Lam Chiều
05-10-2009, 05:20 PM
Em và anh là bạn thân của nhau từ ngày cả hai đang học phổ thông. Sau đó, anh chuyển về Hà Nội sống và học tập tại đó. Bốn năm mất liên lạc với nhau… Vậy mà ngày về nước, chúng mình đã tình cờ gặp lại nhau, tình cờ yêu nhau từ ngày ấy!
Tình yêu của chúng mình đến rất nhanh và ra đi cũng rất vội vã… Anh ra đi, không một lí do, không một lời giải thích, không một câu chia tay… Anh bỏ lại mình em trong sự cô đơn và nỗi nhớ nhung quay quắt.
“Trái đất cứ lặng lẽ quay đôi ta cứ lặng lẽ xa…” Chỉ có điều trái đất dù quay bao nhiêu vòng nó vẫn quay quanh mặt trời, còn anh và em dường như đã đi trên hai con đường mà ở đó chỉ có sự xa cách và không có điểm giao nhau?
Có lẽ chính thức từ hôm nay mình không còn cơ hội gặp nhau nữa. Em thật vui vì bất ngờ gặp anh trên phố - anh đã về nhưng rồi niềm vui ấy lại được đổi bằng một nỗi buồn bởi anh đã về nhưng là anh của bây giờ chứ không còn là anh của ngày xưa nữa. Em có thể cảm nhận được anh như một người xa lạ, khoảng cách giữa chúng ta đang được tăng theo cấp số nhân thì phải?
http://www.diendan.eva.vn/upload/news/2009-10-05/1254736030-TRO-LAI-2.jpg
Em có nên giữ lại những kỉ niệm ban sơ của mình? Hay níu giữ lại những yêu thương đã qua? Em không biết làm sao để tiếp bước trên con đường đau khổ phía trước, khi người em yêu thương đã rời xa em mãi… Liệu em có thể vui được không khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác? Em phải làm sao đây khi người đã vô tâm rời xa em?....
Em không thể trả lời được những câu hỏi của chính mình đặt ra. Giấc mơ nào rồi cũng tỉnh, tiệc vui nào rồi cũng tan. Em đã từng là công chúa trong mộng đẹp, đã từng là nữ hoàng của buổi tiệc chỉ riêng anh và em! Nhưng giờ đây, em phải thức dậy sau những ảo ảnh, phải trở về thực tại sau những buổi tiệc vui, phải đối mặt với tất cả, phải chấp nhận sự thật phũ phàng khi em biết rằng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em!
“Yêu là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc!” Nghe thì dễ dàng thật đấy, nhưng thật khó để đón nhận nó, phải không anh? Trong sâu thẳm trái tim, em vẫn luôn cầu mong cho anh có được niềm hạnh phúc thực sự! Chỉ tiếc rằng, em không phải là người được anh lựa chọn cùng song hành trên con đường phía trước!
Nếu có gặp lại nhau, em chỉ xin anh một điều thôi! Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc, anh nhé! Bởi vì, anh là niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời em… hạnh phúc mà em mãi mãi không có được!
Anh còn nhớ không? Khi em trở về nước, người bạn đầu tiên em gặp là anh! Em vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi nghe giọng nói anh hỏi em nhẹ nhàng qua điện thoại "mới về à". Dường có gì đó rất thân thuộc như một sợi chỉ kéo anh lại gần em. Dù biết anh đã có người yêu nhưng em vẫn yêu anh. Tình yêu chỉ vẻn vẹn mấy tháng, ngắn ngủi đến nỗi em không kịp tiếc nuối mối tình đã qua...
Em vẫn chưa tìm ra lối thoát, em vẫn sống ngập trong hình bóng anh. Phải làm sao đây? Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, một thứ tình cảm bồng bột... Em không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ hối tiếc vì đã không đủ can đảm để yêu anh...
Em xin lỗi vì đã xen ngang cuộc sống của anh. Từ giờ, anh hãy sống như những ngày chưa gặp lại em anh nhé… Hãy nghĩ về em như một cơn gió thoáng qua, một cơn gió không đủ mạnh để thổi anh bay cùng.
Lúc này đây em cảm thấy quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, chờ đợi vào điều mà mình biết chắc không bao giờ xảy ra. Cũng giống như việc chờ điện thoại của anh mặc dù biết anh sẽ không bao giờ bấm máy?
http://www.diendan.eva.vn/upload/news/2009-10-05/1254736030-tro-lai-4.jpg
Em vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình. Chỉ xin anh hiểu một điều em muốn được ở gần anh, muốn hiểu anh, muốn chăm sóc anh, muốn yêu anh chứ không phải là đeo bám anh… Em vẫn dõi theo những bước đi của anh, sẵn sàng chia sẻ cùng anh những khó khăn trên con đường anh đã lựa chọn… sẽ mở rộng trái tim mình chờ đợi sự trở lại của anh!
Tình yêu của chúng mình đến rất nhanh và ra đi cũng rất vội vã… Anh ra đi, không một lí do, không một lời giải thích, không một câu chia tay… Anh bỏ lại mình em trong sự cô đơn và nỗi nhớ nhung quay quắt.
“Trái đất cứ lặng lẽ quay đôi ta cứ lặng lẽ xa…” Chỉ có điều trái đất dù quay bao nhiêu vòng nó vẫn quay quanh mặt trời, còn anh và em dường như đã đi trên hai con đường mà ở đó chỉ có sự xa cách và không có điểm giao nhau?
Có lẽ chính thức từ hôm nay mình không còn cơ hội gặp nhau nữa. Em thật vui vì bất ngờ gặp anh trên phố - anh đã về nhưng rồi niềm vui ấy lại được đổi bằng một nỗi buồn bởi anh đã về nhưng là anh của bây giờ chứ không còn là anh của ngày xưa nữa. Em có thể cảm nhận được anh như một người xa lạ, khoảng cách giữa chúng ta đang được tăng theo cấp số nhân thì phải?
http://www.diendan.eva.vn/upload/news/2009-10-05/1254736030-TRO-LAI-2.jpg
Em có nên giữ lại những kỉ niệm ban sơ của mình? Hay níu giữ lại những yêu thương đã qua? Em không biết làm sao để tiếp bước trên con đường đau khổ phía trước, khi người em yêu thương đã rời xa em mãi… Liệu em có thể vui được không khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác? Em phải làm sao đây khi người đã vô tâm rời xa em?....
Em không thể trả lời được những câu hỏi của chính mình đặt ra. Giấc mơ nào rồi cũng tỉnh, tiệc vui nào rồi cũng tan. Em đã từng là công chúa trong mộng đẹp, đã từng là nữ hoàng của buổi tiệc chỉ riêng anh và em! Nhưng giờ đây, em phải thức dậy sau những ảo ảnh, phải trở về thực tại sau những buổi tiệc vui, phải đối mặt với tất cả, phải chấp nhận sự thật phũ phàng khi em biết rằng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em!
“Yêu là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc!” Nghe thì dễ dàng thật đấy, nhưng thật khó để đón nhận nó, phải không anh? Trong sâu thẳm trái tim, em vẫn luôn cầu mong cho anh có được niềm hạnh phúc thực sự! Chỉ tiếc rằng, em không phải là người được anh lựa chọn cùng song hành trên con đường phía trước!
Nếu có gặp lại nhau, em chỉ xin anh một điều thôi! Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc, anh nhé! Bởi vì, anh là niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời em… hạnh phúc mà em mãi mãi không có được!
Anh còn nhớ không? Khi em trở về nước, người bạn đầu tiên em gặp là anh! Em vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi nghe giọng nói anh hỏi em nhẹ nhàng qua điện thoại "mới về à". Dường có gì đó rất thân thuộc như một sợi chỉ kéo anh lại gần em. Dù biết anh đã có người yêu nhưng em vẫn yêu anh. Tình yêu chỉ vẻn vẹn mấy tháng, ngắn ngủi đến nỗi em không kịp tiếc nuối mối tình đã qua...
Em vẫn chưa tìm ra lối thoát, em vẫn sống ngập trong hình bóng anh. Phải làm sao đây? Em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, một thứ tình cảm bồng bột... Em không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ hối tiếc vì đã không đủ can đảm để yêu anh...
Em xin lỗi vì đã xen ngang cuộc sống của anh. Từ giờ, anh hãy sống như những ngày chưa gặp lại em anh nhé… Hãy nghĩ về em như một cơn gió thoáng qua, một cơn gió không đủ mạnh để thổi anh bay cùng.
Lúc này đây em cảm thấy quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, chờ đợi vào điều mà mình biết chắc không bao giờ xảy ra. Cũng giống như việc chờ điện thoại của anh mặc dù biết anh sẽ không bao giờ bấm máy?
http://www.diendan.eva.vn/upload/news/2009-10-05/1254736030-tro-lai-4.jpg
Em vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình. Chỉ xin anh hiểu một điều em muốn được ở gần anh, muốn hiểu anh, muốn chăm sóc anh, muốn yêu anh chứ không phải là đeo bám anh… Em vẫn dõi theo những bước đi của anh, sẵn sàng chia sẻ cùng anh những khó khăn trên con đường anh đã lựa chọn… sẽ mở rộng trái tim mình chờ đợi sự trở lại của anh!