View Full Version : Tình yêu của mẹ cảm hóa lòng thù hận trong tôi
traubi
12-11-2008, 01:07 PM
Ngày ấy khi tôi tròn 5 tuổi, vào một đêm mưa bão tháng 7, tôi chứng kiến cảnh mẹ khóc vật vã trên giường, mẹ ôm riết lấy tôi, nước mắt mẹ hay nước mưa từng giọt nhỏ xuống má tôi vừa lạnh vừa mặn. Tôi không hiểu cái gì làm mẹ buồn như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc nhiều như thế. Mỗi lần mẹ khóc, mẹ không bao giờ cho chúng tôi nhìn thấy. Em Ninh lúc đó chỉ mới 3 tuổi, hay ăn và xinh đẹp. 5 tuổi tôi chưa hiểu gì. Chỉ thấy bố không thường xuyên về nhà nữa, không có quần áo đẹp và những đồ chơi mà bọn trẻ con trong xóm nhìn thấy là háo hức nữa. Chúng tôi ăn cũng kham khổ hơn. Tệ nhất là vào những ngày tháng 3 âm lịch, mẹ thường cùng hai chị em tôi đi nhặt lá về đun, nhặt rau dại về ăn. Những khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà dù lớn lên bao nhiêu, dù giàu có bao nhiêu tôi cũng không thể quên được.
Bố ít về nhà, bà nội và cô hay chì chiết mẹ tôi. Chúng tôi ở trong căn buồng tối om chỉ thắp sáng bằng đèn kì. Tôi học trong ánh sáng đèn ấy mà không bị hỏng mắt, thật là lạ. Có những lần bác cả còn vác cả dao đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà bà nội. Chúng tôi lại ngủ nhờ ở bên nhà hàng xóm.
Rồi không chịu được nữa mẹ tôi xin đất làm nhà. Ông bà tôi có đất rộng, mỗi khi các cô các chú làm đám cưới là ông bà lại xây nhà và chia đất cho. Riêng nhà tôi, mẹ tôi phải mua. Không phải là mảnh đất tử tế mà là một cái ao nhỏ. Ba mẹ con cố gắng gánh cát, xúc đất đổ đầy cái ao đấy. Chúng tôi chưa bao giờ được ăn cơm trước 10 giờ tối. Hôm nào cũng đi học về là lại xúc cát phồng cả hai tay.
Rồi ngôi nhà nhỏ 2 gian của mẹ con tôi cũng được dựng lên. Sung sướng sau bao nhiêu khó khăn. Từ bây giờ tôi đã có bóng điện để học. Mẹ vẫn làm việc thật cực nhọc. Hai chị em cố gắng học thật giỏi để mẹ tôi vui lòng.
Thỉnh thoảng, bố tôi cũng về nhà, bố tôi đã có 2 con với người khác. Tôi ghét bố tôi ghê gớm. Ghét thực sự. Vì bố mà mẹ phải khổ, vì bố phản bội tình yêu thương của chúng tôi. Mỗi lần đi học, trời mưa, chúng bạn được bố mẹ đón, còn chúng tôi phải bì bõm lội đường trơn về nhà. Hai đứa sợ lắm nhưng cứ dũng cảm đi. Trên đầu là những cơn sấm sét, 7 tuổi tôi coi đó là chuyện bình thường. Giữa đường hai chị em gặp mẹ đi đón. Mẹ cũng lội bì bõm trên đường làng, bám chặt những ngón chân to bè xuống bùn lầy, nhìn thấy mẹ hai đứa khóc òa lên như tìm được mái che an toàn cho mình.
Tôi ghét bố tôi. Mỗi lần bố về nhà là tôi lại xuống nhà bà ngoại, tôi không bao giờ nói chuyện với bố. Mẹ có mắng bao nhiêu tôi cũng không nói. Tâm hồn tôi đã bị tổn thương quá nhiều. Tôi ghét bố tôi như ghét sấm chớp trên bầu trời khi cơn giông ập đến. Tôi phải làm mái che an toàn cho đứa em 5 tuổi. Đáng lẽ tôi phải được bố tôi che chở. Tôi hận bố thay cho mẹ.
Nhưng lạ kì thay, tình yêu của mẹ dành cho bố vẫn không đổi. Mẹ càng chăm sóc bố hơn. Má mẹ hồng hơn khi bố về nhà, dịu dàng hơn, lại còn bẽn lẽn nữa. Mẹ tôi vẫn đối xử rất tốt với bên nội. Mỗi lần nấu bát canh ngon mẹ lại mang sang cho bà nội. Mẹ cũng hay cấy, gặt, đỡ đần công việc. Bây giờ có chuyện gì dù lớn hay nhỏ bà nội cũng đem ra bàn bạc với mẹ. Mẹ không hề có chút gì cay đắng cuộc đời. Nhưng tôi biết có những đêm tôi học khuya, nhìn vào giường của mẹ, mẹ vẫn thao thức dù ban ngày làm việc rất mệt.
Một mình mẹ nuôi hai chị em lớn lên, niềm vui của mẹ là thấy hai chị em tôi học giỏi lại ngoan, biết thương mẹ. Tôi thấy mẹ rất tự hào về chúng tôi. Mẹ vẫn khuyên tôi hãy cư xử tốt với bố. Tận năm thứ nhất đại học, tôi mới dần dần hòa thuận với bố. Và thấy bố không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Có thể bởi vì, bây giờ tôi đã lớn, hay vì tình yêu vị tha, lòng hi sinh của mẹ dành cho bố con tôi?
[/URL][URL="http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/25381491a7284ad4d8.jpg"]http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/25381491a7284ad4d8.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/25381491a7284ad4d8.jpg)
Giờ đây khi sắp bước vào cuộc sống, đã có một trái tim yêu thương, tôi càng yêu mẹ hơn. Nhìn thấy mẹ cười, bao bộn bề lo lắng của cuộc sống tan biến hết. Mệt mỏi tôi lại trở về quê, nhìn thấy mẹ để thấy mình vẫn còn được che chở, được yêu thương, chỉ cần có mẹ, người mẹ vĩ đại trong trái tim tôi, là tôi thấy hết ý nghĩa hạnh phúc của cuộc đời. Mẹ à, hạnh phúc của con là được thấy mắt mẹ cười...
mua sao bang
18-11-2008, 03:58 PM
Trong cụôc sống nên học cách tha thứ như vậy sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.Bạn là một người con hiếu thảo với mẹ và giàu lòng vị tha với bố.Mình rất khâm phục bạn. Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
traubi
18-11-2008, 04:30 PM
Cảm ơn bạn, bây giờ gia đình mình rất hạnh phúc, không biết nó có tồn tại lâu không? Nhưng tha thứ bao giờ cũng tốt hơn tất nhiều phải không bạn?
Tha thứ giúp con người thanh thản và vui sống. Biết được như thế nhưng làm được như thế cũng là một vấn đề. Mình rất cảm động vì câu chuyện của bạn.
ltlthien
19-11-2008, 10:28 AM
Năm tháng qua nước mắt Mẹ đã rơi
Cho nụ cười trên môi con nở mãi
Vai Mẹ gầy vẫn ko quản ngại
Gánh thêm phần khổ ải đời con
Thời thanh xuân chẳng biết đến phấn son
Để bây giờ đỏ môi con là thế
Má Mẹ dám nắng khô và lệ
Má con hồng bởi sữa Mẹ cho con
Theo thời gian con đã lớn khôn
Hiểu rõ hơn những gì nghịch lý
Tóc con mướt xanh hơn vì Mẹ
Bạc trắng đầu nhường tuổi trẻ cho con!
Những ai còn có Mẹ,hãy yêu thương Mẹ nhiều hơn một chút,hãy thông cảm cho Mẹ nhiều hơn một chút nhé bởi các bạn vẫn thật hạnh phúc vì có Mẹ ở bên.Không có Mẹ mới thấy thật lẻ loi,tủi thân và thiếu thốn vô cùng.
trAnG
19-11-2008, 11:56 AM
Cuộc sống rất công bằng mà! Gắng lên E nhé!
hoangtucoc
19-11-2008, 12:02 PM
Câu chuyện rất cảm động !
Bạn làm mình nhớ đến thời thơ ấu của mình !
Chúc bạn hạnh phúc vì bạn xứng đáng được hưởng nó !
gaubong1509
20-11-2008, 10:45 AM
xin cho mình hỏi 1 câu,bài này có phải do bạn viết hay do bạn đi copy
và theo quy định của cuộc thi,bài viết phải là bài chưa đăng trên bất kỳ tạp chí nào?!!!
Hình ảnh hai chị em bạn sao giống chị em mình trước đây quá đi! Hồi đó chị em mình cũng phải đi bộ một quãng đường 3km vào bản học. Một ngày mưa to nước lũ, khi lội qua con suối, suýt nữa cả hai chị em đều bị nước cuốn đi...Tuổi thơ nhọc nhằn, nhưng nhờ thế mới thấy hết ý nghĩa của cuộc sống.
Mẹ của bạn là một người mẹ tuyệt vời! Tôi cũng có một người mẹ như thế. Bây giờ mẹ tôi vẫn chưa được hạnh phúc, nghĩ đến điều đó lại thấy tim nhói đau!
traubi
20-11-2008, 11:53 AM
Uh, hi vọng mẹ ấy sẽ được hạnh phúc. Mình tin là thế!
traubi
20-11-2008, 11:58 AM
xin cho mình hỏi 1 câu,bài này có phải do bạn viết hay do bạn đi copy
và theo quy định của cuộc thi,bài viết phải là bài chưa đăng trên bất kỳ tạp chí nào?!!!
Tớ rất tôn trọng quy định của cuộc thi cho nên không có chuyện copy đâu gấu bông ạ? Tớ rất mong trước khi bạn hỏi thì hãy nghĩ đến cảm giác của người viết! Không phải ai cũng như thế đâu! Và vì đây là câu chuyện tớ viết cho mẹ nên những câu hỏi của bạn làm tớ hơi buồn.
Chúc gấu bông vui vẻ!
muahatim477
20-11-2008, 02:00 PM
Mẹ của traubi đã có một tình yêu cao thượng với chồng mình. Tình yêu ấy hóa giải thù hận của bạn ấy...
Nhưng tôi vẫn mong giá như mẹ bạn traubi bớt hy sinh hơn, bớt nhẫn nhục hơn, biết nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình..
Vì, có lẽ tôi cũng giống như traubi, ghét sự phản bội, ghét những điều giả dối... Dù sao bố, mẹ traubi cũng nhiều lúc phải sống không thật, che dấu lòng mình...
Nhưng đó là chuyện đã qua...
Người phụ nữ ấy đã lựa chọn một cách hy sinh cho tình yêu của cô ấy... Có bình luận gì về sự hy sinh của cô ấy cũng không được nữa rồi...
traubi và bé Ninh đã trưởng thành, đó là phần thưởng lớn nhất của mẹ traubi!
Mong cho cuộc sống của 3 mẹ con bớt sóng gió hơn và có thêm nhiều nụ cười...!
Mẹ của traubi đã có một tình yêu cao thượng với chồng mình. Tình yêu ấy hóa giải thù hận của bạn ấy...
Nhưng tôi vẫn mong giá như mẹ bạn traubi bớt hy sinh hơn, bớt nhẫn nhục hơn, biết nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình..
Vì, có lẽ tôi cũng giống như traubi, ghét sự phản bội, ghét những điều giả dối... Dù sao bố, mẹ traubi cũng nhiều lúc phải sống không thật, che dấu lòng mình...
Nhưng đó là chuyện đã qua...
Người phụ nữ ấy đã lựa chọn một cách hy sinh cho tình yêu của cô ấy... Có bình luận gì về sự hy sinh của cô ấy cũng không được nữa rồi...
traubi và bé Ninh đã trưởng thành, đó là phần thưởng lớn nhất của mẹ traubi!
Mong cho cuộc sống của 3 mẹ con bớt sóng gió hơn và có thêm nhiều nụ cười...!
Tôi cũng đã từng nghĩ như bạn đấy, cũng trách sao mẹ tôi không thể sống khác đi, sao không sống nhiều hơn cho mình, sao vẫn cứ yêu thương, bao dung với bố tôi dù ông rất tệ. Nhưng có một người bạn đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Mẹ tôi đã chọn sống như vậy, và bà có lý do của mình. Điều quan trọng là chính mẹ tôi chưa bao giờ nói hối tiếc, bởi những hy sinh của bà đều vì một ý nghĩa nào đấy mà có lẽ tôi chưa đủ "lớn" để hiểu hết được.
Vì có một người mẹ như thế, nên bây giờ traubi mới là một người trưởng thành, sâu sắc và biết yêu thương như thế chứ!
traubi
20-11-2008, 04:23 PM
Bạn So'ng ah, ngày xưa, tớ cũng mong mẹ tớ được yêu và yêu người khác nhưng có lẽ nếu mẹ yêu người khác ngày ấy thì bây giờ cuộc sống của gia đình tớ cũng chưa chắc đã được hạnh phúc. Sự hi sinh của mẹ càng làm cho tớ cố gắng hơn. Đôi khi mệt mỏi, tớ chỉ muốn bỏ cuộc nhưng nhớ lại hình ảnh mẹ khi đưa tớ lên HN nhập học là tớ lại vùng dậy, làm thêm và cố gắng....cố gắng....
Cũng mong cho mẹ So'ng được hạnh phúc! Mong cho bố Sóng yêu thương mẹ hơn!
gaubong1509
20-11-2008, 05:20 PM
Tớ rất tôn trọng quy định của cuộc thi cho nên không có chuyện copy đâu gấu bông ạ? Tớ rất mong trước khi bạn hỏi thì hãy nghĩ đến cảm giác của người viết! Không phải ai cũng như thế đâu! Và vì đây là câu chuyện tớ viết cho mẹ nên những câu hỏi của bạn làm tớ hơi buồn.
Chúc gấu bông vui vẻ!
tớ rất tôn trọng bạn,nên tớ mới hỏi bạn trước khi báo cáo bài này lên BQT
vì bài này đã đăng trên web khác vào tháng 8
và tên của người viết bài là N thì phải
nên tất nhiên bài này đã vi phạm thể lệ cuộc thi
cảm ơn bạn
cuncon0711
20-11-2008, 05:30 PM
Mình thấy tất cả những ai có được tình yêu thương mẹ đều là những người may mắn nhất !
myclassmates
20-11-2008, 10:11 PM
mẹ là nguoiwf gần gũi và luôn nghe lời mình tâm sự
đó là vai trò thiếng liêng mà chả ai làm đuợc
tớ rất tôn trọng bạn,nên tớ mới hỏi bạn trước khi báo cáo bài này lên BQT
vì bài này đã đăng trên web khác vào tháng 8
và tên của người viết bài là N thì phải
nên tất nhiên bài này đã vi phạm thể lệ cuộc thi
cảm ơn bạn
Nếu chứng minh được N và traubi là cùng 1 tác giả thì không sao mà phải không? Đây là 1 bài viết hay và cảm động về lòng mẹ.
Mình nghĩ bạn nên gửi tin nhắn riêng cho traubi thì hơn là post lên comment như thế này. Nếu phải delete thì bạn ấy cũng tự biết rút kinh nghiệm. Còn nếu đây thực sự là câu chuyện của bạn ấy, thì vô tình bạn đã làm tổn thương bạn ấy rồi.
Bạn So'ng ah, ngày xưa, tớ cũng mong mẹ tớ được yêu và yêu người khác nhưng có lẽ nếu mẹ yêu người khác ngày ấy thì bây giờ cuộc sống của gia đình tớ cũng chưa chắc đã được hạnh phúc. Sự hi sinh của mẹ càng làm cho tớ cố gắng hơn. Đôi khi mệt mỏi, tớ chỉ muốn bỏ cuộc nhưng nhớ lại hình ảnh mẹ khi đưa tớ lên HN nhập học là tớ lại vùng dậy, làm thêm và cố gắng....cố gắng....
Bạn nói vậy nghĩa là bạn đã hiểu những hy sinh của mẹ hơn tôi rồi. Tôi thì chỉ hiểu (phần nào thôi) khi có một người bạn gợi cho tôi nghĩ về ý nghĩa của sự hy sinh đó.
Giờ thì tôi nghĩ thay vì băn khoăn, bản thân mình hãy sống thật tốt để bù đắp yêu thương cho mẹ thì hơn phải ko bạn?
traubi
21-11-2008, 11:19 AM
Nếu chứng minh được N và traubi là cùng 1 tác giả thì không sao mà phải không? Đây là 1 bài viết hay và cảm động về lòng mẹ.
Mình nghĩ bạn nên gửi tin nhắn riêng cho traubi thì hơn là post lên comment như thế này. Nếu phải delete thì bạn ấy cũng tự biết rút kinh nghiệm. Còn nếu đây thực sự là câu chuyện của bạn ấy, thì vô tình bạn đã làm tổn thương bạn ấy rồi.
Bài này tớ đã viết trong blog của tớ, Ninh là em gái tớ. Và tớ là Na Na. Đường link blog của tớ đây:
http://blog.360.yahoo.com/blog-4WZ2.Dsycqg6_IDyqv2VdvGohrL8eQ--?cq=1&l=11&u=15&mx=80&lmt=5
Bài viết trên blog của tớ có tên là "Mẹ tôi".
Rất buồn vì bạn gaubong nhưng rất vui vì bạn Sóng đã nghĩ cho tớ. Mỗi người một tính cách mà. Cảm ơn sự tinh tế của bạn Sóng!
traubi
21-11-2008, 11:28 AM
http://entrycuaban.thethaovanhoa.vn/EventDetail.aspx?EventID=20080829082236963 (http://entrycuaban.thethaovanhoa.vn/EventDetail.aspx?EventID=20080829082236963)
Đây là đường dẫn bài viết của tôi ở trên trang web (tháng 8) với tên của tôi (Nguyễn Thị Na)
http://blog.360.yahoo.com/blog-4WZ2.Dsycqg6_IDyqv2VdvGohrL8eQ--?cq=1&l=11&u=15&mx=80&lmt=5 (http://blog.360.yahoo.com/blog-4WZ2.Dsycqg6_IDyqv2VdvGohrL8eQ--?cq=1&l=11&u=15&mx=80&lmt=5)
Đây là bài viết trong blog của tôi viết vào tháng 5.
Có gì thắc mắc bạn gửi tin nhắn hoặc có thể comment trên diễn đàn này.
Cảm ơn! nhất là bạn gaubong
Bài này tớ đã viết trong blog của tớ, Ninh là em gái tớ. Và tớ là Na Na. Đường link blog của tớ đây:
http://blog.360.yahoo.com/blog-4WZ2.Dsycqg6_IDyqv2VdvGohrL8eQ--?cq=1&l=11&u=15&mx=80&lmt=5
Bài viết trên blog của tớ có tên là "Mẹ tôi".
Rất buồn vì bạn gaubong nhưng rất vui vì bạn Sóng đã nghĩ cho tớ. Mỗi người một tính cách mà. Cảm ơn sự tinh tế của bạn Sóng!
Vì đây là 1 câu chuyện hay và Sóng học được nhiều điều ở đó.
Biết là gaubong làm việc có trách nhiệm, nhưng nên tế nhị hơn nhất là với câu chuyện cảm động về một người mẹ như thế này, gaubong chưa tìm hiểu kỹ mà đã nói thế Sóng cũng thấy hơi buồn.
traubi
21-11-2008, 11:52 AM
http://entrycuaban.thethaovanhoa.vn/EventDetail.aspx?EventID=20080829082236963
Hihi, nhờ bạn gấu bông thắc mắc mà tớ mới biết bài của mình được đăng ở cuộc thi trên tạp chí thể thao văn hóa.
Mọi người vào comment giúp nhé! hehe. Nếu được giải thưởng tớ sẽ khao cả nhà!!!
gaubong1509
21-11-2008, 03:48 PM
Nếu chứng minh được N và traubi là cùng 1 tác giả thì không sao mà phải không? Đây là 1 bài viết hay và cảm động về lòng mẹ.
Mình nghĩ bạn nên gửi tin nhắn riêng cho traubi thì hơn là post lên comment như thế này. Nếu phải delete thì bạn ấy cũng tự biết rút kinh nghiệm. Còn nếu đây thực sự là câu chuyện của bạn ấy, thì vô tình bạn đã làm tổn thương bạn ấy rồi.
cám ơn bạn đã nhắc nhở gấu
nhân đây cũng xin lỗi traubi vì đã nói nặng lời,vì gấu gặp quá nhiều trường hợp copy nên đã ko xử trí tốt trong topic nói về mẹ của bạn
nhưng theo quy định của cuộc thi,thì bài viết này của bạn vi phạm rùi,bạn có thể viết bài khác dự thi được ko?
cám ơn bạn
Bài do thành viên tự viết (chưa từng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng...)
lần sau gấu sẽ nt chứ ko realy trong đây nữa
cám ơn 2 bạn
traubi
21-11-2008, 05:35 PM
cám ơn bạn đã nhắc nhở gấu
nhân đây cũng xin lỗi traubi vì đã nói nặng lời,vì gấu gặp quá nhiều trường hợp copy nên đã ko xử trí tốt trong topic nói về mẹ của bạn
nhưng theo quy định của cuộc thi,thì bài viết này của bạn vi phạm rùi,bạn có thể viết bài khác dự thi được ko?
cám ơn bạn
lần sau gấu sẽ nt chứ ko realy trong đây nữa
cám ơn 2 bạn
Điều quan trọng là traubi không biết bài của mình được đăng trên Thể thao văn hóa. Khi bạn gấu bông nói vậy, trâu bi đã kiểm tra trên google và mới biết được đăng trên đó. Chứ traubi không phải là không tuân theo thể lệ cuộc thi. Bài viết này viết riêng cho mẹ traubi. Vì vậy, mọi người cứ ủng hộ traubi trên diễn đàn thôi. Còn về bài dự thi thì chiếu theo luật là traubi đã "vô tình" mà phạm luật. hic hic.
cám ơn bạn đã nhắc nhở gấu
nhân đây cũng xin lỗi traubi vì đã nói nặng lời,vì gấu gặp quá nhiều trường hợp copy nên đã ko xử trí tốt trong topic nói về mẹ của bạn
nhưng theo quy định của cuộc thi,thì bài viết này của bạn vi phạm rùi,bạn có thể viết bài khác dự thi được ko?
cám ơn bạn
lần sau gấu sẽ nt chứ ko realy trong đây nữa
cám ơn 2 bạn
Thế này đi, vì là quy định của cuộc thi nên nếu ko thể điều chỉnh thì chúng ta phải tôn trọng thôi. Nhưng liệu có thể vẫn giữ bài viết được không gaubong? Chỉ cần không tiến hành chấm giải đối với bài viết thôi vậy?
Coi như là 1 món quà traubi viết tặng mẹ và những người con khác như Sóng nữa. Nếu được cảm ơn gaubong và BQT nhìu!
traubi
22-11-2008, 11:18 AM
Sóng nói có lý quá! Cảm ơn Sóng nhé!
traubi
25-11-2008, 04:01 PM
Đôi khi thấy mệt mỏi với mọi thứ, công việc, nhà cửa, xe cộ, tắc đường... Chán ghét Hà Nội và mông lung... Có chị gọi điện cho mình 'Em ơi, chị cảm giác bơ vơ quá"... hic... mình cũng bơ vơ từ khi ra trường. Nước mắt đã rơi bao lần khi xin việc, chờ đợi... chờ đợi...rồi đi làm...áp lực... áp lực....
Nhớ mẹ! Hôm trước cả bố và mẹ hì hục giã ruốc cho mình mang lên HN. Lên xe rùi mà khóc khôn nguôi. Càng lớn càng nhớ mẹ hay sao ấy!!!
Muốn về nhà quá!
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.