imthankyou
15-11-2008, 04:10 AM
Đã 2 tháng trôi qua.. tôi và em xa nhau và cũng từ đây những ngày tháng buồn thương nhớ em trong tôi bắt đầu.. Đêm đến tôi không thể nào ngủ được và đêm nay cũng không ngoại lệ.. gạt đi giọt nước mắt đăng lăn trên khuôn mặt.. tôi đang ngồi đây và viết về câu chuyện của chùng mình, một cảm giấc bâng khuâng cũng như ân hận về sai lầm mà mình đã gây ra... nhưng nếu không có sai lầm đó thì không biết tới khi nào tôi mới nhận ra tôi yêu em nhiều lắm...
Tôi gặp em trong một buổi chiều muộn,ngồi cùng em trên cùng một chiếc ghế của xe khách cuối ngày. Và hôm đó, buổi đầu tiên mình nói chuyện với nhau, thời gian cứ lặng lẽ trôi.. ngày tôi gặp em quen em và nói lời yêu em.. mọi thứ diễn ra thật nhanh. Em không phải là người con gái đầu tiên tôi yêu và tôi cũng không phải là người đầu tiên của em, nhưng tôi luôn hy vọng và mong rằng em sẽ là người con gái cuối cùng của cuộc đời tôi. Và rồi chúng mình yêu nhau.. mọi chuyện tưởng như luôn tốt đẹp..khi mà em luôn nghe lời và quan tâm tới tôi còn tôi cũng yêu em rất chân thành. Chúng ta đã có nhiều kỷ niêm bên nhau và thật khó có thể quên hay nghĩ rằng mình sẽ xa nhau. Thế nhưng giờ đây mọi thứ đang đảo lộn tôi và em.. mình xa nhau thật sao? Tất cả đã hiện hữu rõ ràng khi tôi dùng phép thử cho tình yêu.
Tôi muốn biết tình yêu em dành cho tôi lớn nhường nào? Và tôi cũng muốn biết nếu không có em đời tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ biết khi điều đó khi mình xa nhau. Và rồi....Tôi nói " chia tay em"... tôi nói chia tay nhưng không nói trực tiếp mà tôi chỉ nhắn tin cho em là "mình chia tay em nhé" Tôi muốn thử xem tình yêu hai ta sẽ ra sao nếu tôi nói điều không nên nói đó.
Khi tôi nói chia tay.. em đã lặng im không đáp lời, ngày hôm sau em thờ ơ như chưa từng có chuyện gì.. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm, đôi lần bắt fone thì chỉ nhận được một câu là :" Em đang bận! " Tôi chán nản và suy sụp. Và càng tồi tệ hơn khi một ngày kia.. tôi login nick Yahoo của em và vô tình nhận những tin nhắn ko nên xem.. có người gọi em là vợ xưng chồng? Em có người thứ 2? Tôi không tin là em có người khác bởi vì tôi biết em cũng yêu và tôn trọng tôi lắm? Nhưng mọi thứ đã không quan trọng nữa rồi... Khi xa em tôi đã nhận ra rằng mình không thuộc về em. Nhà tôi nghèo lắm.. còn nhà em khá giả. Mẹ vẫn bảo rằng ko nên yêu con gái nhà có điều kiện, tôi chẳng biết đáp lại thế nào chỉ biết lặng câm. Hoàn cảnh tôi nghèo thật nhưng tâm hồn đâu có thế... Thế nhưng......
Nói chia tay tôi đã nhận ra tôi yêu em cần em nhiều nhiều lắm. Vậy còn em.. em đã không như những gì tôi mong đợi..từ ngày em theo học FPT em đã khác khác rất nhiều em ạ, em lặng im và quyết định xa tôi. Em còn nhớ không? Cách đây 4 tháng thôi... khi em chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại Học em nói rằng em muốn thi trường Luật... nhưng vì biết tôi không thích trường Luật nên em đã thay đổi quyết định vì tôi.. em nói rằng em sẽ làm tất cả vì tôi. Lúc đấy tôi nhận thấy em thật độ lượng vị tha và yêu tôi nhiều lắm. Nhưng còn giờ đây em nói rằng không có tôi em vẫn sống tốt, ở bên tôi em không được vui nhiều. Và vì vậy em nói có lẽ chia tay như vậy sẽ tốt! Em à.. tốt làm sao khi yêu mà phải chia lìa.. Đêm cuối cùng tôi mong em tha thứ, nhưng rốt cuộc tình em đã hết rồi. Và điều đó cuối cùng đã đến.. Em nói chia tay vì không chung đường... Em bảo là em còn yêu tôi lắm nhưng mình không thể... ? Yêu là yêu mà không yêu thì sao? Chia tay rồi tôi cũng đành lặng câm. Xa em tôi sẽ nhớ nhiều nhiều lắm.Tôi đã khóc thật nhiều.. tôi đã hối hận thật nhiều.. chỉ mong em quay lại bên tôi. Trời lạnh rồi em có đủ ấm không? Không có em cuộc sống thật buồn chán.. em đã giúp tôi tìm lại hướng đi của đời mình.. và tôi đã cố gắng sống tốt vì tôi biết rằng một ngày mai cuộc sống sẽ tốt hơn hạnh phúc hơn..Tôi muốn gọi cho em nhưng sợ rằng em không bắt máy. Tình yêu cần có cả 2 phía.. chứ đâu phải trò đuổi bắt đâu em. Tôi đã rất ân hận và tìm em để mong em tha thứ.. tôi nói đã nói lời xin lỗi cũng như giải thích tất cả về những chuyện đã qua nhưng em chỉ lặng im không đáp trả... Xa em thật sao?
Liều thuốc thử đã có hiệu quả.. tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.. nhưng thật tiếc khi em.. đã không còn là em của tôi nữa.. kể từ ngày em xa tôi em đã khác nhiều rôi.. Sẽ không còn những ái ân như xưa nữa. Chỉ còn lại đây kỷ niệm ngày nào... Căn phòng nhỏ ngày ta bên nhau .. giờ đây cũng có người khác ở rồi.. Đời sinh viên nghèo như tôi còn khổ lắm.. nhưng buồn nhất là phải xa em. Tôi buồn lắm nhưng tôi sẽ cố gắng đứng vững, và tôi tin một ngày nào đó em sẽ nhận ra tâm sự của tôi.. và em sẽ quay lại tim tôi.. tôi sẽ chờ đợi em.. chờ đợi tình yêu trở lại... Xin chúc em những gì tốt đẹp nhất. Gửi tới em những kỷ niệm ngày nào.
"Thuốc thử" như một canh bạc.. nếu bạn thắng bạn sẽ có một tình yêu tuyệt diệu. nếu bạn thua bạn sẽ mất một điều gì đó. Nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật, con người ta luôn hướng tới sự thật.. nếu là bạn bạn có muốn được biết người ta thế nào không? Bạn có muốn biết bạn thế nào không? Và nếu là bạn bạn có dùng " thuốc thử" như mình không?
Tôi gặp em trong một buổi chiều muộn,ngồi cùng em trên cùng một chiếc ghế của xe khách cuối ngày. Và hôm đó, buổi đầu tiên mình nói chuyện với nhau, thời gian cứ lặng lẽ trôi.. ngày tôi gặp em quen em và nói lời yêu em.. mọi thứ diễn ra thật nhanh. Em không phải là người con gái đầu tiên tôi yêu và tôi cũng không phải là người đầu tiên của em, nhưng tôi luôn hy vọng và mong rằng em sẽ là người con gái cuối cùng của cuộc đời tôi. Và rồi chúng mình yêu nhau.. mọi chuyện tưởng như luôn tốt đẹp..khi mà em luôn nghe lời và quan tâm tới tôi còn tôi cũng yêu em rất chân thành. Chúng ta đã có nhiều kỷ niêm bên nhau và thật khó có thể quên hay nghĩ rằng mình sẽ xa nhau. Thế nhưng giờ đây mọi thứ đang đảo lộn tôi và em.. mình xa nhau thật sao? Tất cả đã hiện hữu rõ ràng khi tôi dùng phép thử cho tình yêu.
Tôi muốn biết tình yêu em dành cho tôi lớn nhường nào? Và tôi cũng muốn biết nếu không có em đời tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ biết khi điều đó khi mình xa nhau. Và rồi....Tôi nói " chia tay em"... tôi nói chia tay nhưng không nói trực tiếp mà tôi chỉ nhắn tin cho em là "mình chia tay em nhé" Tôi muốn thử xem tình yêu hai ta sẽ ra sao nếu tôi nói điều không nên nói đó.
Khi tôi nói chia tay.. em đã lặng im không đáp lời, ngày hôm sau em thờ ơ như chưa từng có chuyện gì.. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm, đôi lần bắt fone thì chỉ nhận được một câu là :" Em đang bận! " Tôi chán nản và suy sụp. Và càng tồi tệ hơn khi một ngày kia.. tôi login nick Yahoo của em và vô tình nhận những tin nhắn ko nên xem.. có người gọi em là vợ xưng chồng? Em có người thứ 2? Tôi không tin là em có người khác bởi vì tôi biết em cũng yêu và tôn trọng tôi lắm? Nhưng mọi thứ đã không quan trọng nữa rồi... Khi xa em tôi đã nhận ra rằng mình không thuộc về em. Nhà tôi nghèo lắm.. còn nhà em khá giả. Mẹ vẫn bảo rằng ko nên yêu con gái nhà có điều kiện, tôi chẳng biết đáp lại thế nào chỉ biết lặng câm. Hoàn cảnh tôi nghèo thật nhưng tâm hồn đâu có thế... Thế nhưng......
Nói chia tay tôi đã nhận ra tôi yêu em cần em nhiều nhiều lắm. Vậy còn em.. em đã không như những gì tôi mong đợi..từ ngày em theo học FPT em đã khác khác rất nhiều em ạ, em lặng im và quyết định xa tôi. Em còn nhớ không? Cách đây 4 tháng thôi... khi em chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại Học em nói rằng em muốn thi trường Luật... nhưng vì biết tôi không thích trường Luật nên em đã thay đổi quyết định vì tôi.. em nói rằng em sẽ làm tất cả vì tôi. Lúc đấy tôi nhận thấy em thật độ lượng vị tha và yêu tôi nhiều lắm. Nhưng còn giờ đây em nói rằng không có tôi em vẫn sống tốt, ở bên tôi em không được vui nhiều. Và vì vậy em nói có lẽ chia tay như vậy sẽ tốt! Em à.. tốt làm sao khi yêu mà phải chia lìa.. Đêm cuối cùng tôi mong em tha thứ, nhưng rốt cuộc tình em đã hết rồi. Và điều đó cuối cùng đã đến.. Em nói chia tay vì không chung đường... Em bảo là em còn yêu tôi lắm nhưng mình không thể... ? Yêu là yêu mà không yêu thì sao? Chia tay rồi tôi cũng đành lặng câm. Xa em tôi sẽ nhớ nhiều nhiều lắm.Tôi đã khóc thật nhiều.. tôi đã hối hận thật nhiều.. chỉ mong em quay lại bên tôi. Trời lạnh rồi em có đủ ấm không? Không có em cuộc sống thật buồn chán.. em đã giúp tôi tìm lại hướng đi của đời mình.. và tôi đã cố gắng sống tốt vì tôi biết rằng một ngày mai cuộc sống sẽ tốt hơn hạnh phúc hơn..Tôi muốn gọi cho em nhưng sợ rằng em không bắt máy. Tình yêu cần có cả 2 phía.. chứ đâu phải trò đuổi bắt đâu em. Tôi đã rất ân hận và tìm em để mong em tha thứ.. tôi nói đã nói lời xin lỗi cũng như giải thích tất cả về những chuyện đã qua nhưng em chỉ lặng im không đáp trả... Xa em thật sao?
Liều thuốc thử đã có hiệu quả.. tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình.. nhưng thật tiếc khi em.. đã không còn là em của tôi nữa.. kể từ ngày em xa tôi em đã khác nhiều rôi.. Sẽ không còn những ái ân như xưa nữa. Chỉ còn lại đây kỷ niệm ngày nào... Căn phòng nhỏ ngày ta bên nhau .. giờ đây cũng có người khác ở rồi.. Đời sinh viên nghèo như tôi còn khổ lắm.. nhưng buồn nhất là phải xa em. Tôi buồn lắm nhưng tôi sẽ cố gắng đứng vững, và tôi tin một ngày nào đó em sẽ nhận ra tâm sự của tôi.. và em sẽ quay lại tim tôi.. tôi sẽ chờ đợi em.. chờ đợi tình yêu trở lại... Xin chúc em những gì tốt đẹp nhất. Gửi tới em những kỷ niệm ngày nào.
"Thuốc thử" như một canh bạc.. nếu bạn thắng bạn sẽ có một tình yêu tuyệt diệu. nếu bạn thua bạn sẽ mất một điều gì đó. Nhưng dù sao sự thật vẫn là sự thật, con người ta luôn hướng tới sự thật.. nếu là bạn bạn có muốn được biết người ta thế nào không? Bạn có muốn biết bạn thế nào không? Và nếu là bạn bạn có dùng " thuốc thử" như mình không?