black_new
14-11-2008, 09:34 PM
Anh thân mến,
Thật sự em không muốn mọi việc diễn ra như vậy đâu. Em không muốn chia tay nhưng có vẻ em không đủ tự tin để tham gia cuộc chơi này.Em không đủ sức để kiềm chế cái tính trẻ con, ngốc nghếch của mình. Em không đủ can đảm, đủ tự tin để tin anh.Em không đủ sức để yêu anh. Thật ra, em vẫn chỉ là một cô nhóc chưa biết yêu là gì nhưng em biết ghen. Cái ghen đó xâm chiếm toàn bộ trái tim em. Em chỉ biết ghen và ghen, dù đó chỉ là một sự hiểu nhầm nho nhỏ do em tạo ra...
Anh ơi, trái tim em nhỏ bé lắm. Nó không đủ sức để chứa đựng một tình cảm quá to lớn và vĩ đại đến thế.Anh ơi, với em cuộc sống như trò chơi, và con người là thứ để tiêu khiển. Chính suy nghĩ sai lầm đó đã khiến em rơi vào anh và cũng tự biến mình thành kẻ khờ dại trong tình yêu. Bao lần em đùa giỡn với anh, khiến anh biến thành kẻ ngốc trong mắt em... Em không hề vui khi làm như vậy. Thái độ thản nhiên của anh khiến em hụt hẫng...
Anh ơi, có phải anh đang đùa giỡn với em không? Đã bao lần em khóc trong sự đau khổ chính anh gây nên. Đã bao lần em vui mừng đến điên cuồng chỉ vì anh. Tại sao lại như thế hả anh?
Anh ơi, anh có yêu em không? Có thật sự anh yêu em, muốn quen với em, muốn tình cảm tiến xa hơn hiện tại hay không? Thế nhưng tại sao, anh như thế? Anh có biết em là ai không? Anh có hiểu em không vậy? Tại sao anh hiểu nhầm em là nhỏ bạn, và nhỏ bạn là em? Người ngoài nhìn vào còn phân biệt được đâu là em, đâu là nhỏ... Chỉ có anh là vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình... Điều đó thật sự làm em tổn thương...Lần thứ nhất, em đã nói không phải là em. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. Lần thứ tư, lần này em ra mặt thật sự. Em đã phone cho anh, giải thích đến mức nhưng vẫn không lay động được suy nghĩ của anh. Anh đã hiểu nhầm nhỏ bạn em là em. Bao lời ngọt ngào, bay bổng anh dành cho em, nay chuyển sang cho nhỏ bạn. Em thật sự không thể tin vào mắt mình. Em đang ghen, có thể lắm chứ? Nhưng em không hoàn toàn mù quáng trong tình yêu. Anh cố ý hay cố tình làm như vậy. Hay anh muốn bắt cá hai tay nên kiếm cớ nói vậy. Tại sao thế anh?
Chúng ta vẫn là bạn bè, vì thế V. đừng phone cho mình nữa. Nên thay đổi cách xưng hô...
Cho V. xin lỗi vì đã làm N. buồn nhiều như vậy.Cho V. thời gian suy nghĩ.
Với tính cách của em, khi anh nhắn lại như vậy em sẽ reply ngay lập tức:
Chẳng cần thời gian suy nghĩ chi cho mệt, cứ như thế thôi. Nếu không thì chấm dứt ngay tại đây.
Nhưng em không hề làm thế. Em đã suy nghĩ. Lần đầu tiên, em phải suy nghĩ khi muốn nhắn tin cho một người. Em đã suy nghĩ, rất lâu và... Em muốn anh có câu trả lời thật lòng, em không muốn anh bị áp lực...Và em không muốn việc học của mình bị đứt quãng, gián đoạn. Em không muốn mình biến thành người khác. Em không muốn cảm xúc của mình phụ thuộc vào anh.. Em không muốn những gì có liên quan đến anh...
Nếu em có một điều ước, em ước gì có thể quay lại vào ngày 29/07. Em sẽ từ chối lời “đề nghị” của anh... Em sẽ gạt phăng tính háo thắng để suy nghĩ thật kĩ vấn đề đó... Em sẽ bye anh khi đó. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, bây giờ chính em đang đau khổ. Và đó chính là “phần thưởng” của trò chơi em giăng ra...
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/8158491d8c72a1c2d.jpg
Thật sự em không muốn mọi việc diễn ra như vậy đâu. Em không muốn chia tay nhưng có vẻ em không đủ tự tin để tham gia cuộc chơi này.Em không đủ sức để kiềm chế cái tính trẻ con, ngốc nghếch của mình. Em không đủ can đảm, đủ tự tin để tin anh.Em không đủ sức để yêu anh. Thật ra, em vẫn chỉ là một cô nhóc chưa biết yêu là gì nhưng em biết ghen. Cái ghen đó xâm chiếm toàn bộ trái tim em. Em chỉ biết ghen và ghen, dù đó chỉ là một sự hiểu nhầm nho nhỏ do em tạo ra...
Anh ơi, trái tim em nhỏ bé lắm. Nó không đủ sức để chứa đựng một tình cảm quá to lớn và vĩ đại đến thế.Anh ơi, với em cuộc sống như trò chơi, và con người là thứ để tiêu khiển. Chính suy nghĩ sai lầm đó đã khiến em rơi vào anh và cũng tự biến mình thành kẻ khờ dại trong tình yêu. Bao lần em đùa giỡn với anh, khiến anh biến thành kẻ ngốc trong mắt em... Em không hề vui khi làm như vậy. Thái độ thản nhiên của anh khiến em hụt hẫng...
Anh ơi, có phải anh đang đùa giỡn với em không? Đã bao lần em khóc trong sự đau khổ chính anh gây nên. Đã bao lần em vui mừng đến điên cuồng chỉ vì anh. Tại sao lại như thế hả anh?
Anh ơi, anh có yêu em không? Có thật sự anh yêu em, muốn quen với em, muốn tình cảm tiến xa hơn hiện tại hay không? Thế nhưng tại sao, anh như thế? Anh có biết em là ai không? Anh có hiểu em không vậy? Tại sao anh hiểu nhầm em là nhỏ bạn, và nhỏ bạn là em? Người ngoài nhìn vào còn phân biệt được đâu là em, đâu là nhỏ... Chỉ có anh là vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình... Điều đó thật sự làm em tổn thương...Lần thứ nhất, em đã nói không phải là em. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. Lần thứ tư, lần này em ra mặt thật sự. Em đã phone cho anh, giải thích đến mức nhưng vẫn không lay động được suy nghĩ của anh. Anh đã hiểu nhầm nhỏ bạn em là em. Bao lời ngọt ngào, bay bổng anh dành cho em, nay chuyển sang cho nhỏ bạn. Em thật sự không thể tin vào mắt mình. Em đang ghen, có thể lắm chứ? Nhưng em không hoàn toàn mù quáng trong tình yêu. Anh cố ý hay cố tình làm như vậy. Hay anh muốn bắt cá hai tay nên kiếm cớ nói vậy. Tại sao thế anh?
Chúng ta vẫn là bạn bè, vì thế V. đừng phone cho mình nữa. Nên thay đổi cách xưng hô...
Cho V. xin lỗi vì đã làm N. buồn nhiều như vậy.Cho V. thời gian suy nghĩ.
Với tính cách của em, khi anh nhắn lại như vậy em sẽ reply ngay lập tức:
Chẳng cần thời gian suy nghĩ chi cho mệt, cứ như thế thôi. Nếu không thì chấm dứt ngay tại đây.
Nhưng em không hề làm thế. Em đã suy nghĩ. Lần đầu tiên, em phải suy nghĩ khi muốn nhắn tin cho một người. Em đã suy nghĩ, rất lâu và... Em muốn anh có câu trả lời thật lòng, em không muốn anh bị áp lực...Và em không muốn việc học của mình bị đứt quãng, gián đoạn. Em không muốn mình biến thành người khác. Em không muốn cảm xúc của mình phụ thuộc vào anh.. Em không muốn những gì có liên quan đến anh...
Nếu em có một điều ước, em ước gì có thể quay lại vào ngày 29/07. Em sẽ từ chối lời “đề nghị” của anh... Em sẽ gạt phăng tính háo thắng để suy nghĩ thật kĩ vấn đề đó... Em sẽ bye anh khi đó. Nhưng có lẽ quá muộn rồi, bây giờ chính em đang đau khổ. Và đó chính là “phần thưởng” của trò chơi em giăng ra...
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/8158491d8c72a1c2d.jpg