lolemlove
30-09-2008, 12:43 PM
Có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên đựơc ngày lễ Phục sinh năm 1946. Năm ấy, tôi 14 tuổi, em gái tôi - Ocy - 12 tuổi, chị gái tôi - Darlene - 16 tuổi. Chúng tôi sống cùng với mẹ, cha tôi đã mất cách đây năm năm. Khi qua đời, ông để lại cho mẹ tôi bảy đứa con đang trong tuổi đi học và không có tiền bạc gì.
Vào năm 1946, chị gái tôi lập gia đình, anh trai tôi thì bỏ nhà đi làm ăn xa. Một tháng trứơc ngày Lễ Phục sinh, vị linh mục ở nhà thờ mà chúng tôi hay đi lễ, thông báo rằng sẽ tổ chức quyên góp tiền cho những gia đình nghèo. Ông đề nghị mọi người nên tiết kiệm và ủng hộ cho chương trình từ thiện này.
Sau khi đi lễ về, chúng tôi ngồi lại và bàn bạc phải làm sao để có tiền quyên góp giúp đỡ những người nghèo. Chúng tôi quyết định mua năm mươi pounds (*) khoai tây và sẽ ăn chúng trong vòng một tháng. Việc này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm đựơc hai mươi đô la. Sau đó, chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi hạn chế sử dụng điện trong những trường hợp không cần thiết và không nghe radio, chúng tôi cũng sẽ tiết kiệm đựơc một khoản tiền nữa. Darlene đã nhận dọn dẹp nhà cửa và vườn tựơc cho nhiều gia đình. Có thể nói đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Mỗi ngày, chúng tôi đều đếm số tiền đã dành dụm được. Vào một buổi tối, chúng tôi tự hỏi nhau những gia đình nghèo sẽ làm gì với số tiền mà nhà thờ tặng. Mọi buổi sáng chủ nhật, vị linh mục luôn nhắc nhở chúng tôi tiết kiệm để ủng hộ người nghèo.
Buổi tối trứơc ngày Lễ Phục sinh, chúng tôi không thể ngủ đựơc, chúng tôi mong cho mau đến ngày Lễ Phục sinh. Chúng tôi không có quần áo mới cho ngày lễ này, nhưng chúng tôi đã tiết kiệm đựơc bảy mươi đô la để ủng hộ cho những gia đình nghèo. Và ngày mà chúng tôi mong chờ đã đến, sáng chủ nhật hôm ấy, trời mưa như trút nứơc, chúng tôi không có dù và nhà thờ cách nhà chúng tôi đến một dặm(**). Nhưng đối với chúng tôi điều đó không có gì là khó khăn cả. Darlene đã lấy một tấm bìa cứng để che đi những lỗ hỏng cuả đôi giày, và chân chị ấy sẽ không bị ướt.
Chúng tôi đến nhà thờ với một niềm tự hào. Tôi nghe những đứa trẻ khác bàn tán về những bộ quần áo cũ kỹ cuả chúng tôi. Tôi nhìn quần áo mới của họ và cảm thấy họ thật giàu có.
Khi chương trình quyên góp bắt đầu, chúng tôi ngồi ở hàng thứ hai. Mẹ tôi đã ủng hộ mười đô la, và mỗi chúng tôi ủng hộ hai mươi đô la.
Chúng tôi đã hát suốt trên đừơng về nhà. Mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa trưa thật thịnh soạn với trứng luộc và khoai tây chiên. Và vào buổi chiều, vị mục sư đã lái xe đến nhà chúng tôi. Mẹ tôi đã ra mở cửa và ngồi nói chuyện với ông ấy. Một lát sau, bà trở vào nhà với chiếc phong bì trên tay. Chị em tôi liền hỏi chiếc phong bì ấy là cái gì, nhưng bà không trả lời. Bà im lặng mở chiếc phong bì và lấy ra một xấp tiền. Trong đó có ba tờ bạc hai mươi đô la, một tờ mười đô la và mười bảy tờ một đô la.
Mẹ tôi đã bỏ số tiền vào trong phòng bì. Chúng tôi không biết nói gì mà chỉ nhìn nhau. Chúng tôi đi từ cảm giác là một nhà triệu phú đến cảm giác cuả một con người nghèo khổ. Tôi biết chúng tôi không có tất cả mọi thứ mà người khác có, nhưng chúng tôi không bào giờ nghĩ gia đình mình là nghèo cả. Chúng tôi hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người không có cha mẹ, anh chị em, nhà cửa.
Và ngày Lễ Phục sinh này, tôi đã phát hiện ra một điều là:gia đình tôi là một trong những gia đình nghèo. Chúng tôi nghèo nên vị mục sư mới mang tiền mà mọi người đến quyên góp tặng cho chúng tôi. Tôi không thích mọi người cho rằng gia đình tôi nghèo chút nào cả. Tôi nhìn vào những bộ quần áo, những đôi giày mà chúng tôi mang, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi không muốn đến nhà thờ nữa, chắc mọi người đều đã biết chúng tôi là người nghèo.
Tôi nghĩ về trường học. Tôi chuẩn bị vào lớp chín, tôi đứng đầu lớp trên một trăm học sinh. Tôi lo sợ nếu những đứa bạn tôi biết gia đình tôi nghèo thì sao. Tôi quyết định sẽ nghỉ học sau khi hoàn thành xong chương trình lớp tám.
Chúng tôi ngồi trong im lặng. Suốt tuần đó, chị em tôi đi học và trở về nhà không ai nói với ai gì cả. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, mẹ tôi hỏi “ Chúng ta sẽ làm gì với số tiền này?”. Chúng tôi liền nghĩ “người nghèo sẽ làm gì với số tiền này?”. Không ai trong chúng tôi có thể trả lời đựơc câu hỏi này vì chúng tôi không bao giờ nghĩ mình là người nghèo cả. Chủ nhật, chúng tôi không muốn đi nhà thờ làm lễ, nhưng mẹ tôi bắt chúng tôi phải đi.
Khi đến nhà thờ, chúng tôi đã nghe một người truyền đạo nói những nhà thờ ở Châu Phi đang xây dựng, nhưng họ không có tiền để mua những mái vòm. Ông ta cho biết một trăm đô la sẽ mua được một mái vòm cho mỗi nhà thờ. Vị linh mục nói thêm “Chúng ta không thể không giúp đỡ những người nghèo này đựơc”. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong suốt cả tuần này chúng tôi cười.
Mẹ tôi mở bóp và lấy ra một phong bì. Bà chuyển cho Darlene, Darlene đưa cho tôi và tôi trao cho Ocy. Ocy bỏ vào trong thùng quyên góp.
Khi chiếc thùng được mở ra để kiểm tra. Vị linh mục thông báo đã quyên góp được hơn một trăm đô la. Ông hết sức phấn khởi. Bất ngờ, vị linh mục tiến đến chỗ gia đình tôi và nói: “Bạn có phải là một trong những người giàu có ở nhà thờ này?”. Chúng tôi đã ủng hộ tám mươi bảy đô la trong số hơn một trăm đô la ấy.
Và giờ này tôi lại phát hiện ra một điều nữa: Chúng tôi không nghèo, chúng tôi là một trong những gia đình giàu có ở nhà thờ này. Không phải vị linh mục đã nói thế sao? Từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ nghĩ mình là ngừơi nghèo cả!
* 1 pound tương đương với 454 gram
**1 dặm tương đương với 1.6 km
Eddie Ogan
Phương Đông (dịch từ Chicken Soup)
Vào năm 1946, chị gái tôi lập gia đình, anh trai tôi thì bỏ nhà đi làm ăn xa. Một tháng trứơc ngày Lễ Phục sinh, vị linh mục ở nhà thờ mà chúng tôi hay đi lễ, thông báo rằng sẽ tổ chức quyên góp tiền cho những gia đình nghèo. Ông đề nghị mọi người nên tiết kiệm và ủng hộ cho chương trình từ thiện này.
Sau khi đi lễ về, chúng tôi ngồi lại và bàn bạc phải làm sao để có tiền quyên góp giúp đỡ những người nghèo. Chúng tôi quyết định mua năm mươi pounds (*) khoai tây và sẽ ăn chúng trong vòng một tháng. Việc này sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm đựơc hai mươi đô la. Sau đó, chúng tôi nghĩ nếu chúng tôi hạn chế sử dụng điện trong những trường hợp không cần thiết và không nghe radio, chúng tôi cũng sẽ tiết kiệm đựơc một khoản tiền nữa. Darlene đã nhận dọn dẹp nhà cửa và vườn tựơc cho nhiều gia đình. Có thể nói đây là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Mỗi ngày, chúng tôi đều đếm số tiền đã dành dụm được. Vào một buổi tối, chúng tôi tự hỏi nhau những gia đình nghèo sẽ làm gì với số tiền mà nhà thờ tặng. Mọi buổi sáng chủ nhật, vị linh mục luôn nhắc nhở chúng tôi tiết kiệm để ủng hộ người nghèo.
Buổi tối trứơc ngày Lễ Phục sinh, chúng tôi không thể ngủ đựơc, chúng tôi mong cho mau đến ngày Lễ Phục sinh. Chúng tôi không có quần áo mới cho ngày lễ này, nhưng chúng tôi đã tiết kiệm đựơc bảy mươi đô la để ủng hộ cho những gia đình nghèo. Và ngày mà chúng tôi mong chờ đã đến, sáng chủ nhật hôm ấy, trời mưa như trút nứơc, chúng tôi không có dù và nhà thờ cách nhà chúng tôi đến một dặm(**). Nhưng đối với chúng tôi điều đó không có gì là khó khăn cả. Darlene đã lấy một tấm bìa cứng để che đi những lỗ hỏng cuả đôi giày, và chân chị ấy sẽ không bị ướt.
Chúng tôi đến nhà thờ với một niềm tự hào. Tôi nghe những đứa trẻ khác bàn tán về những bộ quần áo cũ kỹ cuả chúng tôi. Tôi nhìn quần áo mới của họ và cảm thấy họ thật giàu có.
Khi chương trình quyên góp bắt đầu, chúng tôi ngồi ở hàng thứ hai. Mẹ tôi đã ủng hộ mười đô la, và mỗi chúng tôi ủng hộ hai mươi đô la.
Chúng tôi đã hát suốt trên đừơng về nhà. Mẹ tôi đã chuẩn bị một bữa trưa thật thịnh soạn với trứng luộc và khoai tây chiên. Và vào buổi chiều, vị mục sư đã lái xe đến nhà chúng tôi. Mẹ tôi đã ra mở cửa và ngồi nói chuyện với ông ấy. Một lát sau, bà trở vào nhà với chiếc phong bì trên tay. Chị em tôi liền hỏi chiếc phong bì ấy là cái gì, nhưng bà không trả lời. Bà im lặng mở chiếc phong bì và lấy ra một xấp tiền. Trong đó có ba tờ bạc hai mươi đô la, một tờ mười đô la và mười bảy tờ một đô la.
Mẹ tôi đã bỏ số tiền vào trong phòng bì. Chúng tôi không biết nói gì mà chỉ nhìn nhau. Chúng tôi đi từ cảm giác là một nhà triệu phú đến cảm giác cuả một con người nghèo khổ. Tôi biết chúng tôi không có tất cả mọi thứ mà người khác có, nhưng chúng tôi không bào giờ nghĩ gia đình mình là nghèo cả. Chúng tôi hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người không có cha mẹ, anh chị em, nhà cửa.
Và ngày Lễ Phục sinh này, tôi đã phát hiện ra một điều là:gia đình tôi là một trong những gia đình nghèo. Chúng tôi nghèo nên vị mục sư mới mang tiền mà mọi người đến quyên góp tặng cho chúng tôi. Tôi không thích mọi người cho rằng gia đình tôi nghèo chút nào cả. Tôi nhìn vào những bộ quần áo, những đôi giày mà chúng tôi mang, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi không muốn đến nhà thờ nữa, chắc mọi người đều đã biết chúng tôi là người nghèo.
Tôi nghĩ về trường học. Tôi chuẩn bị vào lớp chín, tôi đứng đầu lớp trên một trăm học sinh. Tôi lo sợ nếu những đứa bạn tôi biết gia đình tôi nghèo thì sao. Tôi quyết định sẽ nghỉ học sau khi hoàn thành xong chương trình lớp tám.
Chúng tôi ngồi trong im lặng. Suốt tuần đó, chị em tôi đi học và trở về nhà không ai nói với ai gì cả. Cuối cùng, vào ngày thứ bảy, mẹ tôi hỏi “ Chúng ta sẽ làm gì với số tiền này?”. Chúng tôi liền nghĩ “người nghèo sẽ làm gì với số tiền này?”. Không ai trong chúng tôi có thể trả lời đựơc câu hỏi này vì chúng tôi không bao giờ nghĩ mình là người nghèo cả. Chủ nhật, chúng tôi không muốn đi nhà thờ làm lễ, nhưng mẹ tôi bắt chúng tôi phải đi.
Khi đến nhà thờ, chúng tôi đã nghe một người truyền đạo nói những nhà thờ ở Châu Phi đang xây dựng, nhưng họ không có tiền để mua những mái vòm. Ông ta cho biết một trăm đô la sẽ mua được một mái vòm cho mỗi nhà thờ. Vị linh mục nói thêm “Chúng ta không thể không giúp đỡ những người nghèo này đựơc”. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong suốt cả tuần này chúng tôi cười.
Mẹ tôi mở bóp và lấy ra một phong bì. Bà chuyển cho Darlene, Darlene đưa cho tôi và tôi trao cho Ocy. Ocy bỏ vào trong thùng quyên góp.
Khi chiếc thùng được mở ra để kiểm tra. Vị linh mục thông báo đã quyên góp được hơn một trăm đô la. Ông hết sức phấn khởi. Bất ngờ, vị linh mục tiến đến chỗ gia đình tôi và nói: “Bạn có phải là một trong những người giàu có ở nhà thờ này?”. Chúng tôi đã ủng hộ tám mươi bảy đô la trong số hơn một trăm đô la ấy.
Và giờ này tôi lại phát hiện ra một điều nữa: Chúng tôi không nghèo, chúng tôi là một trong những gia đình giàu có ở nhà thờ này. Không phải vị linh mục đã nói thế sao? Từ ngày hôm đó, tôi không bao giờ nghĩ mình là ngừơi nghèo cả!
* 1 pound tương đương với 454 gram
**1 dặm tương đương với 1.6 km
Eddie Ogan
Phương Đông (dịch từ Chicken Soup)