PDA

View Full Version : Cần Tìm Bạn Gái Thích Chuyện Sakuravn


dtlich
02-01-2010, 12:19 PM
Giới Thiệu :
hiện tại chán cảnh cô đơn,
cảm thấy cần một người để yêu thương và chăm sóc.
lập topic này mong muốn một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.
sau đây là tiêu chuẩn nửa kia của mình, mang tính tương đối thôi nhé^_*:
tuổi: dưới 23( vì mình 23 tuổi rùi)
chiều cao: dưới 1m70(vì mình chỉ có 1m70)
cân nặng: dưới 55kg( vì mình chỉ có 60kg)
tính tình: hiền, dễ thương, chung thuỷ
khu vực: các bạn nữ đang sống tại khu vực miền bắc,miền nam,miền trung
lời nhắn đến nửa kia: FORGIVE ME, I LOVE YOU

câu chuyện mình thích của Sakuravn


ĐÀI CÁC TIỂU THƯ


.Ngày 28 tháng 10 năm…

5h15 chiều.

Có 2 người khách muốn chúng tôi chơi bài The top of the world. Anh Khoa đồng ý, tôi giở quyển nhạc xem qua trước, vì trước giờ ko đánh bài này. Những tay trống trong ban nhạc thường ảnh hưởng tầm rộng vì có những bài mà gõ trống sai là đi toong.

Tôi bắt đầu vào nhịp trống đầu khi lão Phúc đã dạo nhạc xong. Nhưng…

Tôi đến 1 ngã tư và hỏi người đi đường xem Nhà Hát Lớn ở đâu, họ chỉ tay sang bên kia đường. Tôi nghe có tiếng nhạc dập hơi lớn, ko lẽ âm thanh trong ấy vọng ra? Tôi bước đến chỗ vạch sơn dành cho người đi bộ, chờ đèn xanh…

Một cơn gió thổi bay chiếc nón của tôi, khiến tóc tôi tung loạn trong gió. Nón bằng vải mềm nên nó bay tít ra giữa đường. Đèn vẫn đỏ, tôi đành bối rối đứng chờ, tay cố vuốt cho tóc ngay lại, nhưng hình như nó đã rối bù..

Chính xác cô ấy giống như 1 công chúa cổ tích. Đẹp lung linh.
Cô ấy đứng đó, ở giao lộ, trong chiếc váy kem vàng và áo hoa, gió vừa thổi chiếc mũ vành rộng để mái tóc cô ấy xõa bung…Cách tôi khoảng 30m. Tay tôi cứng đơ. Đèn xanh, cô ấy cẩn trọng đi chậm ra giữa lộ và nhặt chiếc nón, ôm nó vào ngực và đi nhanh qua phía Nhà Hát.
Cả nhóm và khán giả nhìn tôi chăm chăm. Tôi ko còn biết gì nữa. Tôi bị sét đánh. Ném 2 cái dùi trống xuống đất, tôi ào ra khỏi ban nhạc, mắt cố dò theo bóng cô gái. Vũ và anh Khoa gọi tôi – “Bằng! Sao thế?”

Trời đã tắt nắng nên tôi ko cần phải đội cái nón đã bị xe cán qua nữa, nó ẩn rõ 1 vệt đen dài vết bánh ô tô… Với lỉnh kỉnh các thứ - cẩm nang, nón, máy ảnh, bánh cốm…, tôi phải tìm 1 chỗ để ngồi xuống và sắp xếp lại.
Đáng lý tôi phải mang theo cái túi xách nhỏ, trời ạh. Tôi đặt cái nón xuống đùi, xong bỏ quyển cẩm nang vào đó gấp nón lại, một tay sẽ cầm nón và 1 tay sẽ cầm máy ảnh. Còn bánh cốm? Tôi chỉ có thể ăn để giảm bớt những thứ phải mang theo.

Cô ấy nhặt 1 sợi thun và buộc tóc lại, mở gói bánh và ăn, hình như là bánh cốm. Tôi phì cười. Nàng đến đây để ngồi ăn bánh cốm ngòai đường? Đứng khoanh tay ở 1 góc khuất sau cây sồi to, tôi cứ ngắm cô ấy như ngắm 1 thiên thần vừa trộm bánh trên thiên đường xuống đây…

Tôi có dịp nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy – hơi gầy và nét dễ thương. Đôi mắt cô ấy ko to nhưng lại rất sâu và đẹp. Cô ấy ko trắng như các cô gái ở đây, mái tóc cũng ko đen tuyền mượt mà, nó chỉ dài quá vai 1 đoạn, phần đuôi tóc hơi gợn sóng bồng bềnh. Nếu mà tôi chỉ được miêu tả bằng 1 từ về nét đẹp của cô ấy – thì đó là từ “thuần khiết”.

Ngày 28 tháng 10 năm…

5h35 chiều.

Cô ấy ăn xong và rút khăn tay lau miệng, trông cô ấy trẻ con và đáng yêu lạ. Tôi cứ tủm tỉm cười mà ko hiểu tại sao.
Cô ấy đứng lên, ngắm Nhà Hát Lớn và mở máy ảnh, ngó quanh rồi nhờ chú xe ôm gần đó chụp hộ. Tôi chợt chạy ra khi cô ấy quay lưng bước về phía cổng Nhà Hát.

“Chú để cháu chụp cô ấy cho.” – Tôi mỉm cười cầu khẩn, chú ấy cũng cười và dĩ nhiên là trao cái máy cho tôi.

Tôi chọn 1 góc để có thể lấy được toàn cảnh nên nhờ chú xe ôm đứng hơi xa… Tôi quay lại và cười tươi, nhưng… thay vào chỗ chú kia là 1 anh chàng nào đó, quần jean bạc màu, đầu đinh, áo thun ko cổ màu xám tro. Anh ta đang cầm chiếc máy của tôi. Anh ta là ai?

Rồi anh ta đưa máy lên ngắm, tôi hơi lúng túng nhưng cũng giơ 2 ngón tay hình chữ V theo kiểu người ta vẫn làm khi chụp hình – và cười.

Cô ấy đưa tay làm dấu Victory, ko phải là mới lạ nhưng tôi lại thấy hình ảnh ấy cực dễ thương. Tôi zoom ống kính để lấy cận mặt cô ấy – gương mặt quá dễ say lòng người. Tách. Một bức ảnh hòan hảo.

Tôi hạ máy xuống và nhìn ra, cô ấy đang đi lại chỗ tôi. Tôi bắt đầu hồi hộp cho 1 câu mở đầu làm quen. Nói gì bây giờ… Tệ thật, tôi chưa bao giờ thế này cả.

Người này làm tôi hơi bực mình. Anh ta ko biết chụp hình hay sao ấy! Tôi muốn chụp cảnh Nhà Hát, thế mà anh ta chỉ chụp có …tôi. Cận cảnh. Chụp chân dung tôi để làm gì? Cố giấu vẻ ko hài lòng, tôi cúi đầu.

“Cảm ơn, nhưng sao anh lại zoom vào?” – Giọng tôi hơi thấp, hỏi nhưng ko nhìn anh ta mà chú tâm vào màn hình LCD của máy ảnh – chọn ‘Erase’.
“Đừng xóa! Nếu ấy ko thích thì tớ chụp lại!” – Anh chàng nọ đưa tay giật cái máy của tôi, làm tôi ngơ ngác. Anh ta đẩy nhẹ tôi và đưa máy lên, khi thấy tôi vẫn đứng tần ngần, anh ta ló đầu ra và bảo - “Nào, trở lại chỗ ban nãy đi”.

Cô ấy nhìn tôi e ngại 1 lúc, rồi cũng bước tới chỗ cũ để chụp lại. Đúng là tôi hơi khùng khi ko chụp toàn cảnh Nhà Hát, nhưng giờ tôi nhận ra điều đó lại hay hơn, vì như thế, tôi có thể có nhiều hơn vài phút để ở gần cô ấy.
Lần này cô ấy chỉ đứng thẳng, hai tay nắm phía trước, nhỏen miệng cười nhạt. Nhưng vẫn đủ duyên. Dưới khung ngắm máy chụp, tôi thầm nghĩ nàng chỉ thiếu đôi cánh để là 1 thiên thần.

.Ngày 28 tháng 10…

5h45 chiều.

Bức ảnh thứ hai trông khá hơn, và lần này lời “cảm ơn” của tôi có phần thật lòng hơn 1 chút.

“Cô có bỏ quên đôi cánh ở nhà ko?” – Anh ta cất tiếng hỏi, tôi ko hiểu ý câu nói đó, vì thế tôi phải hỏi lại – “Gì chứ?”
“Thường thì thiên thần phải có đôi cánh.”

Tôi hơi bất ngờ, 1 kiểu tán tỉnh quá khéo léo, và bằng giọng đậm Hà Nội. Vâng, anh ta là con trai Bắc. Nếu là tôi của vài năm trước, chắc tôi sẽ cười thẹn thùng và vui sướng sau lời khen “đỉnh cao” ấy. Nhưng bây giờ thì ko.

Tôi chỉ nói những gì mình thực sự nghĩ, thế mà cô ấy nhìn tôi như nhìn 1 gã sở khanh nào đấy. Cái nhìn làm tôi càng thêm khao khát được chinh phục.

“Vì vậy, tôi ko phải thiên thần.” – Cô ấy đáp lạnh lùng, giọng người Nam, giờ tôi mới nhận ra. Mà cũng phải, con gái Hà Thành ko có nét đẹp kiểu ấy, họ sắc sảo và kiều diễm hơn.
Tôi định nói cái gì đó, nhưng lại ko nói được. Cô ấy tắt máy ảnh và quay đi ra hướng bến xe buýt.

Tôi đứng chựng vài chục giây, và đuổi theo. Ko biết và ko nghĩ nhiều, chỉ tin rằng nếu để mất dấu cô ấy, tôi sẽ hối tiếc cả đời.

...

Mail :dtlich48c1@gmail.com

yellow tulip
02-01-2010, 12:58 PM
chuyện này là chuyện chi chi rứa?:D:D:D:D:D:D:D
Tớ tưởng là truyện tranh Sakura chứ?:070:

dtlich
02-01-2010, 01:38 PM
chuyện này là chuyện chi chi rứa?:D:D:D:D:D:D:D
Tớ tưởng là truyện tranh Sakura chứ?:070:

đây là chuyện mình thích nhất của sakuravn mà.mình thấy hay hay lên post lên thôi , chuyện này dài lên mình chỉ lấy đoạn mình thích nhất copy lên để làm vi du ý mà .với lại đang muốn tìm bạn gái mà

dtlich
02-01-2010, 03:48 PM
ít bạn biết đến sakuravn thế ,có cần thêm thông tin gì ko ...

neko
02-01-2010, 03:57 PM
mình thì đủ hết cả các tiêu chuẩn trên....nhưg có cái là cũng chả biết cái sakuravn đó là gì >"<

cindy102
02-01-2010, 04:27 PM
copy thì copy cho hết đọc mới hiểu đàu hiểu đuôi chứ choy

sao lại copy đoạn hay, vậy hoá ra chàng này chỉ ưa hình thức thôi nha

nhìn hình thức là thích hok cần đánh giá bên trong ??? ="=

dtlich
02-01-2010, 05:22 PM
bạn đọc kỹ lại nhé.mình thấy tính cách quan trọng hơn nhưng hình thức cũng phải trú trọng...

dtlich
02-01-2010, 08:26 PM
sao ko có ai muốn làm quen thế , ế rồi ế thật ah .mình ở Hà Nội nhé

dtlich
05-01-2010, 04:47 PM
có ai ở đây ko thế .anh chị em ơi vào đây cho vui nào ....

tiểu_mai
05-01-2010, 05:08 PM
anh ui!đã tìm đc bạn gái chưa?em giới thịu cho nha
đồng ý hông?

dtlich
05-01-2010, 05:22 PM
em ơi giới thiệu luôn đi anh đang tìm mà chưa thấy ai .

tiểu_mai
05-01-2010, 06:44 PM
anh phải nói về anh thì em mới biết tìm ng hợp với anh chứ?
với lại tiêu chuẩn của anh như thế nèo ạ?

dtlich
05-01-2010, 08:25 PM
[B][COLOR="Red"]Giới Thiệu :
hiện tại chán cảnh cô đơn,
cảm thấy cần một người để yêu thương và chăm sóc.
lập topic này mong muốn một điều kỳ diệu sẽ đến với mình.
sau đây là tiêu chuẩn nửa kia của mình, mang tính tương đối thôi nhé^_*:
tuổi: dưới 23( vì mình 23 tuổi rùi)
chiều cao: dưới 1m70(vì mình chỉ có 1m70)
cân nặng: dưới 55kg( vì mình chỉ có 60kg)
tính tình: hiền, dễ thương, chung thuỷ
khu vực: các bạn nữ đang sống tại khu vực miền bắc,miền nam,miền trung
lời nhắn đến nửa kia: FORGIVE ME, I LOVE YOU



Mail :dtlich48c1@gmail.com

em ơi ở ngay trên đầu đây các thông số có hết rồi...

dtlich
06-01-2010, 09:27 PM
em đâu rồi .chán vậy , tiếp nào ...............,............................

tiểu_mai
06-01-2010, 11:35 PM
ừa nhỉ!em quyên mất !
tuyệt vời!vậy thì cần tìm đâu nữa.đúng tiêu chuẩn của em rùi.
anh đồng ý hông??????????hjhj

dtlich
07-01-2010, 10:46 AM
em ơi cộng nick chat đi " lich48c1@yahoo.com.vn nói chuyện xem thế nào

dtlich
10-01-2010, 05:19 PM
222 co ai ko .........................................

Nessie
31-01-2010, 09:50 AM
Diễn đàn của chị Sakura nè :
http://sakuravn.net
Mọi người tham gia ngay để đọc những chuyện mới nhất của chị ấy nhé