thangpt72
16-09-2009, 10:11 AM
Giadinh.net - Những bậc làm cha làm mẹ suốt một đời bươn chải để dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Cho đến ngày con cái thành gia thất, lập nghiệp ở xa, bố mẹ mới giật mình nhìn lại thì thấy mình mắt đã mờ, chân đã chậm, phải sống cô độc một mình. Đó là một trong những khổ nạn của người cao tuổi ở nông thôn hiện nay.
Nước mắt mẹ cha
Ông Phan Văn Lãng và bà Lê Thị Hợi ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sinh được 4 người con nhưng hiện đang phải sống thui thủi một mình ở quê vì con cháu đã “di cư” hết ra thành phố.
Cô con gái đầu sinh năm 1966 “di cư” vào TP Biên Hoà (Đồng Nai) năm 1997. Anh con trai thứ lấy vợ, sinh con đẻ cái ở quê. Lập gia đình được 3 năm thì vợ chồng dắt díu nhau vào Biên Hoà để kiếm việc. Cô con gái thứ ba học đại học ở Đà Lạt rồi ở lại làm việc và lấy chồng luôn ở đó. Anh con trai út đi xuất khẩu lao động về, không về quê mà “định cư” luôn ở Biên Hoà cùng anh chị. Cả 4 người con đều mong muốn ông bà Lãng chuyển nhà vào Biên Hoà để sống cùng con cháu nhưng sau mấy lần ra thành phố “ở thử”, ông bà lại phải quay về.
Ông Lãng cho biết: Khi con cháu ở xa, ông bà rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ở lại quê thì nhớ con nhớ cháu, mà ra thành phố thì không thể ở nổi được một tuần. Suốt ngày đi ra đi vào chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, không biết nói chuyện với ai. Cũng may ông bà không bán nhà, nên bây giờ còn có đường quay về.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/16/nguoidicu400.jpg
Vợ chồng ông Huê trong ngày mất đi đứa con trai.
Ông bà thường xuyên thay nhau ra thành phố để thăm con cháu. Cụ bà ở một mình còn đỡ, tội nhất là cụ ông. Cả đời được vợ chăm sóc cơm nước nên khi ở nhà một mình, không quen chuyện bếp núc nên ông thường bị đứt bữa. Anh Nguyễn Giáo Hà, hàng xóm của cụ cho chúng tôi biết: Ông Lãng thường nấu một nồi cơm ăn cả ngày. Bụng dạ người già đã không tốt, lại thường xuyên ăn cơm nguội nên cụ phải đi hái lá ổi ăn để chống đau bụng. Ở một mình, ông Lãng càng nhớ con cháu hơn, nhất là đứa cháu đích tôn. Đứa bé này được ông bà nuôi từ nhỏ, lên 3 tuổi thì vào Biên Hoà sống cùng bố mẹ. Vì quá nhớ cháu nên ông Lãng đã lấy một số quần áo cũ của bé nhét vào gối. Đêm về ông cứ ôm gối cháu hít hà rồi khóc rất tội nghiệp. Nhất là có những dịp Tết Nguyên đán, con cháu không về được, nhìn ông bà Lãng hiu quạnh đón Tết không ai không khỏi mủi lòng.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/16/nguoidicu160.jpg
Nước mắt đớn đau của người mẹ.
Cách đây không lâu, trong một đợt về Thái Bình công tác, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của đôi vợ chồng già khóc ướt khăn tang bên bàn thờ đứa con trai xấu số chết trong vụ sập cầu Cần Thơ. Đó là vợ chồng ông Đỗ Văn Huê và bà Đặng Thị Hạt ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đều đã bước qua tuổi 60. Vợ chồng ông Huê cũng có 4 người con, đều là con trai. Hai đứa con trai đầu đã lập gia đình, để con lại cho ông bà nuôi rồi dắt díu nhau vào miền Nam kiếm việc. Đứa con trai thứ 3 cũng “di cư” theo anh chị, làm công nhân cho công trình cầu Cần Thơ và đã không may bị tử nạn. Đứa con trai út là Đỗ Văn Thăng, bị bệnh thần kinh không đi đâu được mới ở lại quê nhà với ông bà.
Gặp chúng tôi, trong nước mắt, kể lại những ngày kinh hoàng khi đến nhận xác đứa em trai xấu số, cả hai anh em Khuê và Cường nói nước mắt chan hòa: Bây giờ, kể cả chết đói thì cũng không bao giờ bỏ quê mà đi nữa. Tội nhất là ông bà ông Huê, những năm tháng con cái đi xa làm ăn, hai thân già gầy yếu vẫn phải bươn bả ra đồng để cày cấy. Không những vậy ông bà còn phải chăm sóc những đứa cháu nội khi bố mẹ chúng xa nhà.
Hệ quả buồn của làn sóng di cư
Ông Lê Trung Trấn, Viện nghiên cứu Người cao tuổi (TW Hội Người cao tuổi Việt Nam) cho biết: Hiện nay, tình trạng người cao tuổi ở nông thôn phải sống cô độc do con cái đi làm ăn xa đang là một vấn nạn. Năm 2008, khi đi điều tra khảo sát thực trạng đời sống cao tuổi ở 7 tỉnh trên toàn quốc, nhiều địa phương hầu hết thanh niên trai tráng đều đi làm xa. Nhiều địa phương hầu như chỉ có người già và trẻ con ở nhà như Vũ Thư (Thái Bình); Yên Trung (Nam Định)... Ngay ở xã An Bình (Kiến Xương, Thái Bình), trong tổng số hơn 4.000 nhân khẩu thì có khoảng hơn 400 người trong độ tuổi lao động khai báo tạm vắng. Khoảng trên 100 lao động đi làm công nhân ở các công ty xí nghiệp ở các thành phố lớn, chưa kể những người đi làm nghề tự do ở các tỉnh lân cận.
Theo ông Trấn, trong chuyến khảo sát năm 2008 ở Vũ Thư (Thái Bình), khi hỏi về những khó khăn mà người cao tuổi hiện nay đang phải đối mặt thì hầu hết người cao tuổi ở đây hóm hỉnh nói rằng: “Khó khăn nhất hiện nay là khi người già chết không có thanh niên đào huyệt”. Các cụ ở đây kể, có những đám tang, toàn người già và trẻ con đi đưa đám. Thanh niên trai tráng không thấy, ngoại trừ thân nhân của người chết.
TS Nguyễn Thế Huệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Người cao tuổi cho biết: Mặc dù hiện nay chưa có số liệu về người cao tuổi phải sống cô độc ở quê (cô độc theo nghĩa phải xa con cháu) nhưng tình trạng lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ngày càng tăng cho thấy rất rõ thực tế đó. Riêng tại Hà Nội, năm 1999, tỷ lệ người các tỉnh đến nhập cư là 21,2%o, năm 2004 là 29,6%o và năm 2005 là 35,6%o... Số người nhập cư ở TP HCM hiện nay đã lên đến hàng triệu người, chưa kể ở các thành phố khác như Bình Dương, Biên Hoà...
Gia tăng số người nhập cư tại các thành phố lớn là lý do khiến nhiều người cao tuổi ở nông thôn rơi vào tình trạng: Có đủ con cháu nhưng không ai chăm sóc phụng dưỡng.
Lâm Vũ
Nước mắt mẹ cha
Ông Phan Văn Lãng và bà Lê Thị Hợi ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sinh được 4 người con nhưng hiện đang phải sống thui thủi một mình ở quê vì con cháu đã “di cư” hết ra thành phố.
Cô con gái đầu sinh năm 1966 “di cư” vào TP Biên Hoà (Đồng Nai) năm 1997. Anh con trai thứ lấy vợ, sinh con đẻ cái ở quê. Lập gia đình được 3 năm thì vợ chồng dắt díu nhau vào Biên Hoà để kiếm việc. Cô con gái thứ ba học đại học ở Đà Lạt rồi ở lại làm việc và lấy chồng luôn ở đó. Anh con trai út đi xuất khẩu lao động về, không về quê mà “định cư” luôn ở Biên Hoà cùng anh chị. Cả 4 người con đều mong muốn ông bà Lãng chuyển nhà vào Biên Hoà để sống cùng con cháu nhưng sau mấy lần ra thành phố “ở thử”, ông bà lại phải quay về.
Ông Lãng cho biết: Khi con cháu ở xa, ông bà rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ở lại quê thì nhớ con nhớ cháu, mà ra thành phố thì không thể ở nổi được một tuần. Suốt ngày đi ra đi vào chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, không biết nói chuyện với ai. Cũng may ông bà không bán nhà, nên bây giờ còn có đường quay về.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/16/nguoidicu400.jpg
Vợ chồng ông Huê trong ngày mất đi đứa con trai.
Ông bà thường xuyên thay nhau ra thành phố để thăm con cháu. Cụ bà ở một mình còn đỡ, tội nhất là cụ ông. Cả đời được vợ chăm sóc cơm nước nên khi ở nhà một mình, không quen chuyện bếp núc nên ông thường bị đứt bữa. Anh Nguyễn Giáo Hà, hàng xóm của cụ cho chúng tôi biết: Ông Lãng thường nấu một nồi cơm ăn cả ngày. Bụng dạ người già đã không tốt, lại thường xuyên ăn cơm nguội nên cụ phải đi hái lá ổi ăn để chống đau bụng. Ở một mình, ông Lãng càng nhớ con cháu hơn, nhất là đứa cháu đích tôn. Đứa bé này được ông bà nuôi từ nhỏ, lên 3 tuổi thì vào Biên Hoà sống cùng bố mẹ. Vì quá nhớ cháu nên ông Lãng đã lấy một số quần áo cũ của bé nhét vào gối. Đêm về ông cứ ôm gối cháu hít hà rồi khóc rất tội nghiệp. Nhất là có những dịp Tết Nguyên đán, con cháu không về được, nhìn ông bà Lãng hiu quạnh đón Tết không ai không khỏi mủi lòng.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/16/nguoidicu160.jpg
Nước mắt đớn đau của người mẹ.
Cách đây không lâu, trong một đợt về Thái Bình công tác, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của đôi vợ chồng già khóc ướt khăn tang bên bàn thờ đứa con trai xấu số chết trong vụ sập cầu Cần Thơ. Đó là vợ chồng ông Đỗ Văn Huê và bà Đặng Thị Hạt ở xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đều đã bước qua tuổi 60. Vợ chồng ông Huê cũng có 4 người con, đều là con trai. Hai đứa con trai đầu đã lập gia đình, để con lại cho ông bà nuôi rồi dắt díu nhau vào miền Nam kiếm việc. Đứa con trai thứ 3 cũng “di cư” theo anh chị, làm công nhân cho công trình cầu Cần Thơ và đã không may bị tử nạn. Đứa con trai út là Đỗ Văn Thăng, bị bệnh thần kinh không đi đâu được mới ở lại quê nhà với ông bà.
Gặp chúng tôi, trong nước mắt, kể lại những ngày kinh hoàng khi đến nhận xác đứa em trai xấu số, cả hai anh em Khuê và Cường nói nước mắt chan hòa: Bây giờ, kể cả chết đói thì cũng không bao giờ bỏ quê mà đi nữa. Tội nhất là ông bà ông Huê, những năm tháng con cái đi xa làm ăn, hai thân già gầy yếu vẫn phải bươn bả ra đồng để cày cấy. Không những vậy ông bà còn phải chăm sóc những đứa cháu nội khi bố mẹ chúng xa nhà.
Hệ quả buồn của làn sóng di cư
Ông Lê Trung Trấn, Viện nghiên cứu Người cao tuổi (TW Hội Người cao tuổi Việt Nam) cho biết: Hiện nay, tình trạng người cao tuổi ở nông thôn phải sống cô độc do con cái đi làm ăn xa đang là một vấn nạn. Năm 2008, khi đi điều tra khảo sát thực trạng đời sống cao tuổi ở 7 tỉnh trên toàn quốc, nhiều địa phương hầu hết thanh niên trai tráng đều đi làm xa. Nhiều địa phương hầu như chỉ có người già và trẻ con ở nhà như Vũ Thư (Thái Bình); Yên Trung (Nam Định)... Ngay ở xã An Bình (Kiến Xương, Thái Bình), trong tổng số hơn 4.000 nhân khẩu thì có khoảng hơn 400 người trong độ tuổi lao động khai báo tạm vắng. Khoảng trên 100 lao động đi làm công nhân ở các công ty xí nghiệp ở các thành phố lớn, chưa kể những người đi làm nghề tự do ở các tỉnh lân cận.
Theo ông Trấn, trong chuyến khảo sát năm 2008 ở Vũ Thư (Thái Bình), khi hỏi về những khó khăn mà người cao tuổi hiện nay đang phải đối mặt thì hầu hết người cao tuổi ở đây hóm hỉnh nói rằng: “Khó khăn nhất hiện nay là khi người già chết không có thanh niên đào huyệt”. Các cụ ở đây kể, có những đám tang, toàn người già và trẻ con đi đưa đám. Thanh niên trai tráng không thấy, ngoại trừ thân nhân của người chết.
TS Nguyễn Thế Huệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Người cao tuổi cho biết: Mặc dù hiện nay chưa có số liệu về người cao tuổi phải sống cô độc ở quê (cô độc theo nghĩa phải xa con cháu) nhưng tình trạng lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ngày càng tăng cho thấy rất rõ thực tế đó. Riêng tại Hà Nội, năm 1999, tỷ lệ người các tỉnh đến nhập cư là 21,2%o, năm 2004 là 29,6%o và năm 2005 là 35,6%o... Số người nhập cư ở TP HCM hiện nay đã lên đến hàng triệu người, chưa kể ở các thành phố khác như Bình Dương, Biên Hoà...
Gia tăng số người nhập cư tại các thành phố lớn là lý do khiến nhiều người cao tuổi ở nông thôn rơi vào tình trạng: Có đủ con cháu nhưng không ai chăm sóc phụng dưỡng.
Lâm Vũ