View Full Version : Câu chuyện tình tôi...(Phần 1 đến Hết)
Tay Dang Run
12-11-2008, 06:27 PM
Để viết chuyện tình tự kể, thì tiêu chí chỉ cần có một cuộc tình rồi sau đó người viết chỉ cần ghi lại những gì mà mình đã trải qua, những kỷ niệm của hai người. Thêm thắt…chút lãng mạn để chuyện tình còn có dư vị. Có khi nó là những quả đắng…đến tê người, có khi dư vị lại ngọt, như những quả chín đầu mùa.
Chuyện đời lại khó, vì nó còn có nhiều tác nhân: xã hội, hòan cảnh sống, môi trường… Cấu thành của nó đã phức tạp nên biểu hiện của nó càng phức tạp…
Cô bạn tôi biết lại không vậy…rất đơn giản. Cuộc sống vốn dĩ nên đơn giản, bởi xã hội đã phức tạp…
Vào một ngày nọ, thực ra tôi cũng chả nhớ ngày nào cả. Tôi vẫn hay đến chổ truy cập Internet cũ, nơi mà bảy năm qua tôi vẫn hay đến. Có người bảo tôi sao quá trung thành cho dù nó đã bao lần đổi chủ. Sao chứ? Ai cũng có một lối về mà?
“ Chà…, tên nào trả máy mà …không log out ra đây, vô…quậy chơi…”. Nghĩ bậy, ủa quên nghĩ vậy, tôi bèn vào xem list chat của khổ chủ. Nhìn tới , nhìn lui, thấy có một nick nghe có vẻ…”đời thường”. Tôi nói “đời thường” vì chả mấy ai vào Internet mà không đặt những nick nghe rất kêu, rất…không thực tế. Cốt sao cho mọi người…không biết mình là ai, càng bí mật càng tốt.
Xem nào…. ban đầu tôi thử chat bằng tiếng Anh, giả bộ..Việt kiều cho nó oai. Ai biết ai là ai… Thực ra suy nghĩ ấy của tôi cũng …từ thực tế mà ra: một số cô gái trẻ, trung niên, và cả…ừ thì là nói chung để tìm “cơ hội” của mình trong trang Vietfun.com. Trang này Việt kiều nhiều, nên tôi cũng …không nằm ngòai vòng xóay ấy. Tôi biết mọi người sẽ hiểu lầm, vì tôi vào đó là….không phải tìm cơ hội cho mình, đơn giản chỉ…..để chat cho …đời bớt buồn ấy mà!
Chat cũng có văn hóa của riêng nó. Già, trẻ đều chúi vào máy tính, vào những dòng chữ nhấp nháy…có hồn. Nói thật, nói dối, tất cả đều lẫn lộn. Có người nói 80% chat là…..tòan nói dóc. Có cô gái còn viết thư lên…anh “Bồ Câu” …”Em quen với anh ấy đã 1 tuần qua chat. Anh ấy nói …yêu em lắm! Anh ấy …hẹn sẽ dẫn em đi chơi...., em có nên chấp nhận anh ấy???”. Anh Bồ Câu: “…Anh bó tay em ơi, thật ra anh ấy có biết …em có nốt ruồi trên môi không??”…. Mặt mũi còn chưa biết rõ, nhân thân lại mù tít mù tịt , vậy mà yêu?!
Trở lại chuyện của tôi, kẻo không lạc đề mất! Bẵng đi mấy ngày, tôi vào chat, thấy nick cô ta hiện lên, tôi xông vào… Liến thoắng một hồi cũng có được…số điện thọai của cô ấy. Xem nào, tôi bấm gọi. …. Nói chuyện một hồi, cô ấy hỏi tuổi tôi. Thế rồi cô ấy nói…tôi phải gọi bằng chị vì… cô ấy lớn tuổi hơn tôi. ….
Thôi rồi, lượm ơi! Nhận thêm một bà chị nữa! Mệt ! Ý nghĩ….”bỏ” đã hiện lên trong tôi. Thế rồi …tôi lại nhận được..tin nhắn của..chị ấy. Hóa ra là…em ấy. Em bảo…em nhỏ tuổi hơn tôi, và hỏi tôi về …nơi tôi làm việc. Nói thật nơi mình làm việc là một điều tối kỵ khi chat trên Internet, khi quen bạn qua chat, trừ khi mình…gặp người thật, việc thật. Vì ai biết đâu được…phiền phức gì sẽ đến?!
Tay Dang Run
12-11-2008, 06:34 PM
...
Tự dưng hôm đó tôi…trở chứng, tôi nói thật. Tôi nói thật vì…tôi nghĩ cô ấy cũng thật. Thật thất vọng! Sau khi tôi nói ra, cô ấy không…nói tên công ty cô ấy làm việc mà chỉ nói đơn giản là làm ở …đọan đường Sương Nguyệt Ánh. Trời! Đọan đường dài hơn …500 mét, với vô số công ty. Tôi nghĩ ngay: cô ấy là ..dân tin học. Vì đọan đường ấy …chuyên về công nghệ, máy tính.
“Dùng Socrate”, tôi nhớ mãi ngày đầu học “Triết học”, thầy giáo đã nói: “Ông Socrate rất hay, ông nói rất nhiều…cuối cùng, không ai biết ông nói gì cả”. Tôi cũng vậy, đưa cô ấy vào những lối…ngôn ngữ vòng vo. Cuối cùng, cô ấy đã…mất cảnh giác, đã để lộ… chân tướng nơi làm việc.
Một cuộc gặp mặt tại công ty cô ấy để..biết mặt lẫn nhau và …để cô ấy cho tôi số điện thọai của…bạn gái cô ấy. Chà…lại mai mối! Tôi chả hiểu sao tôi lại hay được mai mối đến như vậy: chị làm chung mai mối với cháu chị ấy, cô bạn đồng nghiệp mai mối tôi với bạn cô ấy, bạn làm chung cơ quan giới thiệu…em vợ của cậu ấy, ngay cả cậu tôi ở tận phương trời Mỹ xa xăm cũng …mai mối tôi với một cô mà cậu ấy chắc là …hai đứa hợp tuổi.
Có lẽ đường tình duyên tôi quả là lận đận. Người ta hay nói “theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo”. Nhưng mà tôi thì theo mấy lần, tình chạy tan biến. Cứ như những ngôi nhà xây trên cát, thóang nước thủy triều lên, hay những con sóng nhỏ cũng làm cho nó tan ra…Biết sao được chứ? Có người nói tất cả phải là duyên nợ. Duyên để gặp nhau, nợ để ở đời bên nhau. Mấy ai mà biết một nữa của mình sẽ ra sao chứ?!
Chuyện ở đây là cô ấy quê ở Cần Thơ, mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm đối với tôi, một kẻ…”chuyên” sống với những suy nghĩ. Khi tôi còn là một anh sinh viên chân ướt, chân ráo, Cần Thơ quả là một chốn hoa lệ đèn màu. Cuộc sống SV luôn mang những nhọc nhằn, có khi là khổ cực. Ba nghìn đồng cho một bữa ăn! Bởi thế tình yêu như một món ăn đắt đỏ ở một tiệm ven đường mà tôi vẫn hay dán mắt nhìn đầy vẻ thèm thuồng khi cọc cạch đạp xe về gát trọ sau giờ học.
Còn gì hơn?! Tôi nhào vào …những trận bóng đá: xồng xộc trong những cơn nắng cháy lửa, đầu cổ lem lấm bùn đất. Cốt sao cho thời gian trôi qua mau…Tối về lăn ra ngủ..Cuộc sống cứ thế mà trôi trong cái tĩnh lặng, yên bình vốn có của nó!
Rồi thì…tôi cũng yêu. Chán thật! Nhưng mà biết làm sao hơn? Con người lại còn có trái tim, đôi lúc lại lạc nhịp…
Tình yêu ấy lại mang đến cho tôi nhiều “khổ” hơn là “sướng”. Tôi yêu đơn phương! Trời ạ, lấy cái mình cho đi là niềm vui… Tôi vui khi thấy cô ấy “tự do” vùng vẫy trong cuộc sống, khi cô ấy hạnh phúc đi bên bạn trai của cô ấy…Đại lộ Hòa Bình đã mấy lần tôi qua, những cây hoa hòang hậu vẫn một màu vàng rực. Hoa dầu bên thư viện lại thanh thóat rơi, xoay xoay trong gió… Mặc! Tôi vẫn đạp xe cót két đi về….Mong sao trời đừng mưa, vì những giọt nước buồn tênh ấy rơi rơi chắc…tôi khóc mất! …..
Tay Dang Run
12-11-2008, 06:40 PM
...
Hôm nay lại gặp một cư dân Cần Thơ trên đất Sài Thành. Cô ấy là đại diện của lớp trẻ năng động. Dẫn đầu trong một nhóm “seo”, áp lực công việc và những chỉ tiêu tăng dần có thể làm cô ấy bị stress. Tôi cũng vậy, vẫn hay bị stress…vì cuộc sống hiện đại: lắm tiện nghi nhưng cũng đầy dẫy muộn phiền.
Tôi thuộc nhóm…”máu nóng”. Khi cơn giận đã đến đỉnh, khó mà ngăn. Nhưng may mắn, tôi có một thành tựu: sự kiềm chế. Bởi vậy, trong hầu hết sự việc tôi đều có thể cải thiện tình hình trước khi một trận chiến, cỡ như Đại chiến thế giới thứ 2 vậy.
Cô ấy chuyên làm tôi nổi nóng. Hẹn đi đánh cầu thì …hay đến trể, lúc tôi đang ngáy o o thì cô ấy lại gọi điện thọai đến…. Có thể thống kê được, cô ấy là ….cô gái đầu tiên trong cuộc đời tôi biết mà…gọi điện thọai cho tôi nhiều đến như vậy. Sáng…gọi, trưa…gọi, chiều…..gọi, tối…..gọi! Cuộc sống tôi như được….phủ sóng điện thọai liên tục. Chả biết cô ấy có thích tôi không nữa, mấy lần tôi nhắn tin, cô ấy đều…khẳng định: “ Không phải em, nào đâu phải em…!”
“Vậy cũng được!” Tôi hay nói với cô ấy như vậy. Nhưng mà lỡ….cô ấy nói thích tôi, tôi mới khó xử đây! Là con người ai lại chả rung động, hồi hộp và nhớ nhung cho …mối tình của mình chứ?! Nhưng mà tôi….Tôi cố tìm cảm giác ấy…lại không được! Tôi “cằn cỗi” mất rồi! Hay là tại …”mấy” cái cuộc tình trước đây làm tôi trở nên như vậy??? Cái mà tôi gọi là..”cuộc tình” đó, không biết có nên gọi nó như vậy không nữa! Vì ….cuộc tình có vẻ…thiếu nhiều thứ quá!
Ngày ấy, chân ướt chân ráo đến Cần Thơ tôi đã mang một tâm trạng …”kẻ bại trận”, vì không đậu được mấy trường Đại học danh tiếng ở Sài Thành, nơi mà gia đình kỳ vọng. Bố tôi đóng cho tôi 1 cái vali bằng gỗ, phương tiện đi lại thì có chiếc xe đạp cũ của anh tôi để lại, chỉ phải thay cái thắng xe mới. Chia tay với bố ở đầu hẻm khu nhà tôi trọ, tôi bắt đầu một cuộc sống xa nhà. Và cứ thế tôi lầm lũi đi về: giảng đường và gát trọ, tôi nào dám để ý đến ai. Bẵng hai học kỳ quen nước quen cái, tôi mới nhìn thấy có một cô gái khác lớp khá xinh xắn. Đàn ông vậy mà! Tôi cũng như họ! Thấy đẹp là…kìm lòng không đậu, nháo nhào…vô như những con thiêu thân! Gọi là …nhào vô cho khí thế chứ…tôi chỉ đạp xe theo đuôi cô ấy. Được mấy hôm mới phát hiện cô ấy….có bạn trai. Thế là….toi! Tan nát một …cuộc tình lãng mạn!
Thời gian dần trôi…Lớp tôi trong hơn 200 thành viên có bầu ra được…10 cô gái nổi trội nhất! Mặc! Giờ đây đam mê lớn của cuộc đời tôi là…quả bóng tròn! Tôi ăn ngủ cùng nó! Nghỉ học…đá bóng. Hết giờ học…đá bóng. Đêm đến…không đá được thì...coi bóng đá. Tôi xem miệt mài…. Hai giờ sáng có trận bóng thì…10 giờ tối tôi đã ra quán ngồi xem phim từ từ chờ đợi. Ba giờ rưỡi xem xong về thì…Năm giờ rưỡi tôi đã ôm bóng rủ nhà trọ tôi ở đi đá bóng. Có khi đến sân không dám đá mạnh vì….tối quá không có thấy quả bóng để luợm lại!
Họ ghép đôi tôi với cô thứ 9. Chả là vì nhóm 10 cô gái ấy cũng kết nghĩa với nhóm của chúng tôi. Hôm đi đá bóng cho giải khoa tổ chức tại sân bóng Cần thơ. Tôi cố hết sức…cống hiến. Thật lòng mà nói tôi …không có khiếu đá bóng mà chỉ có lòng đam mê. Hết 2 hiệp, đội tôi…thua. Mọi người chán nản tản về….thì cô thứ 9 đến: một nụ cười rạng rỡ, một ly trà đá, một chiếc khăn lạnh. Cơn mệt của tôi chẳng mấy chốc tan biến. “ Cô ấy…cũng dễ thương nhỉ?!”
Cô ấy thích hoa hồng! Tết đến, Xuân về, tôi mua tặng cô ấy tấm lịch xuân với những đóa hồng tươi thắm. Hoa hồng cũng là lòai hoa mà tôi đã từng thích! Vì….trước sân nhà tôi trồng nhiều lọai hoa hồng lắm! Hồng có, đỏ có, trắng …cũng có!
Cô ấy nghỉ học. Đó là cơ hội cho tôi: tôi ….mượn tập cô ấy để chép bài giùm cô ấy! Tôi photo tài liệu…. Và…lén lén cài lá thư…tay của tôi viết cho cô ấy. Thật run, thật…hồi hộp. Vài hôm sau, cô ấy cũng mượn tập tôi. Và khi tôi mở ra….có…lá thư…của tôi, không, của cô ấy. Tôi cất kỹ… Tối về khi khu trọ đã lên đèn, mọi người đã giăng mùng ngủ tôi mới dám …mở ra xem. Thư của cô ấy không dài lắm… cũng không có ngắn lắm…cái mà tôi còn lưu lại sau một vài lần đọc đi đọc lại là…”em đã có bạn rồi, cám ơn anh Tám…, vì trong nhóm tui thứ 8, cô ấy thứ 9”.
Ngày về sau, tôi cố tránh cô ấy, tôi điên cuồng”….trốn học vô…thư viện để….ngồi nhìn trời, nhìn cảnh, nhìn mưa và cả những đôi bạn bên nhau….. Thư viện khoa Nông nghiệp Đại học Cần Thơ rất đẹp, thiết kế phong cảnh, sông nước rất hữu tình, cá tung tăng lội… Nhưng biết làm sao hơn khi người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?!
Trường tổ chức thi đơn ca, tôi xung phong đi hát, không phải vì hát hay, vì tự tin mà vì…nhiều thứ: vì tôi là cán bộ Đòan, vì…đó cũng là dịp mượn lời ca tiếng hát để…vớt vát chút tình cảm từ cô ấy. Trước khi lên hát, chị Ba trong nhóm đã bảo tôi: “ Con gái mà, nói có là không, nói không là có đó, em cố lên….” Tôi cũng tràn trề hy vọng vì…thấy cô ấy cầm một bó hoa hồng rất đẹp.
Tay Dang Run
12-11-2008, 06:46 PM
...
Bài hát …đã hết, tiếng vỗ tay …lẹt đẹt. Lớp cũng cử vài cô lên tặng hoa, nhưng mà tôi chỉ chờ…chờ đóa hoa của cô ấy. Cô ấy vẫn ngồi yên đấy, vẫn cầm hoa…Tiết mục sau tôi là của một anh đẹp trai, cao ráo. Cô ấy không tặng hoa cho anh ấy tại sân khấu mà là …sau hậu trường. Tôi hiểu, tôi đã không có còn chút hy vọng nào cả…. Tôi kể vậy chắc cũng có người nói với tôi: tình đầu đấy! Đẹp lắm! Nhiều kỷ niệm, lắm niềm vui. Mà sao chứ? Tôi lại thấy đó đơn giản là một mối tình đơn phương thôi! Tại sao tôi không đến trước anh ta để có được tình cảm của cô ấy? Tại sao tôi không hát hay? Tại sao… Cuộc sống là vậy, có biết bao câu hỏi tại sao mà có bao câu trả lời đâu chứ?!
Nói như thế không có nghĩa là…ngày sau ai biết ra sao. Ngày sau, có nguồn gốc một phần từ hiện tại. Người trồng lúa thì gọi đó là: gieo và gặt. Hãy vun đắp những vùng đất khô cằn bằng những sự nổ lực của chính bạn và gặt hái những vụ mùa thành công.
Tình yêu có phải là một vật quý khó tìm? Có khi là vậy, có khi không! Bởi có lúc con người ta nhìn xa quá, cứ lo mãi tìm những gì thật xa, thật hòan hảo mà ít khi nhìn thấy những gì gần họ, trong tay của chính họ.
Có người khuyên: hãy trân trọng tình yêu bạn có bằng cả hai tay, bởi vì nó rất dễ vỡ…Lại có người nói: gương vỡ lại lành. Có khi một cái gì thật quý mà mẻ một tý lại càng quý hơn…
Sài Gòn những năm 2000: năm 2000, có người gọi đó là năm tận thế. Nhưng mà rồi nó cũng đến…thật nhẹ nhàng.
Với tôi, năm 2000, là cả một kỷ niệm: năm tốt nghiệp. Cái mà người ta gọi là…đội mũ nhà quan, vinh quy bái tổ. Tấm bằng chứng nhận bốn năm học rồi cũng nằm trong tay tôi.
Từ giã đất Cần Thơ, tôi đặt chân đến Sài gòn: vùng đất mà Cần Thơ hoa lệ vẫn chưa bằng được. Trong lúc chờ đi tìm việc, tôi ghi danh vào một lớp học. Lớp rất đặc biệt: tòan là thành viên nữ, chỉ có 3 bạn nam: tôi, một chú sồn sồn và một chú…nhỏ nhỏ. Một tuần trôi qua, lớp lại có một thành viên mới: một cô gái, thật không có gì bất ngờ vì tên gọi của lớp học đã hàm ý là…dành cho phái nữ rồi: Thư ký Giám đốc & Quản trị văn phòng.
Ngày ấy đến Sài thành , nói nào ngay hành trang của tôi là một ít vốn liếng…kiến thức và một chiếc xe đạp. Tôi mua một tấm bản đồ, nhưng lại cất kỹ vào túi xách bởi …sợ quê, sợ “lúa”. Vì vậy lỡ có khi đi vào đường một chiều thì thật …khó để quay lại.
Lớp của tôi hầu hết các bạn sử dụng xe có gắn máy. Mặc! Tôi vẫn …”quay đều, quay đều những vòng xe”. Cảm giác của một kẻ đi xe đạp trong những dòng xe gắn máy thật..khó mô tả! Thật ra khi bạn ở một điểm thấp nhất của xã hội, bạn không phải lo, so sánh gì nữa cả”. Sau lưng đã là chân tường, cứ thế tôi tiến lên, bước thẳng về phía trước, chả cần quen ai, cũng chả cần nói chuyện với ai cả. Một gã thật khó gần gũi, bắt chuyện.
Lớp học tiến về cuối khóa, bắt đầu những tiết học thực hành. Để đổi không khí, cô giáo phát động phong trào văn nghệ. Lớp lại chỉ còn tôi và cậu nho nhỏ…khổ quá đi. Cô bé lớp trưởng nhìn tôi đề nghị; “ Em thấy anh ít nói quá, chắc là hay..hát hả?! Làm một bài cho vui nhé?” “ Trời! Tôi ngại ngùng, cố tránh, thế nhưng cũng không thóat....:” Vậy….mọi người ráng chịu khó nghe nha!”
Bài hát được tôi trình bày với một tâm hồn nặng trĩu..hình ảnh cô thứ 9, hình ảnh của tôi như một kẻ bại trận trong tình yêu, hình ảnh của gã trai lang thang cô độc, cộc cạch trên chiếc xe đạp đi về giữa Sài gòn, suy nghĩ về một cái gì đó xa xăm : “ Tháng Sáu, mưa,… mưa..Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ, trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì? …Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hòai trí nhớ. Kỷ niệm như rêu, anh bám vào trượt ngã…tình yêu giờ quá xa…Hoa cúc vừơn nhà ai thả từng chùm như tóc em dài…Tháng sáu trời buồn, tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất…như em, ….như em!”
…
Lớp học tĩnh lặng, rồi ồn ào với những tiếng vỗ tay…Tôi hát không hay, nhưng cảm xúc là thật. Tôi quên mình đứng giữa lớp và..lạc trong bài hát, lạc trong những hòai niệm, ký ức, quá khứ và thực tại….
Tay Dang Run
13-11-2008, 08:52 AM
...
Một bữa, cô gái đến trễ, nhân giờ chơi, chợt hỏi tôi:” Sáng mai bạn đến chở mình đi ăn sáng và đi học nhé?!” “ Là sao? “ Tôi hỏi vu vơ.
“Thì mình…không có xe ấy mà!” “ Quái, tôi tự nghĩ, cô ấy hôm trước còn chạy chiếc Max cơ mà?!” Nhưng tôi vẫn nói: “Ok, không hề gì nhà bạn ở đâu? mai mình ghé…”
Tuần lễ cuối khóa học, tôi chở cô ấy trên chiếc xe đạp cà tàng của mình: đi học, đi ăn sáng, nhưng đi chơi với lớp thì…cô ấy lại kêu tôi chở bằng xe của cô ấy.
Tôi tìm thấy mục quảng cáo làm việc cho tàu Star Cruise, lương cũng khá, mà lại được đi trên một chiếc tàu du lịch 5 sao. Còn gì bằng?! Tôi chở cô ấy đến buổi phỏng vấn, cô ấy bảo: “ Nếu đậu, bạn đi làm chung với mình nhé?!” Nét mặt cô ấy lạ lạ, hóa ra là…có trang điểm nhẹ nhẹ…Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ….!
Rồi ngày nhận kết quả đến: cô ấy đậu, tôi…rớt! Cô ấy bắt đầu trên những chuyến hành trình đại dương biền biệt với sóng, gió & nước, với những đất nước xa xăm… Tôi thì vẫn kót két trên chiếc xe đạp đi về…Sài Gòn vẫn vậy, những hàng cây vẫn nép bên đường che những tia nắng rụt rè của buổi ban mai, che cái nắng gay gắt của trưa hè oi ả…Những cơn mưa hạ thỉnh thỏang lại đổ dài trên phố. Cũng…thỉnh thỏang như những email của cô ấy cho tôi… thưa dần…thưa dần theo năm tháng. Tôi biết mình một lần nữa lại …rớt ra ngòai bánh xe của tình yêu. Có phải tôi không đủ sức để níu lấy nó?! Có phải tình yêu là một trái chín trên cành mà cánh tay tôi không đủ dài để với? Có phải tình yêu là một cuộc cút bắt trốn tìm?
Tôi lao vào công việc. Nghề tay trái. Cũng không phải, nhưng mà cũng phải, vì so với mọi người tôi không được đào tạo chuyên ngành, không …”pro”. Tôi phải lấy thực hành làm thế mạnh. Lấy “bộ nhớ trong” của tôi làm vật cạnh tranh: một trăm tài khỏan, hai mươi số điện thọai, 50 biểu phí đặc biệt áp dụng cho từng khách hàng…đều được tôi trả lời lượm liền cho những ai cần biết. Vậy cũng được, công việc và tình yêu, không có tình yêu thì là công việc.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi. Việc làm cứ cuốn tôi vào những bánh xe có răng của nó. Giờ đây, có thể với tôi tình yêu không còn nữa. Không có một xúc cảm nào có thể mang tôi đến với một tình yêu mới. Và ngay cả cô ấy, một cô “cún con” vừa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Cô ấy luôn sở hữu những cái nhất : gọi cho tôi nhiều nhất, chọc tôi giận nhiều nhất, có thể chạy xe nhanh nhất để đuổi theo tôi. Thế nhưng, cô ấy vẫn chưa đủ..”sức” để hiểu chính tôi. Quả một phần tôi cố không cho cô ấy hiểu, một phần…không biết cô ấy có cảm nhận ra từ những hành động của tôi. Bởi cô ấy là đại diện của một lớp trẻ mới: rất năng động. Cô ấy muốn 1+1 phải bằng hai. Mọi thứ ít ra là phải như vậy. Tình cảm có khi là một cái gì đó rất khác: có khi người ta nói được, giải thích được, có khi không. Cô ấy muốn mọi thứ phải rõ ràng: thích và không thích, yêu & không yêu. Cũng chưa chắc tôi rành đời, biết nhiều hơn cô ấy, cũng chưa biết trong chuỵên tình cảm ai biết nhiều lối đi hơn. Có người nói: để làm một bài thơ về tình yêu, nên chọn các “gã thi sĩ” chưa yêu. Vì họ có thể “tưởng tượng” ra các tình cảnh lãng mạng. Những người đã yêu rồi, có những mối tình nặng trĩu vắt vai rồi thì nên…viết tiểu thuyết. Vậy hay hơn!
Tôi cũng vậy, nhưng mà hơi tham lam 1 tý: vừa muốn làm thơ, lại muốn viết tiểu thuyết. Không biết các nhà văn khi viết ra những dòng chữ cho mọi người đọc, bình phẩm, họ có sợ độc giả hiểu nhầm ý …chính của cốt truyện không?! Tôi thì …sợ, vì văn không hay, chữ không tốt, ý không suôn, độc giả …mau chán!
Một ngày đầu hạ, cô “cún con” hẹn tôi đi ăn trưa, để tạo cơ hội cho tôi được chính thức nhận lời…chia tay của cô ấy. Thật hụt hẫng…. Tôi chỉ còn biết kể cô ấy nghe câu chuyện “Tên cảnh sát & bản thánh ca”. Câu chuyện của một kẻ lầm lạc vừa định hòan lương thì…lại rơi vào bánh xe lao lý.
Tôi không nghĩ cô ấy tìm thấy tôi trong câu chuyện đó, mà là…thạo đời nhiều hơn. Cô ấy nghĩ đơn giản: yêu thì…yêu ngay, vì…”sống là không chờ đợi”! Một câu slogan rất phổ biến trong quảng cáo, và cũng rất thời thượng cho các cô gái trẻ: hãy chớp lấy mọi cơ hội trước mắt, vì các cô đáng được như vậy!
“Mơ ước là hạnh phúc, chờ đợi là cụôc đời”. Có vẻ cuộc đời tôi nên …chờ đợi cho một cơ hội kế tiếp, cơ hội để có một tình yêu, một niềm hạnh phúc. Một lần nữa, tình yêu lại vuột khỏi tầm với của tôi…Nó lại là một món trang sức đắt tiền mà tôi chưa hề đáng được sở hữu.
“Hãy chia tay khi tình yêu vừa chớm để còn biết vị ngọt, đắng của tình yêu”. Tôi đóan cô ấy nghĩ vậy, mà cũng không chừng là tôi có quá nhiều lỗi lầm mà cô ấy không thể tha thứ được. Cũng hay, thà dừng bước ở một lối đi có nhiều gai, quay đầu lại vẫn tốt hơn là dấn bước…
Sài gòn lại mưa, tôi rất ghét mưa vì lúc nào nó cũng mang cho tôi nhiều phiền muộn hơn là niềm vui: cảm xúc đầu đời của một cậu trai trẻ lớp 10 ướt đẫm mưa để chờ cô bạn cùng lớp đi chơi với bạn trai cô ấy về…để trao quà sinh nhật, cảm xúc trở về của 1 anh SV năm thứ 2 khi thấy cô bạn mình thích được bạn trai chở về trong cơn mưa, và…cảm giác mất tất cả của một cậu SV năm thứ 3…mồ côi cha, cảm xúc ..trào dâng nơi khóe mắt trong những năm tháng đầu vật lộn với cuộc sống phồn hoa chốn Sài Thành….
Buổi chia tay của cô ấy với tôi lại là một ngày nắng chói chang…nên có lẽ sẽ có nhiều “niềm vui”. Và tôi lại phải 1 mình ..vui chơi như tôi đã từng như thế. Biết làm sao hơn? Cuộc sống là vậy, khi bạn kỳ vọng vào một điều gì quá mức, điều ấy sẽ…không thể như ý muốn.
Con tàu tôi đang lái ngỡ đã vào một sân ga yên bình, giờ lại phải lăn bánh chở những cảm xúc nặng trĩu đi về phía trước, sẽ có những chuyến đi dài, những chặng đường gian lao để đến được một bến bờ bình yên mới…
Hẹn gặp nhé “cún con”! Có thể là trong giấc mơ, hai năm sau đó, hay…chẳng bao giờ… !!! Cảm ơn “cún con” đã một lần “giẫm” qua cuộc đời tôi, để tôi còn biết được..tôi cũng từng có một tình yêu!
tinhphale
13-11-2008, 03:11 PM
yêu, được yêu, không được yêu, hụt hẫng và đau khổ, là bản tình ca mà ai cũng phải hát, đừng buồn anh à, ty chưa đến với anh thôi, anh sống chân thành và yêu hết mình đi thì tình yêu sẽ đến, chớ bi quan quá.Chúc anh hạnh phúc, đừng để con tim mình chai lỳ với cảm xúc nha anh.
Gey07
13-11-2008, 03:20 PM
mỗi người có một câu truyện trong cuộc đời!tất cả đều xuất phát từ con tim!
Tay Dang Run
14-11-2008, 03:25 PM
yêu, được yêu, không được yêu, hụt hẫng và đau khổ, là bản tình ca mà ai cũng phải hát, đừng buồn anh à, ty chưa đến với anh thôi, anh sống chân thành và yêu hết mình đi thì tình yêu sẽ đến, chớ bi quan quá.Chúc anh hạnh phúc, đừng để con tim mình chai lỳ với cảm xúc nha anh.
Rất cảm ơn lời chúc của em! "Cô ấy" vừa...kết hôn rồi.... vừa gửi anh ảnh cưới của cô ấy.... Anh phải làm sao?
quenmotnguoi
15-11-2008, 01:29 PM
chi có nhưng người đả yêu và đau kho vi yêu thi mới yêu
tinhphale
15-11-2008, 02:03 PM
Rất cảm ơn lời chúc của em! "Cô ấy" vừa...kết hôn rồi.... vừa gửi anh ảnh cưới của cô ấy.... Anh phải làm sao?
Anh hãy quên đi và bắt đầu lại từ đầu, anh tập trung vào sự nghiệp và đón nhận tình yêu mới, em có câu này tặng anh, "đi sẽ đến, tìm sẽ thấy,gõ cửa cửa sẽ mở ".Anh hãy cảm ơn vì cô ấy cho anh biết thế nào là vị đắng của ty và đến với ty sau anh sẽ có kinh nghiệm hơn, anh sẽ hạnh phúc và ty bền lâu hơn.:018::018::018::018:
Tay Dang Run
18-11-2008, 08:58 AM
chi có nhưng người đả yêu và đau kho vi yêu thi mới yêu
Vậy bạn quan niệm yêu là...khổ??? Vậy là...chắc tui còn khổ dài dài rồi! Hu hu hu....
Tay Dang Run
19-11-2008, 09:00 AM
chi có nhưng người đả yêu và đau kho vi yêu thi mới yêu
Vậy ra tình yêu có quá nhiếu đau khổ rồi. Chắc tui...hem yêu nữa...! :(
Đang đọc truyện của bạn đến phần 4 o`y..., thấy giọng văn có gì đó hay hay...cuốn hút...^^
...
Cảm giác của một kẻ đi xe đạp trong những dòng xe gắn máy thật..khó mô tả! Thật ra khi bạn ở một điểm thấp nhất của xã hội, bạn không phải lo, so sánh gì nữa cả”. Sau lưng đã là chân tường, cứ thế tôi tiến lên, bước thẳng về phía trước, chả cần quen ai, cũng chả cần nói chuyện với ai cả.
Bây giờ anh đã tiến đến đâu rồi nhỉ? Đã đi xa khỏi cái chân tường ấy chưa? ^^
Một câu chuyện hay vậy mà đến hôm nay tôi mới đọc!
Một chút hài hước, một chút châm biếm, một chút đắng cay...của một người từng trải.
Tay Dang Run
08-05-2009, 04:21 PM
Một câu chuyện hay vậy mà đến hôm nay tôi mới đọc!
Một chút hài hước, một chút châm biếm, một chút đắng cay...của một người từng trải.
yeah...chuyện này TDR sáng tác trên chuyện thực tế của cuộc đời mình mà... Mới thấy với TDR ...tình yêu vẫn là 1 món hàng quá đắt mà TDR...chưa từng sở hữu!
momothanhphuc
09-05-2009, 11:45 AM
chuyện tình của bạn cũng như rất nhiều người trong số những người mình biết,tình yêu của ai cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng dc trân trọng bạn ah
Tay Dang Run
25-08-2009, 01:55 PM
chuyện tình của bạn cũng như rất nhiều người trong số những người mình biết,tình yêu của ai cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ và đáng dc trân trọng bạn ah
...... tình yêu có phải là...khó tìm không ta?? "tình yêu ơi....bây giờ mi ở đâu????? :(
Tay Dang Run
25-08-2009, 02:02 PM
Bây giờ anh đã tiến đến đâu rồi nhỉ? Đã đi xa khỏi cái chân tường ấy chưa? ^^
hi hi hi.... cũng may, chân tường ấy là điểm tựa vững chãi để TDR tiến lên...TDR từng nói...là đàn ông, chỉ nên khóc 1 lần vì...sự nghiệp chưa thành mà thôi. Đó là mấy năm tháng đầu khi TDR còn..lăn lộn trong cuộc sống cuồng nhiệt của xứ Sài Thành...TDR đã khóc vì hồ sơ xin việc nộp vào 1 Cty & Cty từ chối.....:(
yeumai_minhanh
04-09-2009, 08:35 PM
ng ta nói"thiên thu vạn kiếp yêu là khổ nhưng vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu".tình yêu bao guờ cũng vậy bạn ah!những kỉ niệm ngọt ngào ngày bên nhau sẽ mãi theo ta dù đi đén đâu và thậm chí đã có ai thay thế.đó là kỉ niệm mà kn nên trân trọng phải kô bạn?chúc bạn luôn hp trong tình yêu.
Tay Dang Run
24-10-2009, 03:23 PM
ng ta nói"thiên thu vạn kiếp yêu là khổ nhưng vạn kiếp thiên thu khổ vẫn yêu".tình yêu bao guờ cũng vậy bạn ah!những kỉ niệm ngọt ngào ngày bên nhau sẽ mãi theo ta dù đi đén đâu và thậm chí đã có ai thay thế.đó là kỉ niệm mà kn nên trân trọng phải kô bạn?chúc bạn luôn hp trong tình yêu.
hj hj...hạnh phúc là cho đi mà bạn???? Mình sẽ mãi là người cho....
...Ngố...
02-12-2009, 09:33 PM
Qúa khứ mãi là niềm đau...
Hãy quên đi anh nhé để đón một ngày mới đầy nắng ...nơi hạnh phúc đón chờ anh
Chúc anh luôn vui vẻ
bitter_sweet
03-12-2009, 07:28 AM
Quá khứ là hoài niệm đẹp, để nhớ về và mỉm cười, để nhớ về mà anh có thể viết nên một câu chuyện.. :) Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực!!
Tay Dang Run
03-12-2009, 07:04 PM
Qúa khứ mãi là niềm đau...
Hãy quên đi anh nhé để đón một ngày mới đầy nắng ...nơi hạnh phúc đón chờ anh
Chúc anh luôn vui vẻ
uhm....sau 1 cơn mưa là 1 ngày nắng đẹp thôi em ạ! Ngồi nhớ mãi về quá khứ thì không còn có tương lai....:006:
bitter_sweet
11-01-2010, 03:15 PM
Em thích câu chuyện này của anh.. TDR ạ :) Anh nhất định sẽ tìm thấy hạnh phúc, nhất định là thế..sẽ sớm thôi anh à :)
A Small Bell
26-01-2010, 02:20 AM
À, hóa ra anh nói có 4 năm lăn lộn tại CT là lý do này. Vậy anh TDR là sư huynh của Bell rồi, em K26.
Chúc anh TDR sẽ có được hạnh phúc của mình nhé. Hạnh phúc sẽ dành cho những người có niềm tin và ý chí dựng gầy nên nó, anh ạ ^^
nhock-vuitinh
26-01-2010, 03:03 AM
em cũng thích nữa...câu chuyện...híc...chúc anh sớm tìm được hp...!
beyeu1
26-01-2010, 08:38 AM
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quýnhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại
nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật:
"Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức
như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹđặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua
quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự
uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trongđó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa.Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng
biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân
ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm,cuối cùng nàng đã có thể ở bênngười
nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của connhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương,
cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiềuchăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng
đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối
nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với
thái tử Chi Thụ.
Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng:
"Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi:
"Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy,rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá
> nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Nàng Châu Nhi đã có lúc không nhận ra được hạnh phúc vô giá mà mình đang nắm giữ, để rồi có lúc hạnh phúc đó dường như tuột khỏi tầm tay. Còn bạn thì sao? Bạn đã biết cách chăm sóc và giữ gìn hạnh phúc của mình chưa? Một mùa Valentine nữa sắp về, bạn chắc chắn muốn gửi đến một nửa yêu thương những thông điệp tình yêu ấp áp, nồng nàn nhất. Công ty vàng bạc đá quý PNJ trân trọng giới thiệu bộ sưu tập “Tình xuân PNJ” bao gồm những mẫu mã tinh tế, sang trọng, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho dịp lễ tình yêu Valentine 2010. Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ sản phẩm, hãy truy cập website : http://www.pnj.com.vn
và tham gia những hoạt động đón xuân, mừng ngày lễ tình yêu trong dịp từ ngày 25/01/2010 đến hết ngày 08/03/2010 để có cơ hội sở hữu một trong những sản phẩm trang sức của PNJ trong mùa xuân này.
(Tổng hợp từ Blog Trang Ha)
levan1983
26-01-2010, 09:10 AM
" Thế gian quý nhất là những gì "không có được" và những gì "đã mất đi" " điều này rất đúng. dẫu vẫn biết hạnh phúc là cho đi nhưng sao vẫn thấy buồn thế chứ cho đi mãi hoài vậy sao bao giờ hạnh phúc mới mỉm cười với ta nhỉ.
Tay Dang Run
26-01-2010, 09:24 PM
À, hóa ra anh nói có 4 năm lăn lộn tại CT là lý do này. Vậy anh TDR là sư huynh của Bell rồi, em K26.
Chúc anh TDR sẽ có được hạnh phúc của mình nhé. Hạnh phúc sẽ dành cho những người có niềm tin và ý chí dựng gầy nên nó, anh ạ ^^
hì...vậy á? Anh K22 mà....em học ngành j nè??? Lâu lắm rùi anh chưa về CT đó...hơn 8 năm rùi...hix....
SauDo
26-01-2010, 09:46 PM
anh này có trái tim rộng lượng thật .....! .
Tuyettan
27-01-2010, 08:07 AM
“Hãy chia tay khi tình yêu vừa chớm để còn biết vị ngọt, đắng của tình yêu”....
Sao phải thế hả anh? Yêu và cố gắng để yêu hết cả cuộc đời với tình yêu ấy có tốt hơn nhiều không? Mong anh hạnh phúc nhiều trong năm mới....
bitter_sweet
27-01-2010, 08:35 AM
“Hãy chia tay khi tình yêu vừa chớm để còn biết vị ngọt, đắng của tình yêu”....
Sao phải thế hả anh? Yêu và cố gắng để yêu hết cả cuộc đời với tình yêu ấy có tốt hơn nhiều không? Mong anh hạnh phúc nhiều trong năm mới....
Nếu cố gắng cả đời với một tình yêu ko có kết thúc thì.. chắc .. anh TDR ở một mình dài dài hết cuộc đời chắc rồi ??? :017::017: khi tình yêu vừa chớm mà rõ ràng thấy nó ko có kết quả, đó ko phải người thuộc về mình, sao lại phải cố, người ta chẳng bảo.. có nhiều tình yêu trong đời nhưng chỉ có một tình yêu có bến đỗ hay sao ?? :070::070:
congtyphamlugia
27-01-2010, 08:55 AM
Công ty TNHH Phạm Lữ Gia (PLG) xin chân thành cám ơn Bạn đã quan tâm thông tin về khóa đào tạo cấp tốc lớp “ Kỹ Năng Giao Tiếp Nơi Công Sở & Kinh Doanh ” để chúng ta có thể phát huy hết khả năng ứng xử và cải thiện tốt cho bản thân đồng thời biết cách giải quyết linh hoạt với các tình huống bất ngờ khi giao tiếp với đồng nghiệp cũng như đối tác cùng với những người thân xung quanh chúng ta.
Để đáp ứng được nhu cầu đó, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra những phương pháp thực tế để giúp học viên dễ tiếp thu và cảm giác thoải mái đóng góp tích cực trong quá trình tiếp nhận thông tin với sự giúp đỡ tận tình của thạc sĩ, giám đốc nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tin chắc chắn rằng Bạn sẽ có được những nguyên tắc cơ bản cũng như kỹ năng sống tốt hơn để hoàn thiện bản thân mình hơn trong cuộc sống hiện tại.
Xin trân trọng gửi đến nội dung khóa học “Kỹ Năng Giao Tiếp Nơi Công Sở & Kinh Doanh” dưới đây:
BUỔI 1: Kỹ Năng Giao Tiếp Cở Bản
Phương pháp dạy : Lý thuyết và thực hành
BUỔI 2: Kỹ Năng Giao Tiếp Nơi Công Sở
Phương pháp dạy : Lý thuyết và thực hành
BUỔI 3: Xử lý tình huống giao tiếp thường mắc lỗi nơi công sở
Phương pháp dạy : Thực hành
BUỔI 4: Kỹ Năng Giao Tiếp Cơ Bản Trong Kinh Doanh
Phương pháp dạy : Lý thuyết và thực hành
BUỔI 5: Xử lý tính huống giao tiếp với đối tác
Phương pháp dạy : Thưc hành
BUỔI 6: Thực hành và cấp chứng nhận
TRANG THIẾT BỊ PHÒNG HỌC :
- Máy chiếu
- Clip chart
- Máy lạnh
- Bàn ghế
- Mirco
- Âm thanh
ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC :
- Nguyên tắc giao tiếp cơ bản
- Nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh
- Kỹ năng lắng nghe
- Thân thiện và cỡi mở hơn
HỌC PHÍ: 850.000 VNĐ/khóa/người (chỉ kể từ ngày 25/01 cho đến ngày 25/03/2010)
Để đăng ký khóa học vui lòng liên hệ qua số 08. 62726299 hoặc Hotline: 0983 379 466
bitter_sweet
27-01-2010, 04:02 PM
sao lại có ... vụ kĩ năng giao tiếp gì kì zday ?? mà topic này coi bộ "đắt hàng" quá, nên các " ông " nhảy vô quảng cáo ác à nha...:005::005:
Tay Dang Run
07-02-2010, 12:00 AM
Nếu cố gắng cả đời với một tình yêu ko có kết thúc thì.. chắc .. anh TDR ở một mình dài dài hết cuộc đời chắc rồi ??? :017::017: khi tình yêu vừa chớm mà rõ ràng thấy nó ko có kết quả, đó ko phải người thuộc về mình, sao lại phải cố, người ta chẳng bảo.. có nhiều tình yêu trong đời nhưng chỉ có một tình yêu có bến đỗ hay sao ?? :070::070:
uhm...anh cũng là lọai...cố chấp dữ lắm à nha, việc j ai ...không làm được thì anh làm được! Nhưng trong tình yêu nếu nhắm...không được thì...nên ...rứt ra để cả 2 có thời gian để ...làm lại, chứ níu kéo nhau...được j đâu????:006:
motminh_82
07-02-2010, 01:21 PM
híc.............đường đời gian nan .cuộc tình nan giải .thui thầy phán thí này nha :
hãy sống như mặt hồ vậy lăn tăn gợn sóng con thuyền tình sẽ bình yên trôi, đừng có như biển lèm sóng to gió lớn mừ vỡ thuyền tình
híc số người coi được , còn số thầy để ruồi bu:005::005::005:
Tay Dang Run
07-02-2010, 02:25 PM
híc.............đường đời gian nan .cuộc tình nan giải .thui thầy phán thí này nha :
hãy sống như mặt hồ vậy lăn tăn gợn sóng con thuyền tình sẽ bình yên trôi, đừng có như biển lèm sóng to gió lớn mừ vỡ thuyền tình
híc số người coi được , còn số thầy để ruồi bu:005::005::005:
uhm...số thầy thì để...rùi bâu thì cũng đúng :)
nhưng mà ...lăn tăn gợn sóng thì có khi người lái thuyền tình không...hăng :006:
motminh_82
07-02-2010, 04:06 PM
uhm...số thầy thì để...rùi bâu thì cũng đúng :)
nhưng mà ...lăn tăn gợn sóng thì có khi người lái thuyền tình không...hăng :006:
thí thì TDR làm seo cho nó hăng đi , seo lại để giũa chừng thuyền neo bến thí(xl nha em ko muốn lèm anh buồn)
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.