PDA

View Full Version : Chồng tôi tham vàng bỏ ngãi


Lam Chiều
26-09-2009, 10:02 AM
Tôi và anh quen nhau rất tình cờ. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê và chỉ cách nhau chưa đầy 2 km. Ấy vậy mà khi vào Sài Gòn lập thân, chúng tôi mới quen nhau và gắn bó với nhau từ độ ấy!
Ngày ấy, tôi và anh thật sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh nhau! Cũng vì yêu và tin tưởng nhau nên chúng tôi quyết định thuê một căn phòng nho nhỏ để được ở bên nhau. Cái cảm giác được nằm bên cạnh anh thật lạ lẫm nhưng cũng hạnh phúc biết bao! Cứ mỗi chiều đi làm về, anh lại vội vã dắt xe vào nhà, vội vã ôm chầm lấy tôi trong sự nhớ nhung và khao khát… Cuộc sống bon chen, vất vả nơi đất khách quê người đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, cùng chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc và hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng bé nhỏ chỉ có tôi và anh!
Chúng tôi đã cùng trải qua biết bao khó khăn và thử thách. Anh đã đi làm nhưng những đồng lương còm cõi cũng không đủ chi tiêu cho những sinh hoạt trong gia đình, trong khi đó tôi còn phải đi học. Vì thế, hàng tháng bố mẹ lại gửi cho tôi một khoản nho nhỏ để thêm thắt chi tiêu hàng ngày.
Anh bị bệnh nặng, chữa mãi cũng chẳng có tiến triển gì. Tôi tìm hiểu và được biết căn bệnh của anh sẽ kéo dài đến suốt đời và có thể, nó sẽ biến chứng thành căn bệnh ung thư quái ác. Tôi rất buồn và lo lắng cho anh nhưng vẫn một lòng chăm sóc anh! Ngày ngày tôi lại đi chợ nấu cơm thật ngon cho anh, có khi cả tháng liền anh phải ăn cháo nhưng tôi vẫn tận tình quan tâm, chăm sóc và yêu thương anh… Anh uống thuốc tây không khỏi, tôi lại đi cắt thuốc nam cho anh, tôi vẫn kiên trì ngày sắc thuốc ba lần với hi vọng anh sẽ khỏi bệnh.
http://www20.24h.com.vn/upload/news/2009-09-26/1253931372-tham-vang-bo-ngai-2.jpg (http://www20.24h.com.vn/upload/news/2009-09-26/1253931372-tham-vang-bo-ngai-2.jpg)
Chỉ xót cho số phận của đứa trẻ sinh ra đã không có được tình thương của bố và chứng kiến cảnh tủi nhục của mẹ nó!
Những ngày tháng khó khăn ấy, hai đứa lại nằm ôm nhau khóc. Những ngày ấy, Sài Gòn rả rích mưa, tôi nghĩ thầm phải chăng ông trời cũng khóc thương cho số phận tréo ngoe của hai đứa… Và thần may mắn đã mỉm cười với chúng tôi khi căn bệnh của anh đã có những tiến triển tốt và sau đó thì anh khỏi hẳn…
Rồi chúng tôi quay ra Bắc để làm đám cưới. Cuộc sống chật vật vẫn đeo bám lấy chúng tôi. Sau đám cưới, tôi có xin được việc làm ổn định, còn anh, vì tự ái với Sếp nên đã nghỉ việc. Dù cuộc sống vẫn khó khăn nhưng gia đình chúng tôi vẫn luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc!
Tôi có bầu sau một năm chúng tôi lấy nhau. Nhưng, cũng từ độ ấy, anh thường xuyên về muộn và bận rộn với những chuyến công tác xa nhà. Những ngày ốm nghén, tôi rất cần anh bên cạnh, muốn anh đưa đón đi làm những hôm tôi mệt mỏi… nhưng tôi vẫn nuốt những nhọc nhằn , khó khăn vào trong vì nghĩ anh còn bận rộn với công việc của mình nên tôi không dám làm phiền anh nữa!
Ngày bé trai kháu khỉnh ra đời. Tôi rất hạnh phúc vì được làm mẹ thì xen lẫn một cảm giác bất an và lo lắng… lo anh đang dần rời xa cuộc sống của tôi!
Mẹ chồng xuống ở cùng để trông con cho chúng tôi đi làm. Đôi khi, mẹ chồng hay gắt gỏng nhưng tôi hiểu mẹ chồng khó tính là điều không thể tránh khỏi. Nhưng có những lúc như vậy, tôi rất mong sự đồng cảm của anh, cần bờ vai anh để khóc những lúc cô đơn, buồn tủi… nhưng trái lại, anh lại thường xuyên hắt hủi và gây sự với tôi…Tủi thân lắm nhưng tôi tự động viên mình: “Chắc có lẽ do bị áp lực công việc nên anh mới khó tính như vậy!”.
Mỗi đêm ngồi nhìn anh ngủ mà tôi tự hỏi: “Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?”. Và chỉ chờ đến lúc anh ngủ say, tôi mới trộm ôm anh để xóa tan mọi nghi ngờ, nhớ nhung, khao khát gần gũi chồng vợ… Nhưng cuối cùng, tôi cũng không dám chạm vào người anh vì sợ làm anh tỉnh giấc, nhưng thưch sự tôi rất cần sự yêu thương của anh, dù chỉ là một nụ hôn nhè nhẹ, một cái ôm động viên hay những cử chỉ dịu dàng như ngày mới yêu nhau thôi… Cuối cùng, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn anh đang chìm sâu trong giấc ngủ.
http://www20.24h.com.vn/upload/news/2009-09-26/1253931372-tham-vang-bo-ngai-1.jpg (http://www20.24h.com.vn/upload/news/2009-09-26/1253931372-tham-vang-bo-ngai-1.jpg)
Anh đã rời xa tôi để đến với người đàn bà khác...
Một ngày, đang trên đường đi làm. Tôi như chết lặng trên đường khi nhìn thấy chồng mình đang chở một người phụ nữ khác sau xe trông rất tình tứ. Cả thế giới dường như đổ sập xuống chân tôi, đầu óc quay cuồng, hạnh phúc vụn vỡ… tôi như con thuyền lênh đênh trên biển, không biết đâu là đích mà mình sẽ phải đến...
Anh biết tôi bắt gặp cảnh anh tình tứ bên người đàn bà khác. Ấy vậy mà anh không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, trái lại, anh luôn miệng bảo chia tay, ly hôn và không ngần ngại buông những câu xúc phạm tôi!
Tôi đau đớn lắm! Nhưng biết làm sao đây khi đứa con tôi chưa đầy một tuổi. Nếu chia tay, con tôi lớn lên sẽ không có tình thương của cả bố lẫn mẹ! Nhưng nếu cam chịu sống trong một ngôi nhà, suốt đời này tôi chỉ là người vợ hờ của anh mà thôi!
Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và câm lặng chịu đựng. Chỉ xót cho số phận của đứa trẻ sinh ra đã không có được tình thương của bố và chứng kiến cảnh tủi nhục của mẹ nó! Lối thoát nào cho cuộc sống bất hạnh của tôi đây? Xin mọi người hãy cứu tôi với!

http://www.24h.com.vn/news/detail/64/252947

haito2707
26-09-2009, 03:11 PM
Tuy chưa vướng vào cảnh sống gia đình nhưng qua những gì mà tôi từng thấy trong cuộc sống,tôi hiểu và cảm thông với nỗi khó khăn của chị.với tư cách là người ngoài cuộc tôi thực sự không biết nên khuyên chị thế nào,nếu là tôi tôi sẽ không thể chịu đựng được cảnh đó.còn gì lưu luyến khi người ta đã phản bội mình,không coi trọng mình,nếu còn ở đó thì khoảng đời còn lại mình cũng sẽ chỉ là cái bóng mà thôi.đứa bé nếu nhận được sự yêu thương của người cha bội bạc thì chị có hạnh phúc không,lớn lên nhìn tấm gương của bố nó sẽ nghĩ gì.ngoài chị ra,nó còn nhận được sự yêu thương của nhiều người khác,có lẽ sẽ tốt hơn khi được ng cha bội bạc yêu thương.chị hãy mạnh mẽ lên,vì trong cuộc sống còn có gia đình,bạn bè,và những ng không quen biết như tôi sẵn sàng quan tâm,động viên,sẻ chia,tôi tin chắc rằng định mệnh sẽ sắp đặt một bờ vai vững chắc cho chị nương tựa,yêu thương và mong được sự yêu thương của chị.cố lên!!!

longktxbk
26-09-2009, 04:25 PM
Chào chị,thành thật mà nói em chưa có khinh nghiệm về những tình cảm như thế này từ nhỏ tới giờ em chưa có người yêu học năm thứ 3 đh rồi,nhưng khi đọc được những suy nghĩ của chị,Em cảm nhận được những đau khổ của chị,nhưng tại sao chị không bỏ cái tên phụ bạc đó,Chị nói là lo cho con sau này không có người cha,nhưng cái quan trọng là con của chị có cần một người cha như thế không,một người cha mất đi đạo đức của một con người,có lẽ chị càng nhẫn nhịn thì hắn ta lại làm hơn nữa và càng khing chị,có lẽ những gì mình không thể thay đỗi thì hãy chấp nhận bỏ nó đi và kiếm những niềm vui,hạnh phúc mới.Chị có thể vừa đi làm và nuôi con,mọi đau khổ là do cảm nhận của chị mà thôi,cảm nhận sự hạnh phúc khi chị ly dị tên khốn đó.Em tin rằng chị có cuộc sống tốt đẹp hơn khi ly dị.Hãy cố gắng lên chị nhé.Nếu chị có buồn phiền gì chị có thể chia sẽ với em qua nick yahoo game_over_olympic,chào chị

ngocstutter
26-09-2009, 07:15 PM
Đọc xong những gì chị viết tôi thấy thật buồn. Chị ah đôi khi hoàn cảnh sống nó làm cho con người ta thay đổi, tôi ko dám khuyên chị ly dị vì giữa chị và anh ý bây giờ đang có một cháu bé mới một tuổi mà thôi.Một quyết định vội vàng trong lúc chị không được tỉnh táo như bây giờ là một quyết định tiềm ấn đầy bất chắc và sau này sẽ khiến cả hai người ân hận. Hãy gạt bỏ tất cả mọi chuyện và hãy nói chuyện với chồng chị một cách thẳng thắn nhất và hãy thử nhờ Bố Mẹ và bạn bè khuyển giải chồng chị xem sao. Còn nếu chồng chị vẫn muốn ly dị và xúc phạm chị như vậy thì chị biết mình phải làm gì rồi, chỉ nên Nhẫn Nhịn chứ ko được Nhẫn Nhục, chẳng ai buồn mãi, cũng chẳng ai vui mãi được. Thà nghiến răng một lần còn hơn nhăn nhó suốt đời. Hãy sống và cho con chị sau này thấy chị đã làm tất cả để nó được hp. Còn chồng chị chắc ai cũng biết trước được tương lai rồi mà.

Vũ Thị Linh
26-09-2009, 08:52 PM
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy rất buồn và rất thông cảm với những gì mà bạn đang trải qua.Cuộc sống thật phức tạp.Nhiều lúc mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mà mình không thể tin được đó là sự thật.Tin sao được khi mà người chồng của mình, cùng mình đồng cam cộng khổ, mình đã hết lòng hy sinh vì họ và hơn hết bây giờ đang là cha của con mình lại có thể đối xử với mình như vậy.Tôi cũng đang rất buồn.Tôi cũng có một công việc ổn định, có một đứa con gần 1 tuổi, cũng có mẹ chồng ở quê ra trông cháu và cũng giống như bạn là quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không mấy vui vẻ.Chồng tôi không bồ bịch nhưng anh ấy coi thường đồng lương Nhà nước của tôi, coi trọng gia đình anh ấy mỗi khi có va chạm với người nhà anh ấy, sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà và mắng tôi những lời thậm tệ.Tôi cũng thấy chán nản lắm nhưng tất cả vì con, vì quan niệm xã hội và hơn hết là con trai và bố mẹ ở quê.Bây giờ tôi cũng giống như người vợ hờ và chúng tôi đang sống ly thân, mỗi người ngủ một nơi, không chuyện trò gì ngoài chuyện con cái.Tôi thấy mình cũng cô đơn và tôi quyết định tâm sự với bạn.Nếu có số điện thoại hãy liên lạc với mình hay vào mail:ngaymai_nangselen0212@yahoo.com để cùng trao đổi thông tin nhé.Hy vọng ngày mai cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng sẽ đến với chúng mình.Bạn hãy sống hết mình vì con cái khi mà mọi chuyện không thể hàn gắn được thì ly hôn cũng là một giải pháp.Hai vợ chồng hãy có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và bày tỏ những quan điểm, suy nghĩ để vợ chồng bạn hiểu nhau hơn.Trong cuộc nói chuyện đó bạn không nên chỉ trích chồng, lên án chồng mà hãy từ tốn nhẹ nhàng để chồng thấy được thiện chí của mình.Tất cả vì con và hãy cho anh ấy cơ hội để làm lại từ đầu, bạn nhé.Chúc một tương lai tốt đẹp luôn đến với bạn.Hẹn gặp lại bạn ở email của mình để chúng mình cùng trao đổi nhé.Tạm biệt

blue sky
26-09-2009, 10:22 PM
Chào chị !
Em đã đọc tất cả những bài chị đăng trên eva và thấy bài nào chị viết cũng sâu sắc,
em chưa lập gia đình lên không thể hiểu hết được,nhưng theo em một khi người chồng mà chị yêu quý đã không còn tình cảm với chị thì dù có níu kéo cũng không có hạnh phúc.Chị đừng lo con không có bố vì nếu con chị có một người bố như vậy thì cũng không hay,chị chia tay anh ta nhận quyền nuôi con và có thể chăm sóc con tốt,vừa là bố cũng vừa là mẹ. Chúc chị sớm có hướng giải quyết

phucloiqn11
26-09-2009, 11:42 PM
bạn viết mình không hiểu. anh ấy bỏ việc vì sếp. sau đó lại công tác xa là sao ??????????