PDA

View Full Version : Viết cho người đàn ông tôi yêu...


nguyentthuy
13-11-2008, 01:41 PM
Hai năm trôi qua... giờ chỉ còn hai mươi ngày nữa em sẽ ra đi. Em sẽ rời xa nơi đầy kỷ niệm này và ...anh- Người mà em yêu thương nhất. Em quay về nơi trước đây em chưa từng biết đến cái gọi là tình yêu, biết nhớ nhung, chờ đợi và đau khổ cũng vì 2 chữ " Tình yêu" ấy mang lại là gì?...

Mùa thu - Chúng ta quen biết nhau vào mùa thu và xa nhau cũng vào thời khắc ấy. Em yêu mùa thu, yêu những cơn gió khẽ đùa chiếc lá khô xào xạc trên mặt đường. Em yêu từng chiếc lá phượng mỏng manh rơi khẽ khàng theo chiều gió, yêu mùi hoa sữa tỏa hương ngào ngạt trong đêm. Em yêu màu tím, yêu cái yên tĩnh của khu phố quen nhà mình và... yêu anh.

20 ngày... Em đếm từng ngày dài chậm chạp trôi qua nhưng cũng lo sợ nó trôi qua quá nhanh. Vì thật lòng, em chẳng muốn rời xa anh dù chỉ là trong giây phút. Em xa anh vì em yêu anh. Em vội vã rời xa nơi đây như trốn chạy... Em chạy trốn lòng mình, chạy trốn nỗi đau ấy vì em sợ phải nhìn thấy cái thở dài, cái ánh nhìn lo lắng của anh khi nhìn thấy em gục ngã. Em sơ mình sẽ khóc và ngã quỵ trước anh- 1 người em rất yêu, yêu hơn chính băn thân mình.

Em ngốc quá phải không anh? Em thật sự rất dại khờ, ngốc nghếch. Gần 2 năm trôi qua, em đã yêu anh một cách chân thành, lặng lẽ và chưa bao giờ dám mơ ước rằng: Một ngày nào đó anh đáp trả tình em. Vì em hiểu anh, anh hiểu em, chúng ta hiểu về nhau quá nhiều và xa lạ, né tránh nhau cũng vì điều đó."Anh hiếu rõ tình cảm của em, nhưng anh không thể đón nhận nó, anh sợ làm tổn thương đến em. Trong tình cảm, có những cái mình phải lẩn tránh, phải hy sinh. Miễn sao cho người mình thương, mình quý có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đúng không em?". Em đã chấp nhận cái lý do anh đưa ra một cách nhẹ nhàng, bình thản. Mặc dù... em không còn nhớ mình đã khóc thầm bao đêm, trái tim em như muốn vỡ òa...

Bất chợt vào một ngày trời mưa, anh đến bên em... Em bước nhẹ bên anh dưới đêm mưa. Vẫn con đường chúng ta thường đi qua, vẫn cái không gian yên ắng của phố quen ngày nào... Em sợ một tiếng lá rơi nhẹ cũng khiến anh biến mất... Em như tan ra trong vòng tay ấm, những nụ hôn say đắm nồng nàn như thể ta đã yêu nhau từ rất lâu...

Bình minh lên, mọi người thức giấc và em cũng giật mình thức tỉnh... Em để anh ra đi... Em còn nhớ, khi chúng ta quen nhau chưa lâu, anh hỏi em rằng:" Nếu bây giờ anh nói: Anh yêu em, em có đồng ý không?". Em cười:" Có 3 lý do để em từ chối: Thứ nhất, em chưa muốn yêu bất kỳ ai. Thứ hai, giữa anh và em có một khoảng cách rất lớn, chúng ta sẽ không thể nào vượt qua để đến với nhau như bao nhiêu người bình thường khác. Và thứ ba, điều anh nói chẳng bao giờ thành sự thật". Vậy mà bây giờ, khi cái lý do thứ nhất và thứ ba không còn hiện hữu, chỉ còn lại cái lý do cuối cùng lại khiến chúng ta phải day dứt, khổ sở đến dường này. " Khoảng cách"- Thật đau đớn, bẽ bàng phải không anh?

Em yêu anh, em hy vọng tình yêu ấy sẽ mang nhiều ngọt ngào và hạnh phúc. Mong ước nhỏ nhoi đó như bao nhiêu người khác em cũng không thể mang đến cho anh, thì em còn sự lựa chọn nào ngoài việc phải ra đi. Vì em biết anh còn gánh trên đôi vai mình trách nhiệm quá nặng nề: Gia đình lẫn công việc. Thấy anh vất vả, gầy guộc trái tim em đau nhói, nước mắt em như muốn vỡ òa. Làm sao em có thể biến mình thành một gánh nặng khác- Tình yêu ngang trái để đặt lên đôi vai gầy của anh nữa. Em biết, vì tình yêu thật sự anh có thể hy sinh tất cả. Nhưng nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không còn là chính mình nữa. Anh hỏi:" Vì sao em yêu anh?". "Em yêu anh, vì anh là anh chứ không vì bất cứ điều gì khác"... Giá như, chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác; giá như anh chỉ là con nuôi của gia dình ấy như anh từng gạt em; giá như cái định kiến "Bắc- Nam" đối với gia đình anh không còn quá năng nề, giá như... và giá như...

Anh là người đàn ông lần đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất em yêu. Mặc dù khi yêu anh, nước mắt đến với em nhiều hơn là hạnh phúc. Nhưng em không hề trách hờn gì anh, trước đây, bây giờ và về sau cũng thế.Vì đó không phải là lỗi của anh, của em hay bất kỳ ai khác, tất cả là định mệnh! Em khong hiền lành, đức độ như anh từng bảo. Em cũng như bao nhiêu người bình thường khác, em cũng có những nhỏ nhen, ích kỷ tầm thường. Nhưng có ích kỷ đến đâu, em cũng không thể nào đánh cắp niềm tin và sự kỳ vọng của người khác- Đánh cắp anh đi được... Em không thể..

Điều sau cùng em muốn nói cùng anh: Anh đừng tự trách mình, đừng dằn vặt, day dứt vì em như thế nữa. Khi em không còn ở đây anh hãy sống thật hạnh phúc và bình an, đó là điều em hằng luôn mong mỏi. Nhìn anh như bây giờ em rất đau lòng, nụ cười của anh dường như đi đâu mất. Đã lâu rồi, em không được nhìn thấy nó nữa. Em ra đi hy vọng nụ cười ấy sẽ quay về trên môi anh...

Khi ta hỏi một người nào đó:" Vì sao anh (chị) lại chia tay?". Họ trả lời:" Vì tôi không còn yêu cô (anh) ấy nữa, chúng tôi không hợp nhau". Còn chúng ta? Chúng ta sẽ trả lời thế nào hả anh? Vì em? Vì anh? Hay vì cái mà chúng ta gọi la vì nhau?...

minhminhdangyeu
13-11-2008, 01:44 PM
hihi hay đó nhung có thật bài của bạn hok za hhi

phonglansm
13-11-2008, 01:50 PM
Dẫu biết rằng nỗi đau nào rồi cũng qua, còn 1 thời gian nữa thôi ...ta thật sự sống cùng nỗi đau ấy, vẫn biết vậy, nhưng hiện tại, ta đứng nhìn về phía nỗi đau ấy cứ thấy sợ sợ...đau lắm, ko chịu nổi đâu!
Tình yêu!?!?!

tinhphale
13-11-2008, 01:56 PM
bài này hay quá, cảm xúc nữa, mà không hiểu tại sao bạn lại ra đi thế, mà ko một lần yêu nhau cứ ra đi trong lặng lẽ, buồn quá, không hiểu nỗi.

hoangtucoc
13-11-2008, 01:57 PM
Giá như, chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác; giá như anh chỉ là con nuôi của gia dình ấy như anh từng gạt em; giá như cái định kiến "Bắc- Nam" đối với gia đình anh không còn quá năng nề, giá như... và giá như...



Vậy là bạn không thể đến với anh ấy chỉ vì gia đình anh ấy quá định kiến về chuyện Bắc-Nam sao ???

apricot_lovely
25-12-2008, 10:38 AM
Tại mùa thu,tại em hay tại anh
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại siêu hìng tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

nana_tigon
31-12-2008, 07:40 PM
hu hu buồn quá. Bạn đừng có ra đi trong lặng lẽ như vậy. Cuộc tình này không biết có thật hay không!? Nếu bạn thật sự ở trong hoàn cảnh đó, bạn phải cứng rắn hơn nữa. Tình yêu là phải đấu tranh bạn ah. Bạn nói nếu bạn ra đi sẽ giảm bớt gánh nặng cho anh ấy. Nhưng biết đâu khi bạn ra đi sẽ làm anh ấy đau khổ, sụp đổ hơn thì sao. Trong khi đó bạn lại nói anh ấy là người có thể làm tất cả vì tình yêu.Đằng sau hạnh phúc là những giọt nước mắt mà ban. Hãy về bên anh ấy và hai người cùng nhau chiến đấu với định mệnh đi bạn.Bạn có thích đọc truyện KIỀU không?
Mình tặng bạn câu thơ này nhe'. XƯA NAY NHÂN ĐỊNH THẮNG THIÊN CŨNG NHIỀU