điều "mẹ con..." hay "mẹ em...". Ngày 8-3, hai vợ chồng đi mua quà cho hai bà mẹ thì Ly nhất quyết chọn món quà đắt tiền hơn, sang hơn cho mẹ đẻ và hờ hững với việc cùng chồng chọn quà cho "mẹ của anh ấy".
Thắng chồng Ly nghĩ cô còn trẻ dại ích kỷ, nên cho qua và tự nhủ sẽ "cải tạo" dần. Khi mẹ chồng phải nhập viện vì cao huyết áp biến chứng, Ly cũng chỉ làm theo nghĩa vụ thôi, thấy cái sự ráo hoảnh của Ly, chồng cô tỏ ra thắc mắc thì Ly nói: "Mẹ anh chứ mẹ em đâu mà em phải khổ sở! Mẹ anh anh phải lo là đúng rồi..." Anh chồng đắng họng, vừa lo cho mẹ lại vừa phải nghĩ cách "dạy" cô vợ tính nết còn trẻ con này, cũng oải.
Sự lệch "tông" trong mối ứng xử này cũng gặp nhiều cảnh tréo ngoe. Kiểu "trống em đánh xuôi, kèn anh thổi ngược" không hiếm. Phong (Trưởng phòng Marketting một công ty in tại Q11, TP. HCM) thì mắc bệnh khinh đằng vợ, nên cách đối đãi cha, mẹ vợ của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Kinh tế đằng vợ anh không được khá giả cho lắm nên Thảo vợ anh thường hàng tháng gửi về giúp mẹ một phần lương của mình, dẫu số tiền đó chẳng thấm tháp gì so với những gì cô làm ra, anh vẫn ghét, cho là "già rồi mà còn ăn bám!".
Trong khi đó, Thảo không những đối xử tốt với cha mẹ chồng mà còn coi tất thảy anh em nhà chồng, ai cô cũng coi như anh em ruột thịt của mình. Đã 4 năm chung sống, có với nhau một mặt con nhưng Phong vẫn vậy, Tết nhất cũng chỉ ghé nhà ngoại lấy lệ khiến Thảo tủi thân và khổ tâm vô cùng.
Mẹ chồng là số 1?
Có một xu hướng nữa là nhiều cô con dâu đối xử với mẹ chồng bao giờ cũng "ưu ái" hơn với mẹ đẻ. Anh chị Loan - Hiền (ở Hòa Bình) ở chung với mẹ chồng. Bà dù chẳng ưa gì cô, thậm chí còn vu cho cô bồ bịch với hàng xóm nhưng niềm tin và tình yêu của chồng, Hiền vẫn gắng sức chịu đựng và rất hiếu thuận với mẹ chồng. Mỗi khi đi chợ, muốn mua gì cho mình, cô cũng nghĩ đến mẹ chồng trước.
Trước mẹ chồng, bà có sai đến mấy thì cô cũng chụi nhịn để gia đình được êm ấm. Gia đình nhà mẹ đẻ Hiền nghèo, cô cũng chẳng dám cắt xén một đồng đem cho. Với Hiền, cô cho rằng cứ phụng sự mẹ chồng tốt đã, mình có lòng thì sẽ hậu về sau. Cũng may mà anh Loan hiểu nên vẫn thường xuyên thăm nom bên ngoại thường xuyên khiến chị được an ủi nhiều.
Nhưng, cũng có tâm lý xuất phát từ nhiều ông chồng cho rằng con dâu là phải phục vụ mẹ chồng tối đa, còn con rể thì không cần phải "câu nệ" gì với mẹ vợ. Đó là trường hợp của anh Quyến, Q. Gò Vấp, TP. HCM. Anh luôn bắt vợ phải gọi điện về nhà cho mẹ anh mỗi tuần. Lần nào mà chị Thúy vợ anh quên là anh làm ầm ĩ, nào là cô không quan tâm đến mẹ tôi, cô chẳng biết làm con dâu là gì...
Đã thế, hàng tháng chị Thúy gửi tiền về cho mẹ chồng không kịp là chồng chị kiếm chuyện trách cứ. Chị Thúy lúc đầu cũng có ý thức về việc làm đẹp lòng mẹ chồng và gia đình chồng, nhưng cái sự khó tính quá mức của chồng khiến cô mệt mỏi và đâm... lì. Nhiều khi hàng tháng trời cô chẳng gọi điện về thăm mẹ chồng. Chồng có làm ầm ĩ thì cô cũng vờ đi xem như không nghe thấy.
Mẹ là mẹ của chúng mình
Chị Thu (ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) sống với suy nghĩ: "Mẹ chồng là người đã sinh ra chồng mình. Vì yêu chồng thì không cớ gì lại không cư xử tốt với mẹ chồng như mẹ đẻ mình được. Cho cũng là được cho. Khi cho đi yêu thương thì mình sẽ nhận được gấp đôi yêu thương". Bằng chứng là gia đình chị đã sống hạnh phúc 18 năm nay với tấm chân tình của cả hai vợ chồng chị. Chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ mình, không chỉ nể phục mà còn là lòng biết ơn mẹ chồng đã giúp đỡ chị nhiều trong công việc làm dâu, biết ơn người đã sinh ra người con trai mà bây giờ là chồng chị. Kết quả là chị không chỉ có thêm một người mẹ, mà còn có một gia đình là ao ước của bao người.
Chị nói thêm: "Chỉ khi nào lòng biết ơn đó xuất phát từ chính con tim mình, thì tình cảm đó mới bền chặt được". Chỉ thế thôi là mấy đứa nhỏ hiểu.
Đằng nội và đằng ngoại nhà Hằng - Trung (ở Q.3, TP.HCM) vốn không ưa nhau. Hai người khó khăn lắm mới được làm đám cưới. Xác định rõ là phải hàn gắn lại những rạn nứt trong quá khứ của hai gia đình, đôi bạn trẻ đã nỗ lực ngay từ đầu. Hằng tuần, Hằng và Tuấn đều chủ động đến thăm cả hai bên, nhất là Hằng, cô khéo léo học hỏi mẹ chồng đủ điều, từ chuyện nấu ăn đến chuyện xin ý kiến việc lớn nhỏ...
Lúc đầu mẹ chồng cô cũng khó chịu, cho Hằng là "rắn mặt" nhưng cô không nản, vẫn rất đúng mực, hiếu thảo và chân thành. Dần dà, cô đã được chấp nhận và hơn thế, cô trở thành bạn hàn huyên của mẹ chồng, bởi "chỉ có nó là lắng nghe tôi nói" - mẹ chồng Hằng vui vẻ cho biết. Còn Hằng và Dũng thì đúc kết: "Dù là con dâu hay con rể thì cũng đều phải yêu thương mẹ vợ - mẹ chồng, biết cư xử đúng mực, đó không chỉ là biểu hiện của nghĩa hiếu, mà còn là thể hiện sự tôn trọng nhau, qua đó, cả hai cùng làm được một việc là gắn kết mọi người"
Theo SSM