nguyen chi son
13-11-2008, 10:23 AM
Lời đầu tiên anh gởi đến em lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc bên những người thương yêu...Lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho tất cả phụ nữ Viêt Nam.
Được quen, thương và yêu em… trong những tháng ngày qua, anh cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.Tuy thời gian không được nhiều như mong muốn, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được hạnh phúc bên người mình yêu thương…
Tất cả đó từ sâu tận đáy lòng anh gởi lời cám ơn chân thành đến em. Đã không ngại thời gian và tình cảm dành cho anh.
Dẫu biết rằng hoàn cảnh được quen em không được đứng đắn, chỉ buôn chuyện qua những tin nhắn vu vơ. Nhưng không vì thế mà thiếu sự tôn trọng và lòng thành thật.
Mới đây thôi, từ những tin nhắn vụng về ban đầu gặp gỡ làm quen. Mà giờ cũng đã được mấy tháng rồi.
Quá ngắn cho môt đời “tri kỉ”, nhưng cũng đã có những vui buồn, thăng trầm của tuổi mới lớn.
Anh nhớ lại lần đầu tiên được gặp em. Một quán café lặng lẽ trong một hẻm nhỏ của con đường Lý Thường Kiệt. Cái vụng về e thẹn lẫn với những ngỡ ngàng khi nhận ra nhau. Anh ngượng lắm nhưng cũng cố dằn lòng để em được thấy tự nhiên và bình yên. Cuộc nói chuyện bâng quơ trong một thời gian hạn hẹp và một vòng quanh thành phố cũng đủ để làm anh sụp đổ vì em.
Đôi mắt buồn vời vợi ẩn sau đôi kính, anh đã kịp nhìn thấy và biết rằng một sự hỗn độn và thiếu thốn tình cảm trong lòng em. Một sự mất mát mà không gì bù đắp được, thiếu hụt “bầu trời”, thiếu hụt hết niềm tin. Mà một lứa tuổi không thể nào chấp nhận được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Để rồi từ những mất mát đau thương kia, em vùng lên đầy mạnh mẽ và kiên cường. Cũng chính những điều đó đã hạ gục con tim anh một cách nhanh chóng, lạnh lùng(knock out). Rồi thời gian trôi qua, anh không thể kiềm chế được con tim sau bao tháng ngày ngủ quên, để nói lên với em những lời yêu thương.
Không được đón nhận, nhưng chưa hẳn là sự từ chối. Cũng đủ để có cơ hội cho con tim anh nuôi hy vọng.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua…Với những chiều dạo bộ trên thành Huế cổ xưa và đầy thơ mộng…Hạnh phúc ơi sao bình yên, nhẹ nhàng và sâu lắng.
“Em muốn anh là dòng sông, để em là bờ biển rộng
Em muốn anh là gió lộng, để em là mây bay
Em muốn anh là nắng mai, để em là hoa đỏ
Em muốn anh là lối nhỏ, để em là bước vào đời”
Rồi những dòng thư như nhấn chìm con tim anh trong niềm hạnh phúc
“Anh! Em yêu nhất và cũng sợ nhất là ánh mắt của anh, ánh mắt làm em thấy ấm áp và bình yên. Ánh mắt như nhìn thấy suy nghĩ của lòng em, nên em sợ. Sợ anh thấy con tim em đang yếu đuối trước anh biết dường nào.”
Ngắn gọn và đầy súc tích như một lời đồng ý đón nhận tình cảm yêu thương anh dành về em.
“Nếu một ngày nào đó anh không gọi được cho em vì em tắt máy. Đừng giận em anh nhé, vì lúc đó em đang nhớ về anh. Tắt máy vì em không muốn nhận tin nhắn của anh, tắt máy vì em không muốn nhắn tin cho anh, tắt máy vì em sợ sẽ gọi cho anh và nói :Em Nhớ Anh! Tắt máy vì em sợ sẽ nhớ anh nhiều hơn nữa ”
Anh say mê trong niềm hạnh phúc ngập tràn, lòng đầy vui sướng. Âu yếm mãi những dòng thư, ngọt ngào từng câu nói…
“Nếu nhớ em…Anh thật là ngốc! Đừng nhắn tin hay gọi điện cho em, hãy đàn lên những bản nhạc hay nhất của anh. Còn nếu anh buồn phiền hay tức giận, hãy gọi điện cho em, em sẽ nghe và buồn phiền tức giận cùng anh”
Làm sao anh có thể cầm lòng và kìm nén được con tim mình trước những giọng điệu ngọt ngào và êm ả thế hả em. Làm sao anh có thể làm ngơ với tất cả những gì đang diễn bày ra trước mắt. Để rồi không thể nuôi hy vọng cho những hạnh phúc bay cao.
Tuy rằng chưa một lần được nắm tay em, để cảm nhận luồng hơi ấm từ con tim em. Nhưng với anh đó đã là tất cả…
Và điều gì đến cũng đã đến. Bao tháng ngày ấp ủ và chờ mong nay cũng đã thành hiện thực.
Một tiếng yêu thương, một vòng tay ôm ấp và hơn nữa ngập tràn trong nụ hôn của kẻ đang yêu và được yêu. Anh như vượt hẳn ra khỏi những ham muốn tầm thường để bước vào thế giới thiên đường trải thảm hồng bằng những vầng mây mờ ảo.
Trong cơn say em đã gửi về anh tất cả những yêu thương và hạnh phúc.
Anh say theo tất cả những gì mình đang có, từng giây từng phút một tận hưởng những ngọt ngào…
Bé ơi! Anh yêu em.
Và rồi! Số trời như định mệnh.
Cơn say vẫn chỉ mãi là cơn say. Mà người ta từng cho khái niệm “Say là một trạng thái điên có thời hạn”, và khi giới hạn đã đến, men nồng trong em không còn nữa, đồng nghĩa rằng nó mang theo tất cả những yêu thương gửi về anh ra đi. Em lột xác như một con người mới, xa lạ và tàn nhẫn. Tàn nhẫn với trái tim anh, xa lạ với tình yêu và tình cảm anh dành về em, lạnh lùng như những tường thành vô cảm, mặc cho thời gian và rêu phong bám víu…
Và hôm nay. Anh đã gặp em, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy! Đôi mắt anh đã yêu thương và đầy tự tin để bước vào hạnh phúc.
Nhưng đâu rồi? Niềm kêu hãnh trong mắt em không còn anh, không còn nhữn yêu thương em vẫn giấu sâu trong đáy lòng, gửi về anh, gửi về những nỗi niềm…
Vì sao thế em? Vì sao? Và vì sao?
Anh không hiểu? Và trong cuộc tình này!
Ai là người tỉnh! Người say!
ﻊﻊ
Hạnh phúc ơi!
Đến làm gì rồi mong manh dễ vỡ
Để lòng ta nghe quặn nỗi niềm riêng
Thà lúc trước cứ ngủ vùi theo quá khứ
Cho góc trời chôn mãi những hằn sâu
Ta quay về ẩn mình trong hẻm vắng
Rồi tự lòng dày xéo hết niềm đau.
Nguyễn Chí Sơn
Được quen, thương và yêu em… trong những tháng ngày qua, anh cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.Tuy thời gian không được nhiều như mong muốn, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được hạnh phúc bên người mình yêu thương…
Tất cả đó từ sâu tận đáy lòng anh gởi lời cám ơn chân thành đến em. Đã không ngại thời gian và tình cảm dành cho anh.
Dẫu biết rằng hoàn cảnh được quen em không được đứng đắn, chỉ buôn chuyện qua những tin nhắn vu vơ. Nhưng không vì thế mà thiếu sự tôn trọng và lòng thành thật.
Mới đây thôi, từ những tin nhắn vụng về ban đầu gặp gỡ làm quen. Mà giờ cũng đã được mấy tháng rồi.
Quá ngắn cho môt đời “tri kỉ”, nhưng cũng đã có những vui buồn, thăng trầm của tuổi mới lớn.
Anh nhớ lại lần đầu tiên được gặp em. Một quán café lặng lẽ trong một hẻm nhỏ của con đường Lý Thường Kiệt. Cái vụng về e thẹn lẫn với những ngỡ ngàng khi nhận ra nhau. Anh ngượng lắm nhưng cũng cố dằn lòng để em được thấy tự nhiên và bình yên. Cuộc nói chuyện bâng quơ trong một thời gian hạn hẹp và một vòng quanh thành phố cũng đủ để làm anh sụp đổ vì em.
Đôi mắt buồn vời vợi ẩn sau đôi kính, anh đã kịp nhìn thấy và biết rằng một sự hỗn độn và thiếu thốn tình cảm trong lòng em. Một sự mất mát mà không gì bù đắp được, thiếu hụt “bầu trời”, thiếu hụt hết niềm tin. Mà một lứa tuổi không thể nào chấp nhận được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Để rồi từ những mất mát đau thương kia, em vùng lên đầy mạnh mẽ và kiên cường. Cũng chính những điều đó đã hạ gục con tim anh một cách nhanh chóng, lạnh lùng(knock out). Rồi thời gian trôi qua, anh không thể kiềm chế được con tim sau bao tháng ngày ngủ quên, để nói lên với em những lời yêu thương.
Không được đón nhận, nhưng chưa hẳn là sự từ chối. Cũng đủ để có cơ hội cho con tim anh nuôi hy vọng.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua…Với những chiều dạo bộ trên thành Huế cổ xưa và đầy thơ mộng…Hạnh phúc ơi sao bình yên, nhẹ nhàng và sâu lắng.
“Em muốn anh là dòng sông, để em là bờ biển rộng
Em muốn anh là gió lộng, để em là mây bay
Em muốn anh là nắng mai, để em là hoa đỏ
Em muốn anh là lối nhỏ, để em là bước vào đời”
Rồi những dòng thư như nhấn chìm con tim anh trong niềm hạnh phúc
“Anh! Em yêu nhất và cũng sợ nhất là ánh mắt của anh, ánh mắt làm em thấy ấm áp và bình yên. Ánh mắt như nhìn thấy suy nghĩ của lòng em, nên em sợ. Sợ anh thấy con tim em đang yếu đuối trước anh biết dường nào.”
Ngắn gọn và đầy súc tích như một lời đồng ý đón nhận tình cảm yêu thương anh dành về em.
“Nếu một ngày nào đó anh không gọi được cho em vì em tắt máy. Đừng giận em anh nhé, vì lúc đó em đang nhớ về anh. Tắt máy vì em không muốn nhận tin nhắn của anh, tắt máy vì em không muốn nhắn tin cho anh, tắt máy vì em sợ sẽ gọi cho anh và nói :Em Nhớ Anh! Tắt máy vì em sợ sẽ nhớ anh nhiều hơn nữa ”
Anh say mê trong niềm hạnh phúc ngập tràn, lòng đầy vui sướng. Âu yếm mãi những dòng thư, ngọt ngào từng câu nói…
“Nếu nhớ em…Anh thật là ngốc! Đừng nhắn tin hay gọi điện cho em, hãy đàn lên những bản nhạc hay nhất của anh. Còn nếu anh buồn phiền hay tức giận, hãy gọi điện cho em, em sẽ nghe và buồn phiền tức giận cùng anh”
Làm sao anh có thể cầm lòng và kìm nén được con tim mình trước những giọng điệu ngọt ngào và êm ả thế hả em. Làm sao anh có thể làm ngơ với tất cả những gì đang diễn bày ra trước mắt. Để rồi không thể nuôi hy vọng cho những hạnh phúc bay cao.
Tuy rằng chưa một lần được nắm tay em, để cảm nhận luồng hơi ấm từ con tim em. Nhưng với anh đó đã là tất cả…
Và điều gì đến cũng đã đến. Bao tháng ngày ấp ủ và chờ mong nay cũng đã thành hiện thực.
Một tiếng yêu thương, một vòng tay ôm ấp và hơn nữa ngập tràn trong nụ hôn của kẻ đang yêu và được yêu. Anh như vượt hẳn ra khỏi những ham muốn tầm thường để bước vào thế giới thiên đường trải thảm hồng bằng những vầng mây mờ ảo.
Trong cơn say em đã gửi về anh tất cả những yêu thương và hạnh phúc.
Anh say theo tất cả những gì mình đang có, từng giây từng phút một tận hưởng những ngọt ngào…
Bé ơi! Anh yêu em.
Và rồi! Số trời như định mệnh.
Cơn say vẫn chỉ mãi là cơn say. Mà người ta từng cho khái niệm “Say là một trạng thái điên có thời hạn”, và khi giới hạn đã đến, men nồng trong em không còn nữa, đồng nghĩa rằng nó mang theo tất cả những yêu thương gửi về anh ra đi. Em lột xác như một con người mới, xa lạ và tàn nhẫn. Tàn nhẫn với trái tim anh, xa lạ với tình yêu và tình cảm anh dành về em, lạnh lùng như những tường thành vô cảm, mặc cho thời gian và rêu phong bám víu…
Và hôm nay. Anh đã gặp em, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy! Đôi mắt anh đã yêu thương và đầy tự tin để bước vào hạnh phúc.
Nhưng đâu rồi? Niềm kêu hãnh trong mắt em không còn anh, không còn nhữn yêu thương em vẫn giấu sâu trong đáy lòng, gửi về anh, gửi về những nỗi niềm…
Vì sao thế em? Vì sao? Và vì sao?
Anh không hiểu? Và trong cuộc tình này!
Ai là người tỉnh! Người say!
ﻊﻊ
Hạnh phúc ơi!
Đến làm gì rồi mong manh dễ vỡ
Để lòng ta nghe quặn nỗi niềm riêng
Thà lúc trước cứ ngủ vùi theo quá khứ
Cho góc trời chôn mãi những hằn sâu
Ta quay về ẩn mình trong hẻm vắng
Rồi tự lòng dày xéo hết niềm đau.
Nguyễn Chí Sơn