forever love
15-11-2008, 10:30 PM
Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người sẽ nghĨ rằng tôi đang nói về một câu chuyện tình nào đó.
Xin lỗi, bạn đã nhầm. Vấn đề tôi đang nói thuộc về ý thức của bạn đấy.
_ Bạn dám bỏ 1/2 bữa cơm của bạn để làm điều gì đó mà mọi người cho là nhảm nhí, vớ vẩn, sao mày ngu thế ? Tốn tiền không?
Tôi xin lỗi vì đã dùng từ dám ở đây. Tại sao ? Bởi vì , đó là điều mà ai cũng có thể nói: "Vô tư, chuyện ai cũng phải làm mà".
Được, câu chuyện nó như thế này (Bà mẹ nó, lằng nhằng mãi vẫn chưa vào vấn đề ).
Ngày hôm nay, tôi đi nghe nhạc ROCK, một quán chỉ dành cho sinh viên vì nó phù hợp với mức sống Sinh Viên (8k), nhưng nhạc thì okey, quán Tùng đấy, chắc ai nghe ROCK sinh viên thì có lẽ sẽ biết.
Một em bé ôm bọc Gum bước vào quán chậm chạp như sợ một cái gì đó (Nhìn dân nghe ROCK lắc, gật như thằng điên. Tui cũng giống mấy thằng đó)
_"Chú ơi, mua dùm con đi"
Tôi nhìn lại, đứa bé đang cầm xấp Gum, cái loại khá có tên tuổi (Xin không được nêu tên nàh sản xuất), quảng cáo rầm rầm, nhai vào chắc răng thơm miệng, "Tài tử" phải nhai (có lẽ thế vì tui không dùm gum). Đứa bé, đi từ bàn này sang bàn khác :
_" Chú ơi, mua dùm con đi".
Người ngoắc tay, kẻ lắc đầu. Lúc này là mấy giờ nhỉ, mười giờ PM đấy, ánh mắt tuyệt vọng hiện lên trên khuông mặt đứa bé. Tôi ngồi trong góc khuất, có lẽ do duyên hay sao mà dính phải cục nợ này. Tôi nghĩ thế.
Nhưng, chả biết sao tôi lại vẫy nó và bảo:
_"Bé, cho chú một phong đi"
Giao dịch hoàn thành, chuyện cũng chả có gì để nói nếu tôi không vô tình hỏi (Vì nhìn nó nhỏ quá):
" Cháu mấy tuổi rồi ?"
_"Con năm tuổi"
CHOÁNG
Năm tuổi, tuổi đó nếu là bạn. Bạn đang làm gì? Đang học mẫu giáo thì phải? Nếu bạn nghèo khó, cha mẹ không có tiền cho bạn uống sữa thì cũng là cố gắng cho bạn đi học, để giờ này (có thể thôi nhá) bạn đang ngồi đóc cái thứ vớ vẩn này đây. Còn em bé, năm tuổi, chạy cả ngày bán "Gum", rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường dưới cái nắng Sài Gòn và chịu những cái ngoắc tay, những cái lơ đểnh vờ như không thấy. Đứa bé đang là gì ? ĐỂ LÀM GÌ ? MƯU SINH
Xin lỗi, với mức sống sinh viên, cũng như người ta, cuộc sống của tôi khá hơn một chút đi nhưng xét cho cùng, cũng chỉ là mức sống sinh viên mà thôi. Mua cho đứa bé phong Gum cũng phải lưỡng lự chứ. Một bữa cơm chia hai mà. Nhưng nếu so với cái tiền mà những lúc chả ăn chả uống gì, gặp bạn bè, xã giao, vv... thì chả thấm tháp vào đâu cả.
Đứa bé quay lại hỏi tôi:
_"Tại sao chú mua của con, mà mọi người lại không mua ?".
Cứng họng, cảm thấy gì đó chua chát, tôi đớ cả lưỡi cuối cùng chỉ biết nói:
_" À, chắc tại mọi người bận, nên không mua của con được. Chú mua của con rồi nè".
_" Con bán Gum bao lâu rồi ?"
_" Hồi sáng"
Trợn mắt, không tin vào tai nổi
Đứa bé bảo :
_ " Chú ơi, cho con ngồi cái ghế này chút đi, sáng giờ con xin người ta ngồi mà không ai cho con ngồi ".
Im lặng, không biết nói thế nào, chỉ biết như có gì đó đâm vào ruột gan bạn vậy, trẻ thơ phải như vậy sao ?
Ngồi nghiền ngẫm lại, phân tích một cách cụ thể: Nếu đó là lời thật sự của một đứa trẻ năm tuổi. Và nếu lời nói đó là lời nói dối phát ra từ đứa trẻ năm tuổi. Bạn có suy nghỉ gì, bạn cảm nhận thế nào ?
Cho dù thế nào đi chăng nữa,.Cuối cùng, con tim bạn để đâu ? Bạn suy nghĩ thế nào? Phớt lờ ư ?
Cứng họng. Tôi chỉ biết nói
_"Uh, con ngồi đi"
Đứa bé ngồi, nó ngồi. Rất lâu, rồi chỉ nhìn vào chai Coca thằng bạn đã uống hết. Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi không nói lời nào, phải chăng nó đang suy nghĩ gì ? Không thể, đừng đem tâm lý người trưởng thành áp dụng vào đứa trẻ. Trẻ thơ là sự thơ ngây, thuần khiết. Thói hư tật xấu là ảnh hưởng từ người lớn chúng ta mà nên thôi.
Tôi buộc miệng hỏi:
_"Con muốn uống Coca không ?"
Ánh mắt nó sáng lên, bé gật đầu, nhưng rồi nó khựng lại nhìn tôi như quái vật vậy. Cuối cùng nó hỏi như để khẳng định lại lần nữa:
_" Con uống được thiệt hả chú ?"
Tôi chỉ biết nói:
_" Được, con cứ uống, không sao đâu".
Đứa bé vẫn nhìn tôi như quái vật, dường như trong mắt nó, đấy là cái gì đó mà nó không bao giờ nghĩ tới.Rồi nó lại hỏi
_"Thiệt hả chú, con được uống thiệt hả ?"
Lời nói của đứa bé như cái gì đó cứa vào bạn vậy. Tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ biết gật đầu. Và gọi Coca cho đứa bé. Nó lại bảo:
_"Chú ơi, con không uống Coca đâu, con uống xá xị ?"
Tôi buộc miệng hỏi:
_"Sao con uống xá xị mà không uống coca ?"
_"Coca chị "..." bán, mà chị "...." toàn đánh con không hà. Con không uống đâu."
LẮC ĐẦU
Bạn nghĩ thế nào đây ? Tôi chỉ biết câm lặng, Mở miệng cười mà gọi xá xị cho đứa bé.
UÔNG MỘT HƠI HẾT SẠCH LY XÁ XỊ.
Ánh mắt nó hiện lên nét hôn nhiên, thơ ngây làm sao, nó là đứa trẻ mà.Đối với nó có lẽ xá xị là thứ ốt nất mà được biết.
Nó chạy ra đường, nhảy tung tăng. Không biết, ngày hôm nay nó bánđược bao nhiêu, có đủ số lượng qui định không nhỉ ? (Nghe đồn là có chuyện này)
Tôi nhìn theo mà lòng quặng đau. Đau vì cảm thấy bất lực trước một thứ mà mình không thể giải quyết được, một thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước một thứ vô hình,to lớn xiết chặt mà không thể nào thoát ra.
Nhưng khi ra về, tôi cảm thấy rất vui vì ta đã làm được một điều gì đó.........
Những lời nói ở đây, UH, đọc rồi bỏ qua, đọc rồi ngày mai bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi. Vẫn trở về cuộc sống, vẫn trở về về với công việc của bạn, của tôi. Những thứ mà bạn phải làm hàng ngày. Đó là bắt buộc,đó là xã hội, ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG.
NHƯNG HÃY SUY NGẪM
Xin lỗi, bạn đã nhầm. Vấn đề tôi đang nói thuộc về ý thức của bạn đấy.
_ Bạn dám bỏ 1/2 bữa cơm của bạn để làm điều gì đó mà mọi người cho là nhảm nhí, vớ vẩn, sao mày ngu thế ? Tốn tiền không?
Tôi xin lỗi vì đã dùng từ dám ở đây. Tại sao ? Bởi vì , đó là điều mà ai cũng có thể nói: "Vô tư, chuyện ai cũng phải làm mà".
Được, câu chuyện nó như thế này (Bà mẹ nó, lằng nhằng mãi vẫn chưa vào vấn đề ).
Ngày hôm nay, tôi đi nghe nhạc ROCK, một quán chỉ dành cho sinh viên vì nó phù hợp với mức sống Sinh Viên (8k), nhưng nhạc thì okey, quán Tùng đấy, chắc ai nghe ROCK sinh viên thì có lẽ sẽ biết.
Một em bé ôm bọc Gum bước vào quán chậm chạp như sợ một cái gì đó (Nhìn dân nghe ROCK lắc, gật như thằng điên. Tui cũng giống mấy thằng đó)
_"Chú ơi, mua dùm con đi"
Tôi nhìn lại, đứa bé đang cầm xấp Gum, cái loại khá có tên tuổi (Xin không được nêu tên nàh sản xuất), quảng cáo rầm rầm, nhai vào chắc răng thơm miệng, "Tài tử" phải nhai (có lẽ thế vì tui không dùm gum). Đứa bé, đi từ bàn này sang bàn khác :
_" Chú ơi, mua dùm con đi".
Người ngoắc tay, kẻ lắc đầu. Lúc này là mấy giờ nhỉ, mười giờ PM đấy, ánh mắt tuyệt vọng hiện lên trên khuông mặt đứa bé. Tôi ngồi trong góc khuất, có lẽ do duyên hay sao mà dính phải cục nợ này. Tôi nghĩ thế.
Nhưng, chả biết sao tôi lại vẫy nó và bảo:
_"Bé, cho chú một phong đi"
Giao dịch hoàn thành, chuyện cũng chả có gì để nói nếu tôi không vô tình hỏi (Vì nhìn nó nhỏ quá):
" Cháu mấy tuổi rồi ?"
_"Con năm tuổi"
CHOÁNG
Năm tuổi, tuổi đó nếu là bạn. Bạn đang làm gì? Đang học mẫu giáo thì phải? Nếu bạn nghèo khó, cha mẹ không có tiền cho bạn uống sữa thì cũng là cố gắng cho bạn đi học, để giờ này (có thể thôi nhá) bạn đang ngồi đóc cái thứ vớ vẩn này đây. Còn em bé, năm tuổi, chạy cả ngày bán "Gum", rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường dưới cái nắng Sài Gòn và chịu những cái ngoắc tay, những cái lơ đểnh vờ như không thấy. Đứa bé đang là gì ? ĐỂ LÀM GÌ ? MƯU SINH
Xin lỗi, với mức sống sinh viên, cũng như người ta, cuộc sống của tôi khá hơn một chút đi nhưng xét cho cùng, cũng chỉ là mức sống sinh viên mà thôi. Mua cho đứa bé phong Gum cũng phải lưỡng lự chứ. Một bữa cơm chia hai mà. Nhưng nếu so với cái tiền mà những lúc chả ăn chả uống gì, gặp bạn bè, xã giao, vv... thì chả thấm tháp vào đâu cả.
Đứa bé quay lại hỏi tôi:
_"Tại sao chú mua của con, mà mọi người lại không mua ?".
Cứng họng, cảm thấy gì đó chua chát, tôi đớ cả lưỡi cuối cùng chỉ biết nói:
_" À, chắc tại mọi người bận, nên không mua của con được. Chú mua của con rồi nè".
_" Con bán Gum bao lâu rồi ?"
_" Hồi sáng"
Trợn mắt, không tin vào tai nổi
Đứa bé bảo :
_ " Chú ơi, cho con ngồi cái ghế này chút đi, sáng giờ con xin người ta ngồi mà không ai cho con ngồi ".
Im lặng, không biết nói thế nào, chỉ biết như có gì đó đâm vào ruột gan bạn vậy, trẻ thơ phải như vậy sao ?
Ngồi nghiền ngẫm lại, phân tích một cách cụ thể: Nếu đó là lời thật sự của một đứa trẻ năm tuổi. Và nếu lời nói đó là lời nói dối phát ra từ đứa trẻ năm tuổi. Bạn có suy nghỉ gì, bạn cảm nhận thế nào ?
Cho dù thế nào đi chăng nữa,.Cuối cùng, con tim bạn để đâu ? Bạn suy nghĩ thế nào? Phớt lờ ư ?
Cứng họng. Tôi chỉ biết nói
_"Uh, con ngồi đi"
Đứa bé ngồi, nó ngồi. Rất lâu, rồi chỉ nhìn vào chai Coca thằng bạn đã uống hết. Nó cứ nhìn mãi, nhìn mãi không nói lời nào, phải chăng nó đang suy nghĩ gì ? Không thể, đừng đem tâm lý người trưởng thành áp dụng vào đứa trẻ. Trẻ thơ là sự thơ ngây, thuần khiết. Thói hư tật xấu là ảnh hưởng từ người lớn chúng ta mà nên thôi.
Tôi buộc miệng hỏi:
_"Con muốn uống Coca không ?"
Ánh mắt nó sáng lên, bé gật đầu, nhưng rồi nó khựng lại nhìn tôi như quái vật vậy. Cuối cùng nó hỏi như để khẳng định lại lần nữa:
_" Con uống được thiệt hả chú ?"
Tôi chỉ biết nói:
_" Được, con cứ uống, không sao đâu".
Đứa bé vẫn nhìn tôi như quái vật, dường như trong mắt nó, đấy là cái gì đó mà nó không bao giờ nghĩ tới.Rồi nó lại hỏi
_"Thiệt hả chú, con được uống thiệt hả ?"
Lời nói của đứa bé như cái gì đó cứa vào bạn vậy. Tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ biết gật đầu. Và gọi Coca cho đứa bé. Nó lại bảo:
_"Chú ơi, con không uống Coca đâu, con uống xá xị ?"
Tôi buộc miệng hỏi:
_"Sao con uống xá xị mà không uống coca ?"
_"Coca chị "..." bán, mà chị "...." toàn đánh con không hà. Con không uống đâu."
LẮC ĐẦU
Bạn nghĩ thế nào đây ? Tôi chỉ biết câm lặng, Mở miệng cười mà gọi xá xị cho đứa bé.
UÔNG MỘT HƠI HẾT SẠCH LY XÁ XỊ.
Ánh mắt nó hiện lên nét hôn nhiên, thơ ngây làm sao, nó là đứa trẻ mà.Đối với nó có lẽ xá xị là thứ ốt nất mà được biết.
Nó chạy ra đường, nhảy tung tăng. Không biết, ngày hôm nay nó bánđược bao nhiêu, có đủ số lượng qui định không nhỉ ? (Nghe đồn là có chuyện này)
Tôi nhìn theo mà lòng quặng đau. Đau vì cảm thấy bất lực trước một thứ mà mình không thể giải quyết được, một thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước một thứ vô hình,to lớn xiết chặt mà không thể nào thoát ra.
Nhưng khi ra về, tôi cảm thấy rất vui vì ta đã làm được một điều gì đó.........
Những lời nói ở đây, UH, đọc rồi bỏ qua, đọc rồi ngày mai bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi. Vẫn trở về cuộc sống, vẫn trở về về với công việc của bạn, của tôi. Những thứ mà bạn phải làm hàng ngày. Đó là bắt buộc,đó là xã hội, ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG.
NHƯNG HÃY SUY NGẪM