PDA

View Full Version : cứ yêu nhau như thế, honey nhé!


bj ngo
11-11-2008, 11:23 AM
Hạnh phúc là một viên kẹo ngậm...để từ từ cho tan trong miệng thì mới thấy hết cái cảm giác ngọt ngào và vị thơm nồng của nó ....
Anh ah! mình cứ yêu nhau như thế nhé...
Anh gặp em trong thế giới ảo.Em một con người thực tế, vốn chỉ coi net là một cái gì đó không thực...Chưa bao giờ thậm trí là không bao giờ nghĩ sẽ gặp ai đó và có thể yêu trên thế giới ảo này...Vậy mà rồi em gặp anh ...Có thể là một sự tình cờ hay có chăng là sự sắp đặt của duyên số...Em chợt nhớ đã đọc ở đâu đó rằng :"anh yêu em không phải do duyên số" nhưng có lẽ khi em gặp anh thì đó đã là duyên số rồi, anh nhỉ? Em vẫn nhớ ngày hôm đó, bỗng dưng trong máy em xuất hiện một tin nhắn lạ: xin chào , hình như em tên là Trang thì phải?.Một tin nhắn nhầm mà đã giúp em quen được anh, điều đó là một sự tình cờ hả anh...Em không có thói quen reply những tin nhắn nhầm như vậy.Thế mà không biết sao em lại trả lời anh. Lại tình cờ nữa rồi, hình như mình có nhìu sự tình cờ quá hả anh...Những sự tình cờ diệu kỳ!!!
Nhưng ( em rất ghét gặp những cái nhưng trong cuộc sống ,và cái nhưng lần này làm em và anh có một khoảng cách hơn 1700 cấy số cơ đấy) anh ở Sài Gòn, còn em ở mãi Hà Nội mà.Số phận sắp xếp cho anh gặp em và cũng chính nó sắp xếp cho anh ở xa em đến thế. Vậy là làm sao hả anh?
Người ta vẫn nói, khi yêu nhau, khoảng cách địa lý không quan trọng. Ừ anh nhỉ? có quan trọng gì đâu khi hai trái tim luôn ở gần nhau.
Em bắt đầu quen dần với sự có mặt của anh trong cuộc sống của mình...Quen dần với những tin nhắn chứa đầy yêu thương , quen với giọng nói của anh và quen dần với cảm giác luôn có ai đó ở một nơi nào đó mang lại cho em sự ấm áp và một vòng tay yêu thương, và thật bình yên khi có ai đó nhắc em mặc áo đủ ấm vào mùa đông, chúc em ngủ thật ngoan vào mỗi buổi tối...
Còn anh thì sao nhỉ? Vì ta cách nhau nhưng 1700 cây số mà em không biết mình có mang lại cho anh niềm vui không nữa? Anh nói nhớ em vào mỗi sáng thức dậy, nhớ khi làm việc, nhớ em khi đi cùng bạn bè, nhớ khi ngủ ...Anh ơi, người ta vẫn nói khi bạn thấy nhớ một ai đó là bạn đã bắt đầu yêu họ rồi. A h hiểu gì về nỗi nhớ không? anh ạ, nhiều khi ta có cảm giác nhớ ai đó đến nỗi chỉ muốn lôi họ từ trong nỗi nhớ ra để mà ôm xiết lấy...
Với anh, là lần đâu tiên em dám hát chúc anh sinh nhật vui vẻ vì em vẫn biết giọng em như vịt đực ấy...nếu mà hát tặng một ai đó sợ họ sẽ cười cả ngày mất...Chẳng hiểu vì sao em lại làm như thế...Có thể là chỉ muốn anh vui trong ngày đó...trong ngày anh có mặt trên thế giới này...Vì anh biết không: có thể với thế giới bạn chỉ là một ai đó, còn với một ai đó, bạn là cả thế giới ...nghe có vẻ triết lý quá anh nhỉ? nói theo cách của em nhé: Với em , anh là tất cả...
Anh thường thích gọi em là honey, honey của anh..Nghe thật ấm áp anh ah...Anh biết một bí mật không..em chưa bao giờ gọi ai đó là honey cả, nhưng chẳng biết sao, khi nghe anh gọi như thế, em lại ước giá mà anh là honey của em, chỉ của riêng em , anh nhỉ?
Anh hứa sẽ ra Hà Nội và gặp honey của anh, và biết đâu đấy honey là một nửa mà em tìm kiếm. Anh đã từng hỏi em: nếu honey là một nửa thực sự của anh thì sao nhỉ? Em im lặng vì cũng không biết néu là như thế thì sao anh nhỉ? Em chợt nhớ bài thơ : "Một nửa" mà sinh viên rất thích
Một nửa
Tôi đi tìm một nữa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Em tên là gì, sao không thể nói tên
Chiều dần buông thành phố về đêm
Bờ cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ riêng có một
Chính vì vậy mà ta nhiều lần sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
Không phải nửa của mình, không phải nửa của nhau
Thì thượng đế ơi xin đựng bắt tôi nhầm lẫn
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong cái nữa riêng
Tôi đi tìm một nửa của tôi
Và cũng biết bây giờ nàng đâu đó
Em cũng tìm tôi, tìm tôi thế nhé
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
Hà Nội vào đông rồi anh ah...Nhưng mùa đông này em sẽ ấm áp hơn vì sẽ có một bàn tay ủ ấm cho đôi tay lạnh giá của em. Em sẽ chờ anh, chờ mùa đông của em...

phonglansm
11-11-2008, 12:39 PM
Trích Em sẽ chờ anh, chờ mùa đông của em...

Bài viết tình cảm quá! ngọt ngào như 1 viên kẹo í !

hoangtucoc
14-11-2008, 10:41 AM
Uả, vậy a ấy vẫn chưa ra HN gặp bạn à ???
Mùa đông qua đi....mùa xuân lại tới, hì !!!!!!!!!!!

tinhphale
18-11-2008, 11:41 AM
bài thơ "Một nữa " này hay quá à, mới đọc lần đầu đấy, cả cái tên honey nghe cũng ngọt ngào và hạnh phúc nữa, bạn hạnh phúc thật đấy