lanmoc
13-11-2008, 02:16 PM
Lại đến ngày ấy .Tôi đã nhớ đến ngày này mỗi khi tôi nhìn lịch và nao nức trong lòng khi mới bắt đầu tháng 11 và tôi chờ đợi ,hy vọng ,dự định những điều sẻ làm cho anh .
Tôi lắng nghe từng dấu hiệu nhỏ để biết rằng anh cũng nhớ ngày ấy ,tôi không nhắc nó như mọi năm .tôi muốn anh tự nhớ .Dường như có một chút gì khác lạ trước đó,tôi cảm thấy anh có vẻ dịu dàng với tôi hơn ,yêu thương tôi hơn .Không biết có phải tôi quá chờ mong nên mới cảm nhận như thế.
Sáng nay ngày 13 tháng 11 tôi thức dậy ,anh còn ngủ tôi đã hôn lên tráng anh, một điểu dường như tôi không bao giờ làm .Tôi muốn truyền đến cho anh một thông điệp rẳng :đối với tôi ngày này mãi mãi lả một ngày đặt biệt .
Tôi đi chợ và chuẩn bị cho một bửa tối đặt biệt,sẽ có hoa hồng,có nến,có rựu.có khăn trải bàn.Hoa hồng sẽ được rãi lên mặt nước.Nến sẽ được thắp thật nhiều.Anh chỉ được biết vào buổi tối,cùng các con của chúng tôi.Tất cả đều được giữ kín.
Sáng nay tôi đã chờ đợi những điều khác thường và dường như tất cả đều diễn ra như nó vẫn diễn ra hàng ngày hàng tháng hàng năm.
Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy tức giân tột cùng ,tôi muốn hét lên thật to.
Lần thứ 19 của ngày 13 tháng 11 .Mười chín năm yêu nhau ,cưới nhau ,chung sống với nhau.Anh muốn sang bằng mọi thứ sau mười chín năm quen biết .Anh muốn quên đi ngày này.Ngày mà cuộc đời đã cho chúng tôi gặp nhau.
Trước đây anh luôn dành cho tôi những tình cảm rất yêu thương và những đóa hồng thắm vào ngày này.Tôi đã từng hạnh phúc.
Sáng nay sao anh không đưa tôi đi ăn sáng hoặc ăn trưa hoặc đưa tôi đi làm hoặc tặng tôi một bó hoa,một vòng tay ôm xiết.
Chỉ là một ngày kỹ niệm bị lãng quên sao lòng tôi buốt lạnh .Ngoài trời cũng rất lạnh ,tôi rất muốn khóc ,muốn khóc thật to.
Tôi lắng nghe từng dấu hiệu nhỏ để biết rằng anh cũng nhớ ngày ấy ,tôi không nhắc nó như mọi năm .tôi muốn anh tự nhớ .Dường như có một chút gì khác lạ trước đó,tôi cảm thấy anh có vẻ dịu dàng với tôi hơn ,yêu thương tôi hơn .Không biết có phải tôi quá chờ mong nên mới cảm nhận như thế.
Sáng nay ngày 13 tháng 11 tôi thức dậy ,anh còn ngủ tôi đã hôn lên tráng anh, một điểu dường như tôi không bao giờ làm .Tôi muốn truyền đến cho anh một thông điệp rẳng :đối với tôi ngày này mãi mãi lả một ngày đặt biệt .
Tôi đi chợ và chuẩn bị cho một bửa tối đặt biệt,sẽ có hoa hồng,có nến,có rựu.có khăn trải bàn.Hoa hồng sẽ được rãi lên mặt nước.Nến sẽ được thắp thật nhiều.Anh chỉ được biết vào buổi tối,cùng các con của chúng tôi.Tất cả đều được giữ kín.
Sáng nay tôi đã chờ đợi những điều khác thường và dường như tất cả đều diễn ra như nó vẫn diễn ra hàng ngày hàng tháng hàng năm.
Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy tức giân tột cùng ,tôi muốn hét lên thật to.
Lần thứ 19 của ngày 13 tháng 11 .Mười chín năm yêu nhau ,cưới nhau ,chung sống với nhau.Anh muốn sang bằng mọi thứ sau mười chín năm quen biết .Anh muốn quên đi ngày này.Ngày mà cuộc đời đã cho chúng tôi gặp nhau.
Trước đây anh luôn dành cho tôi những tình cảm rất yêu thương và những đóa hồng thắm vào ngày này.Tôi đã từng hạnh phúc.
Sáng nay sao anh không đưa tôi đi ăn sáng hoặc ăn trưa hoặc đưa tôi đi làm hoặc tặng tôi một bó hoa,một vòng tay ôm xiết.
Chỉ là một ngày kỹ niệm bị lãng quên sao lòng tôi buốt lạnh .Ngoài trời cũng rất lạnh ,tôi rất muốn khóc ,muốn khóc thật to.