PDA

View Full Version : Mong mọi người giúp tôi và cho tôi ý kiến


eminemtlt
18-09-2009, 10:07 PM
Chào tất cả mọi người , tôi một người đàn ông đang rất cần sự giúp đỡ và mong mọi người cho tôi ý kiến để tôi nên làm thế nào !!! Xin những ai đọc bài viết này hãy cho tôi một chút ý kiến về cuộc sống .
Tôi và vợ tôi lấy nhau đến nay được 3 năm , khi về làm dâu nhà tôi , vợ tôi hãy còn đang trong giai đoạn đi học năm cuối đại học . Về làm dâu , vì phải làm việc trong Tp Hồ Chí Minh nên vợ chồng chúng tôi đứa miền Nam , đứa miền Bắc . Vợ tôi phải sống cùng mẹ chồng . Nhưng không những mẹ tôi không phải là một mẹ chồng ác nghiệt mà ngược lại mẹ tôi hết sức thương con dâu . Thấy con dâu mình đi học bằng xe buýt , mẹ tôi thương cũng đưa đi mua một chiếc xe máy cho con dâu đi học . Mẹ tôi thường hay phải đi Quảng Châu , nên thỉnh thoảng mỗi lần đi về là cũng mua cho con dâu khi thì cái quần , khi thì cái áo . Sau khi vợ tôi ra trường , vì nghĩ rằng nếu 2 vợ chồng cùng làm công ăn lương thì thực sự cuộc sống sẽ rất khó khăn , mặc dù mẹ tôi đã mua cho vợ chồng chúng tôi một căn hộ chung cư ở Sài Gòn . Vì thế chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc và quay ra Hà Nội để làm kinh tế . Khi ra đến Hà Nội , mẹ tôi một lần nữa giúp chúng tôi một số vốn để làm ăn , chồng một cửa hàng bán buôn quần áo , vợ một shop thời trang . Tôi thiết nghĩ , cuộc sống vợ chồng nếu chúng tôi cùng nhau cố gắng thì khoảng 5 năm chúng tôi sẽ có một số vốn kha khá và có thể thực hiện những ước mơ mà chúng tôi ấp ủ . Nhưng có lẽ , quyết định quay ra Hà Nội để làm ăn là sai lầm . Mọi việc của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây .
Cửa hàng vợ tôi , làm ăn không biết lý do tại sao không thu được lợi nhuận , sau một năm kinh doanh , đành phải đóng cửa và không thu được gì cả . Mẹ tôi cũng không một lời trách mắng vợ tôi . Lại một lần nữa động viên vợ tôi và khuyên vợ tôi rằng " vạn sự khởi đầu nan " , sau đó vợ tôi , chuyển sang cửa hàng của tôi và hai vợ chồng cùng làm , tôi thì đi lấy hàng ở Quảng Châu , vợ tôi thì ngồi buôn bán tại cửa hàng . Nhưng cũng chẳng hiểu sao , sau nửa năm , một lần nữa cửa hàng của tôi vốn liếng cứ thất thoát . Cũng trong thời điểm này vợ tôi có thai . Khi nghe tin , mẹ tôi , đang nghỉ ngơi tại Đà Lạt , đã phải lật đật ra Hà Nội để giúp đở chúng tôi . Cũng không một lời trách móc con trai cùng con dâu , mẹ tôi chỉ nói rằng thôi cả hai vợ chồng cùng không có kinh nghiệm , vậy để mẹ tôi sẽ cùng vợ tôi quản lý và chỉ bảo cho vợ tôi cung cách làm ăn . Đến tháng 10 năm 2008 , khi con gái tôi chào đời , thời điểm đó , là thời điểm mà buôn bán tốt nhất và cũng là thời điểm để có thể lấy lại những gì mà vợ chồng chúng tôi đã mất trong thời gian trước nên tôi và mẹ tôi sợ sẽ không có thời gian để chăm được vợ tôi khi sinh nở nên có xuống nhà mẹ vợ tôi để nhờ rằng , sau khi vợ tôi sinh cháu xong thì nhờ mẹ vợ tôi cho vợ tôi về tá túc tại nhà mẹ vợ tôi và nhờ mẹ vợ tôi chăm sóc hộ trong thời gian vợ tôi ở cữ . Nhưng , mẹ vợ tôi trả lời thẳng thừng vào mặt gia đình tôi rằng , sợ không tốt cho cậu em trai nên mẹ vợ tôi không đồng ý . Một vết nứt đầu tiên cho mối quan hệ giữa hai bên gia đình thông gia . Thế là sau khi cháu ra đời gia đình tôi đón và chăm sóc vợ tôi rất chu đáo . Người ta bảo , ở cữ 1 tháng nhưng vợ tôi đòi ở cữ 100 ngày , tôi cũng chẳng có ý kiến gì . 1 tháng đầu tôi là người trực tiếp chăm vợ tôi , là người hàng ngày nấu cháo , nấu cơm mang lên tận phòng cho vợ tôi , còn mẹ tôi vì thấy con dâu không đủ sữa cho cháu bú nên hàng ngày là người trực tiếp đi mua chân giò , thông thảo và củ cải để mang về cho tôi hầm cho vợ tôi ăn . Nếu hôm nào mẹ tôi phải đi Quảng Châu thì mẹ tôi lại nhờ bà ngoại tôi mua . Đúng một tháng ở cữ thì vợ tôi mới xuống nhà ăn cơm cùng cả nhà . Sau một tháng đó , thì mới bắt đầu để vợ tôi làm những việc lặt vặt như tự lo cho bản thân mình . Còn gia đình vợ tôi , không hề một lần nào lên chăm con gái mình , nó như một vết nứt thứ hai cho mối quan hệ giữa hai gia đình .
Sự việc trở nên nghiêm trọng khi , vào một ngày trong tháng 2 vừa rồi vợ tôi bỏ nhà đi lần đầu tiên , thời điểm đó tôi không biết lý do tại sao , vợ tôi bỏ lại con nhỏ cho tôi , tôi hết sức muộn phiền , 5 ngày sau , có lẽ do suy nghĩ lại , nên vợ tôi có nhờ gia đình đưa lên để xin lỗi gia đình tôi . Và tôi cùng toàn thể gia đình tôi đã tha thứ và bỏ qua cho vợ tôi . Cuộc sống của chúng tôi từ đó có những mâu thuẫn dù rất nhỏ nhưng vợ tôi cũng muốn làm cho nó to ra , và cũng từ đó vợ tôi cũng không còn sự tôn trọng đối với chồng nữa . Mặc dù trong cuộc sống vợ tôi không phải lo gì cả , chỉ ở nhà chăm con , 1 ngày nấu 2 bữa cho gia đình , dọn dẹp nhà cửa thì đã có người giúp việc . Đến khi con gái tôi gần thôi nôi thì mẹ tôi một lần nữa đề nghị vợ tôi ra phụ giúp gia đình , nhưng vợ tôi không chịu và đòi đi làm , mẹ tôi và tôi cũng đồng ý để vợ tôi đi làm . Cho đến cuối tháng trước vợ tôi một lần nữa bỏ đi cũng chỉ vì những xích mích nhỏ xoay quanh cách nuôi con , lần này thì cô ấy bế cả con gái tôi đi , nhưng vợ tôi lại không về nhà mẹ đẻ . Mà bỏ đi ở nhà một người đàn ông , điều này tôi biết được qua bạn bè , tôi không ngờ điều đó lại xảy ra với tôi . Nhưng thiết nghĩ tôi , thôi để cũng cho vợ tôi có thời gian suy nghĩ , nhưng vợ tôi một mực không nghe và không những thế còn không cho tôi gặp con tôi . 10 ngày trôi qua , qua bạn bè tôi đã biết nhà người đàn ông đó ở đâu , tôi cùng mẹ tôi đến , một lòng khuyên nhủ đưa cả hai mẹ con về , nhưng vợ tôi không nghe và nhất quyết không chịu về . Tôi đành lòng tìm cách đưa con tôi về vì tôi không thể nhẫm tâm nhìn con gái mình sống trong hoàn cảnh như thế . Sau khi đưa con gái về nhà , tôi đã điện thoại khuyên nhủ , nhưng vợ tôi một lần cũng không về nhà . Đã vậy vợ tôi còn nghe lời người đàn ông này , viết lên những điều không đúng sự thật như là gia đình chúng tôi hành hạ vợ tôi , rồi tôi bắt cóc con tôi , rồi tôi ngăn cản không cho vợ tôi không cho con bú . Đưa đi khắp nơi , các cơ quan đoàn thể có vào việc , qua làm vịêc với tôi , cũng như gia đình tôi , cũng như tiếp xúc trực tíêp với vợ tôi thì họ đã hiểu rằng vợ tôi là người như thế nào . Nhưng tôi thật sự bức xúc và không chịu nổi khi vợ tôi đưa sự việc không có thật ra báo chí , nhưng báo này không xác minh sự thật đã cho đăng một bài báo và có nội dung hết sức xúc phạm tôi .
Tôi không biết phải làm gì , tôi chỉ mong muốn con tôi có một cụôc sống có đủ cả cha và mẹ . Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ . Mọi người hãy giúp và cho tôi ý kiến với , tôi nên làm gì với vợ tôi , nên như thế nào với con gái tôi , nên giải quyết với báo đã đăng tin không đúng sự thật kia như thế nào . Hãy giúp tôi với !!!

chuoichuoi
18-09-2009, 11:42 PM
Lỗi là ở ông ẻm tất cả thôi.

Thằng đàn ông nhu nhược như ông ẻm thì vợ nó không thế này thì cũng thế khác thôi. Bỏ quách con vợ quái thai ấy đi chứ để làm gì????

rubiga
18-09-2009, 11:58 PM
Lỗi là ở ông ẻm tất cả thôi.

Thằng đàn ông nhu nhược như ông ẻm thì vợ nó không thế này thì cũng thế khác thôi. Bỏ quách con vợ quái thai ấy đi chứ để làm gì????

liệu điưa con đoá có phải ;à ủa anh hem?ssó tiền thát thoát qua 2 vụ của 2 của hàng có rơi vào tay anh chàng kia hem. anh quá nhu nhược để cô đoá đè đầu cưỡi cổ anh.
chúc anh tìm được hạnh phúc đíh thực!

MrHoang
19-09-2009, 12:22 AM
Nếu như những gì bạn nói ơ trên là đúng. Thì theo tôi nghĩ thế này:
Trước hết bạn là người đàn ông có tình yêu ... nói thế nào nhỉ ... yêu sâu đậm. Cái đáng khen của bạn là bạn là người đàn ông biêt lo cho vợ cho con và cho gia đình mình. Mot người đàn ông của gia đình đúng nghĩa đấy.
Điểm đáng chê. LÀ bạn đã quá nhu nhược, đàn ông nhu nhược ... thì... thường dễ chịu phần thiệt thòi vào mình. Và điểm nữa là niềm tin cái niềm tin bạn đặt cho người vợ của bạn là quá lớn và quá tuyệt đối đến khic mà cái sự bao dung của bạn no hại chính bạn và gia đình bạn.
Còn chuyện về phần báo chí kia. Nếu đúng như bạn nói. Bạn có thể kiện và nhà báo đó phải đền bù cho bạn sự thật và danh dự.
Còn cô vợ nêu như bạn nói thì cô ta ko xứng đáng để nuôi đứa con. Tôi nghĩ bạn có thừa khả năng để mà lấy lại quyền nuôi đứa con đó.
Nói đi thì nói lại cũng nên trách mình đã sao nhẵng để mà quên đi mất người sát cánh với mình. Và tôi tự hỏi liệu ngày xưa khi cưới vợ bạn đã tìm hiểu rõ chưa.
Đau 1 lần rồi thôi. Quyết đoán lên.
Nói nhăng cuội tý

blue sky
19-09-2009, 12:53 PM
Chào anh !
Em đã đọc câu chuyện của anh và thành thật chia buồn cùng với anh vì đã rơi vào hoàn cảnh như vậy.Em chưa lập gia đình,chưa rơi vào hoàn cảnh như của anh nhưng theo suy nghĩ từ 1 phía của em thì khi anh đã dùng hết các biện pháp như khuyên nhủ,tha thứ mà vợ anh không nghe có lẽ là anh và chị ấy lên chia tay.Mặc dù đó không phải là cách hay nhưng ở vào hoàn cảnh của anh bây giờ thì hãy len làm như vậy,anh hãy dành quyền nuôi con,còn việc cô vợ anh nhờ báo chí lên án nói xấu anh thì anh hãy tìm hiểu cho kỹ và cũng có thể kiện lại họ nếu đó không phải là sự thật như họ nói.
Là người đàn ông anh phải mạnh mẽ và có chính kiến riêng cho bản thân.
Chúc anh mau tìm được hướng giải quyết cho riêng mình

vl_lonely
19-09-2009, 08:29 PM
như vậy thì anh còn phải đắn đo gì nữa. với người Vợ như thế không lẽ anh còn tiếc nuối. anh thương con anh vì con anh sẽ thấy là bố mẹ li dị. nhưng nếu anh không li dị thì con anh còn phải chụi đừng nhiều hơn thế bởi nó có 1người mẹ không tôt. con của anh còn fải chịu đựng những đau khổ lớn hơn khi giữa anh và Vợ không còn yêu nhau. cuộc sống gia đình anh không đổ vỡ sớm thì muộn. vì vậy tốt nhất là anh nên chọn cách giải thoát thì hơn. như thế sẽ tốt hơn cho anh va cho tất cả.

maytrang123
19-09-2009, 08:51 PM
Nếu đúng như lời bạn nói, cũng ở vị trí là một người phụ nữ nhưng theo tôi thì bạn hãy bỏ cô ta đi là xong, con thì mang về nhà mà nuôi. Chứ đem về rồi lại bỏ đi nữa thì chịu. Chứng nào tật đó mà. Nói chính xác cô ấy là một người vợ không thể chấp nhận được.

eminemtlt
23-09-2009, 07:48 PM
Cám ơn các bạn đã cho tôi những lời góp ý chân thành !