thangpt72
24-11-2009, 01:23 PM
Là hội trưởng Hội Phụ nữ nên chị H. luôn cho rằng mình có trách nhiệm rèn tất cả chị em trong công ty theo “chuẩn” của mình. Nhiều cô gái được chị "giúp" cảm thấy rất khổ sở.
Những phụ nữ có tuổi ở cơ quan có thể là chỗ dựa tinh thần, là người chị đầy quan tâm và độ lượng, nhưng cũng có thể khiến các đồng nghiệp trẻ e ngại, thậm chí sợ hãi.
1. "Ở nhà em đã có một mẹ chồng rồi, thế nhưng đến cơ quan em lại có thêm một bà mẹ chồng nữa, luôn luôn xét nét, soi mói đủ kiểu rất khó chịu", Như, nhân viên kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Đ. tâm sự với mấy chị bạn. Theo lời Như, ở công ty cô mọi người đối xử với nhau khá thân thiết, ít chia bè kéo cánh, không có cảnh xì xào nói xấu nhau sau lưng như ở một số cơ quan khác. Thế nhưng, mấy người trẻ tuổi như Như lại rất “kiềng” chị H., lớn tuổi nhất và là chủ tịch hội phụ nữ của công ty. Chị là người Hà Nội gốc, mọi lời ăn tiếng nói đến cách cư xử đối với những người xung quanh lúc nào cũng tuân thủ theo đúng những phép tắc, chuẩn mực. Chẳng bao giờ có chuyện một đồng nghiệp nam nào dám trêu đùa chị. Ai không biết tính chị mà làm thế sẽ nhận được ngay những lời phê bình nghiêm khắc với vẻ mặt rất “hình sự”.
Đồng nghiệp cùng gắn bó chia sẻ khó khăn sẽ làm cho hiệu quả công việc tốt hơn.
Chị H. rất nhiệt tình giúp đỡ người khác vì có điều kiện về kinh tế khá hơn những đồng nghiệp trẻ mới lập gia đình. Ai gặp khó khăn đến hỏi vay tiền là chị đều sẵn lòng giúp đỡ. Có những anh đến lúc lấy vợ nhưng bố mẹ ở quê xa, không có ai giúp, nếu nhờ đến là chị không nề hà, sẵn sàng bỏ cả ngày để đi sắm sửa lễ vật, cau trầu và sắp xếp tươm tất. Thế nhưng sau đó, người được giúp phải đến nhà chị cảm ơn cẩn thận, đúng kiểu, nếu cách cảm ơn có gì sơ suất, không đúng ý là sẽ nhận được những lời bóng gió trách móc “tôi đã giúp đến thế mà không biết điều”. Đầu tiên, ai được chị H. giúp cũng đều rất cảm động bởi sự nhiệt tình, chu đáo của chị. Nhưng sau một thời gian, chẳng ai dám đến nhờ vả chị chuyện gì nữa.
Với các đồng nghiệp nữ, chị H. còn khắt khe hơn. Là hội trưởng Hội Phụ nữ nên chị H. luôn luôn nhớ rằng mình có trách nhiệm rèn giũa tất cả chị em theo “chuẩn” của chị. Vốn tính cẩn thận, chu đáo, khi ai đó cho, tặng thứ gì là chị đều có quà đáp lễ ngay, vì chị nghĩ như thế mới phải đạo. Khổ nỗi mấy cô gái trẻ trong cơ quan lại đoảng tính, không để ý đến chuyện đó. Nhiều lần được chị H. cho quà mà họ chỉ vô tư cảm ơn chứ không biết “đáp lễ”, thế là bị “phê bình khéo” ngay. Sau vài lần như thế, mỗi khi được chị H. cho thứ gì là các cô lại đau đầu nghĩ cách đáp lễ. Và bây giờ mọi người đều thấy... sợ mỗi khi được chị cho quà.
Hơn thế, chuyện mua sắm của mấy cô gái trẻ cũng bị chị H. săm soi và góp ý thường xuyên. Chị phê bình các cô lương còn thấp, lại chưa có tích lũy mà toàn đua đòi mua đắt tiền, không biết tiết kiệm cho tương lai gì cả. “Bọn em bây giờ mua đồ mới về chỉ dấm dúi khoe với nhau chứ không dám cho chị H. biết. Mua đồ đắt thì không dám nói giá thật mà phải nói thấp đi nếu chị ấy có hỏi. Rõ ràng là tiền mình mình mua chứ có đi ăn cắp của ai đâu nhưng cứ phải giấu giấu giếm giếm như buôn bạc giả ấy, cũng chỉ vì không muốn phải nghe những lời bình phẩm và giáo huấn của chị”, Như nói.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/24/bdl400.jpg (http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/24/bdl400.jpg)
2. Dung (Long Biên, Hà Nội) và mấy đồng nghiệp trẻ ở viện nghiên cứu nơi cô làm việc cũng thường xuyên phải đối mặt với chị T. trưởng phòng khó tính, hay xét nét còn hơn cả mẹ chồng. Chị T. là một phụ nữ rất khéo léo trong việc tề gia nội trợ, trong ứng xử và có nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng ngược lại, chị cũng đòi hỏi ở người khác rất khắt khe. Cả ở cơ quan, chị cũng luôn xét nét và nghĩ mình phải có trách nhiệm dạy dỗ các đồng nghiệp trẻ. Thế là tuy trước mặt chị không ai nói ra nhưng đằng sau, ai cũng ngán và thường kêu ca về chị.
Đối tượng thường được chị T. để mắt “soi” kỹ nhất là mấy cô gái. Từ cách làm việc đến ăn mặc, đi đứng, nói năng của các cô đều được chị cho vào “tầm ngắm”. Thanh, cô bé trẻ nhất phòng, vẫn còn nhớ hồi mới vào làm việc, chưa đánh máy mười ngón thành thạo, thế là chị T. bảo: "Em phải đi học một lớp đánh máy vi tính, không thế làm sao đáp ứng công việc". Thế rồi có tài liệu nào cần đánh máy gấp là chị giao cho Thanh gõ để “rèn tay”, và thường xuyên giục giã. Có lần cả tập tài liệu dày gần trăm trang vừa đưa cho Thanh chiều hôm trước, sáng hôm sau chị đã hỏi xong chưa, khiến cô choáng nặng.
Những phụ nữ có tuổi ở cơ quan có thể là chỗ dựa tinh thần, là người chị đầy quan tâm và độ lượng, nhưng cũng có thể khiến các đồng nghiệp trẻ e ngại, thậm chí sợ hãi.
1. "Ở nhà em đã có một mẹ chồng rồi, thế nhưng đến cơ quan em lại có thêm một bà mẹ chồng nữa, luôn luôn xét nét, soi mói đủ kiểu rất khó chịu", Như, nhân viên kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Đ. tâm sự với mấy chị bạn. Theo lời Như, ở công ty cô mọi người đối xử với nhau khá thân thiết, ít chia bè kéo cánh, không có cảnh xì xào nói xấu nhau sau lưng như ở một số cơ quan khác. Thế nhưng, mấy người trẻ tuổi như Như lại rất “kiềng” chị H., lớn tuổi nhất và là chủ tịch hội phụ nữ của công ty. Chị là người Hà Nội gốc, mọi lời ăn tiếng nói đến cách cư xử đối với những người xung quanh lúc nào cũng tuân thủ theo đúng những phép tắc, chuẩn mực. Chẳng bao giờ có chuyện một đồng nghiệp nam nào dám trêu đùa chị. Ai không biết tính chị mà làm thế sẽ nhận được ngay những lời phê bình nghiêm khắc với vẻ mặt rất “hình sự”.
Đồng nghiệp cùng gắn bó chia sẻ khó khăn sẽ làm cho hiệu quả công việc tốt hơn.
Chị H. rất nhiệt tình giúp đỡ người khác vì có điều kiện về kinh tế khá hơn những đồng nghiệp trẻ mới lập gia đình. Ai gặp khó khăn đến hỏi vay tiền là chị đều sẵn lòng giúp đỡ. Có những anh đến lúc lấy vợ nhưng bố mẹ ở quê xa, không có ai giúp, nếu nhờ đến là chị không nề hà, sẵn sàng bỏ cả ngày để đi sắm sửa lễ vật, cau trầu và sắp xếp tươm tất. Thế nhưng sau đó, người được giúp phải đến nhà chị cảm ơn cẩn thận, đúng kiểu, nếu cách cảm ơn có gì sơ suất, không đúng ý là sẽ nhận được những lời bóng gió trách móc “tôi đã giúp đến thế mà không biết điều”. Đầu tiên, ai được chị H. giúp cũng đều rất cảm động bởi sự nhiệt tình, chu đáo của chị. Nhưng sau một thời gian, chẳng ai dám đến nhờ vả chị chuyện gì nữa.
Với các đồng nghiệp nữ, chị H. còn khắt khe hơn. Là hội trưởng Hội Phụ nữ nên chị H. luôn luôn nhớ rằng mình có trách nhiệm rèn giũa tất cả chị em theo “chuẩn” của chị. Vốn tính cẩn thận, chu đáo, khi ai đó cho, tặng thứ gì là chị đều có quà đáp lễ ngay, vì chị nghĩ như thế mới phải đạo. Khổ nỗi mấy cô gái trẻ trong cơ quan lại đoảng tính, không để ý đến chuyện đó. Nhiều lần được chị H. cho quà mà họ chỉ vô tư cảm ơn chứ không biết “đáp lễ”, thế là bị “phê bình khéo” ngay. Sau vài lần như thế, mỗi khi được chị H. cho thứ gì là các cô lại đau đầu nghĩ cách đáp lễ. Và bây giờ mọi người đều thấy... sợ mỗi khi được chị cho quà.
Hơn thế, chuyện mua sắm của mấy cô gái trẻ cũng bị chị H. săm soi và góp ý thường xuyên. Chị phê bình các cô lương còn thấp, lại chưa có tích lũy mà toàn đua đòi mua đắt tiền, không biết tiết kiệm cho tương lai gì cả. “Bọn em bây giờ mua đồ mới về chỉ dấm dúi khoe với nhau chứ không dám cho chị H. biết. Mua đồ đắt thì không dám nói giá thật mà phải nói thấp đi nếu chị ấy có hỏi. Rõ ràng là tiền mình mình mua chứ có đi ăn cắp của ai đâu nhưng cứ phải giấu giấu giếm giếm như buôn bạc giả ấy, cũng chỉ vì không muốn phải nghe những lời bình phẩm và giáo huấn của chị”, Như nói.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/24/bdl400.jpg (http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/11/24/bdl400.jpg)
2. Dung (Long Biên, Hà Nội) và mấy đồng nghiệp trẻ ở viện nghiên cứu nơi cô làm việc cũng thường xuyên phải đối mặt với chị T. trưởng phòng khó tính, hay xét nét còn hơn cả mẹ chồng. Chị T. là một phụ nữ rất khéo léo trong việc tề gia nội trợ, trong ứng xử và có nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng ngược lại, chị cũng đòi hỏi ở người khác rất khắt khe. Cả ở cơ quan, chị cũng luôn xét nét và nghĩ mình phải có trách nhiệm dạy dỗ các đồng nghiệp trẻ. Thế là tuy trước mặt chị không ai nói ra nhưng đằng sau, ai cũng ngán và thường kêu ca về chị.
Đối tượng thường được chị T. để mắt “soi” kỹ nhất là mấy cô gái. Từ cách làm việc đến ăn mặc, đi đứng, nói năng của các cô đều được chị cho vào “tầm ngắm”. Thanh, cô bé trẻ nhất phòng, vẫn còn nhớ hồi mới vào làm việc, chưa đánh máy mười ngón thành thạo, thế là chị T. bảo: "Em phải đi học một lớp đánh máy vi tính, không thế làm sao đáp ứng công việc". Thế rồi có tài liệu nào cần đánh máy gấp là chị giao cho Thanh gõ để “rèn tay”, và thường xuyên giục giã. Có lần cả tập tài liệu dày gần trăm trang vừa đưa cho Thanh chiều hôm trước, sáng hôm sau chị đã hỏi xong chưa, khiến cô choáng nặng.