GIÓ
15-10-2009, 09:53 AM
Mẹ có mỗi 2 đứa con gái. Một đứa đi du học xa, làm việc và ở lại bên Tây. Một đứa lấy chồng, mang tiếng ở gần nhưng bận rộn thỉnh thoảng mới về nhà.
Ông bà lần lượt cao tuổi, ba mẹ cũng bắt đầu cao tuổi. Chả hiểu sao người già đi đáng lẽ phải là "con chăm cha không bằng bà chăm Ông", nhưng ba mẹ thì cứ mỗi lúc mỗi xa nhau, nhà đã vắng, càng vắng thêm với những ngày ba đi liên tục, ba nói với ba, Mẹ chỉ còn là một người bạn tốt...
Rồi Ông mất. Ngày đưa tang Ông, nhà đòn cứ hỏi cháu đích tôn đâu? Không có, đành lôi thằng con rể ra thế vào! Thế mới biết, bình thường không sao, lúc hữu sự có thăng con trai quan trọng lắm.
Giờ thì nhà chỉ còn lại 2 người là Bà nội và Mẹ, một rất già và một bắt đầu già. Căn nhà mỗi lúc về thấy lặng lẽ và buồn tẻ, nếu không phải là mỗi tuần mình đều dẫn con về chơi ngủ lại, chắc nơi đó giống như cái chùa bà đanh. Nghĩ thương Mẹ quá! thấy cuộc sống của Mẹ bây giờ cực quá, hết nuôi bệnh Ông rồi đến nuôi bệnh bà, rồi nuôi cả con cháu bên chồng bên Mẹ... vậy nên, ngoài cái gọi là gánh nặng và trách nhiệm, Mẹ chẳng có gì khác.... Đến nỗi không ít lần, cứ muốn...bỏ chồng, ôm 2 đứa con trai mà về ở với Mẹ, sau này còn săn sóc, dù Mẹ mà nghe nói thế là thế nào cũng mắng cho một trận " Ơ con này hâm! con gái lấy chồng là phải lo cho họ nhà chồng! Ai cho về nhà luôn mà về! Mà vớ được thằng chồng như nó không lo mà giữ đi, cứ nghĩ vớ vẩn!" . Rất nhiều lần Mẹ ốm, chẳng hé răng gọi con gái tiếng nào, vì cứ nghĩ nó bận, nó đi cũng khá xa, bệnh thì còn chịu được....Sao tự nhiên nghĩ đến đứt cả ruột gan!
Giờ chỉ ước phải chi mình là thằng con trai nhỉ.
Ông bà lần lượt cao tuổi, ba mẹ cũng bắt đầu cao tuổi. Chả hiểu sao người già đi đáng lẽ phải là "con chăm cha không bằng bà chăm Ông", nhưng ba mẹ thì cứ mỗi lúc mỗi xa nhau, nhà đã vắng, càng vắng thêm với những ngày ba đi liên tục, ba nói với ba, Mẹ chỉ còn là một người bạn tốt...
Rồi Ông mất. Ngày đưa tang Ông, nhà đòn cứ hỏi cháu đích tôn đâu? Không có, đành lôi thằng con rể ra thế vào! Thế mới biết, bình thường không sao, lúc hữu sự có thăng con trai quan trọng lắm.
Giờ thì nhà chỉ còn lại 2 người là Bà nội và Mẹ, một rất già và một bắt đầu già. Căn nhà mỗi lúc về thấy lặng lẽ và buồn tẻ, nếu không phải là mỗi tuần mình đều dẫn con về chơi ngủ lại, chắc nơi đó giống như cái chùa bà đanh. Nghĩ thương Mẹ quá! thấy cuộc sống của Mẹ bây giờ cực quá, hết nuôi bệnh Ông rồi đến nuôi bệnh bà, rồi nuôi cả con cháu bên chồng bên Mẹ... vậy nên, ngoài cái gọi là gánh nặng và trách nhiệm, Mẹ chẳng có gì khác.... Đến nỗi không ít lần, cứ muốn...bỏ chồng, ôm 2 đứa con trai mà về ở với Mẹ, sau này còn săn sóc, dù Mẹ mà nghe nói thế là thế nào cũng mắng cho một trận " Ơ con này hâm! con gái lấy chồng là phải lo cho họ nhà chồng! Ai cho về nhà luôn mà về! Mà vớ được thằng chồng như nó không lo mà giữ đi, cứ nghĩ vớ vẩn!" . Rất nhiều lần Mẹ ốm, chẳng hé răng gọi con gái tiếng nào, vì cứ nghĩ nó bận, nó đi cũng khá xa, bệnh thì còn chịu được....Sao tự nhiên nghĩ đến đứt cả ruột gan!
Giờ chỉ ước phải chi mình là thằng con trai nhỉ.