maianh48
07-10-2009, 02:29 PM
Tôi đang buồn quá. Vợ chồng mới cưới nhau được gần 1 năm mà tôi thấy sao có nhiều cái để buồn thế ko biết?
Mỗi khi cãi nhau, chồng tôi lại lớn tiếng rằng: Anh ấy thất vọng, buồn chán, cô đơn vì anh ấy cho rằng tôi ko hiểu anh ấy, tôi ko biết hy sinh cho chồng, tôi ko có ai dạy dỗ...
Nhưng thực tế là tôi đạ cố gắng rất nhiều. Anh ấy đang làm ở 1 công ty kia, lương 10tr/1 tháng bỗng dưng ko làm nữa vì anh ấy cho rằng anh ấy muốn làm giàu, ko muốn làm công ăn lương như tôi_an phận. Anh ấy tay trắng mà ra làm nhà đất. Cái máy tính xách tay của tôi cũng đưa anh ấy xài. Tôi cũng ứng lương đưa cho anh ấy( bây giờ mỗi tháng vẫn trừ lương). Hồi cưới xong còn bao nhiêu tiền dư tôi góp lại đưa anh ấy hết. Rồi bao nhiêu nữ trang hôm cưới mẹ tôi cho cũng bán nốt( bên nhà anh ko có gì). Hiện tại, anh ấy đi làm ko có thu nhập hàng tháng, tôi cũng chạy vạy vay mượn để trang trải cuộc sống. Tôi chỉ nói anh mỗi tháng lo tiền thuê nhà( 1triệu) dùm tôi. Mỗi khi tôi đem chuyện công việc ra bàn là anh lại nói tôi ko có mục đích sống vì cứ đi làm công ăn lương, và anh ấy cứ cho rằng tôi ko ủng hộ anh. Khi bố mẹ anh làm nhà, anh có bao nhiêu anh gửi về hết ko nói gì với tôi, sau này khi biết rồi tôi cũng cho qua chứ ko nói gì nặng lời( mặc dù trước đây khi vào cưới thì tôi mua vé máy bay cho bố mẹ chồng, còn bố mẹ tôi thì anh bảo ông bà tự lo được vì ông bà có lương hưu). Hàng ngày tôi đi làm ở công ty đến 6giờ về nhà tôi lại cơm nước chu đáo. Mỗi khi anh ấy nói tôi như vậy, tôi cũng nói với anh rằng: Muốn có GD hạnh phúc thì cả 2 phía phải cố gắng thay đổi" thì anh ấy nổi khùng lên và cho rằng" là phụ nữ phải biết hy sinh, chịu đựng, đeo nhẫn cưới vào là phải " nhẫn", rằng" gia đình có hạnh phúc hay ko là nằm trong tay người phụ nữ. Và nếu tôi chỉ ra cho anh những cái anh chưa được thì anh bào tôi" vợ con mất dạy, ko ai giáo dục ăn miếng trả miếng..."nên tôi lại im lặng nhưng thấy tủi thân lắm.
Hôm qua, anh có hơi men trong người, cãi nhau, anh còn hành hung tôi, đập phá ghế....rồi nắm tóc, đánh tôi. Lúc ấy tôi ko còn 1 chút bình tĩnh nào nữa, tôi cầm cái máy xách tay tôi ném nát bét. Sau đó tôi thấy hả giận và lại bình tĩnh nói chuyện nên ko căng thẳng nữa.
Nhưng, trong thâm tâm tôi tự hỏi: Tôi đã làm gì sai và tôi có quá đáng lắm ko hay do anh quá gia trưởng và độc đoán? TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIỮ ĐƯỢC HẠNH PHUC GIA ĐÌNH???? CHIA SẺ CÙNG TÔI VỚI, CÁC BẠN ƠI!!!!
Mỗi khi cãi nhau, chồng tôi lại lớn tiếng rằng: Anh ấy thất vọng, buồn chán, cô đơn vì anh ấy cho rằng tôi ko hiểu anh ấy, tôi ko biết hy sinh cho chồng, tôi ko có ai dạy dỗ...
Nhưng thực tế là tôi đạ cố gắng rất nhiều. Anh ấy đang làm ở 1 công ty kia, lương 10tr/1 tháng bỗng dưng ko làm nữa vì anh ấy cho rằng anh ấy muốn làm giàu, ko muốn làm công ăn lương như tôi_an phận. Anh ấy tay trắng mà ra làm nhà đất. Cái máy tính xách tay của tôi cũng đưa anh ấy xài. Tôi cũng ứng lương đưa cho anh ấy( bây giờ mỗi tháng vẫn trừ lương). Hồi cưới xong còn bao nhiêu tiền dư tôi góp lại đưa anh ấy hết. Rồi bao nhiêu nữ trang hôm cưới mẹ tôi cho cũng bán nốt( bên nhà anh ko có gì). Hiện tại, anh ấy đi làm ko có thu nhập hàng tháng, tôi cũng chạy vạy vay mượn để trang trải cuộc sống. Tôi chỉ nói anh mỗi tháng lo tiền thuê nhà( 1triệu) dùm tôi. Mỗi khi tôi đem chuyện công việc ra bàn là anh lại nói tôi ko có mục đích sống vì cứ đi làm công ăn lương, và anh ấy cứ cho rằng tôi ko ủng hộ anh. Khi bố mẹ anh làm nhà, anh có bao nhiêu anh gửi về hết ko nói gì với tôi, sau này khi biết rồi tôi cũng cho qua chứ ko nói gì nặng lời( mặc dù trước đây khi vào cưới thì tôi mua vé máy bay cho bố mẹ chồng, còn bố mẹ tôi thì anh bảo ông bà tự lo được vì ông bà có lương hưu). Hàng ngày tôi đi làm ở công ty đến 6giờ về nhà tôi lại cơm nước chu đáo. Mỗi khi anh ấy nói tôi như vậy, tôi cũng nói với anh rằng: Muốn có GD hạnh phúc thì cả 2 phía phải cố gắng thay đổi" thì anh ấy nổi khùng lên và cho rằng" là phụ nữ phải biết hy sinh, chịu đựng, đeo nhẫn cưới vào là phải " nhẫn", rằng" gia đình có hạnh phúc hay ko là nằm trong tay người phụ nữ. Và nếu tôi chỉ ra cho anh những cái anh chưa được thì anh bào tôi" vợ con mất dạy, ko ai giáo dục ăn miếng trả miếng..."nên tôi lại im lặng nhưng thấy tủi thân lắm.
Hôm qua, anh có hơi men trong người, cãi nhau, anh còn hành hung tôi, đập phá ghế....rồi nắm tóc, đánh tôi. Lúc ấy tôi ko còn 1 chút bình tĩnh nào nữa, tôi cầm cái máy xách tay tôi ném nát bét. Sau đó tôi thấy hả giận và lại bình tĩnh nói chuyện nên ko căng thẳng nữa.
Nhưng, trong thâm tâm tôi tự hỏi: Tôi đã làm gì sai và tôi có quá đáng lắm ko hay do anh quá gia trưởng và độc đoán? TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIỮ ĐƯỢC HẠNH PHUC GIA ĐÌNH???? CHIA SẺ CÙNG TÔI VỚI, CÁC BẠN ƠI!!!!