PDA

View Full Version : Mong manh


hoangdieuthuan
16-11-2008, 02:21 AM
Câu chuyện tôi sắp viết ra đây,sẽ chỉ là những gì còn sót lại trong ký ức của tôi...
Năm tôi đỗ đại học,vui sướng chưa bao lâu thì một tai nạn ập đến với tôi.Một tai nạn,cũng không biết có đúng không khi tôi dùng cái từ đó.Nhập học được hơn 3 tuần thì tôi nhập viện vì bệnh và tôi gặp người ta ở đó.
Tuần đầu tiên trong bệnh viện,tôi mệt mỏi đến mức không ra khỏi buồng bệnh,và chỉ nằm bẹp trên giường.Đó là lần đầu tiên tôi phải nằm viện,rất đáng sợ.Tôi không bao giờ quên cái cảm giác đó.Tôi đã khóc rất nhiều.Lúc đó tôi vẫn chỉ là một con bé thôi mà,nhỏ bé và yếu ớt.Bệnh tật làm cho tôi suy kiệt,cả về thể chất và tâm thần.
Có bố mẹ,anh trai và dì bên cạnh trong những gần 1 tháng nằm viện,tôi vẫn không một lần có thể nhỏen miệng cười.Bạn bè đến với tôi bằng sự cảm thông,cười với tôi,mang cho tôi bao nhiêu là kẹo bánh,sách báo.Người ta cười với tôi,khóc với ai đó...
Sau 1 tuần chuyền hóa chất,tôi đã có thể ra khỏi giường và ngồi ngay cạnh cửa buồng bệnh,ngắm nhìn mọi người.Giường như mọi người đều biết tôi,không kể các bà,các chị,các anh,đi ngang đều động viên tôi,cười với tôi,hôn tôi...Tôi vẫn không cười được.
-Em cho anh mượn quyển báo này nhé ?
-Dạ!
Tôi sốt.Lúc đấy mẹ kê một cái giường gấp cho tôi nằm phía dưới gần cửa ra vào cho thoáng.Anh đang điều trị men gan nên chỉ phải tiêm hàng ngày nên có vẻ khỏe.Suốt những ngày sau đó tôi vẫn ngồi bên cửa buồng bệnh để ngắm nhìn mọi người và cả anh nữa.Tôi biết anh cũng hay nhìn trộm tôi ăn canh,nhìn trộm tôi ngồi đọc truyện,những lúc tôi ngồi cùng bạn bè...
-Em học lớp mấy rồi?
-Em đang học Đh năm 1 ạ.
-Ừ.Anh hơn em 1 tuổi nhé.Anh học năm thứ 2 rồi.Em nằm viện đợt đầu tiên à?
-Vâng,lần đầu tiên em nằm viện ạ.
-Ừ.Lát nữa em chuyền thuốc xong,anh và anh Cường sẽ đi xuống dưới kia thổi kèn lá,em có muốn đi cùng không?
-Từ hôm vào viện em chưa ra khỏi khu nhà này,em vẫn nhìn xuống vườn hoa nhưng không dám ra.
-Nếu em mệt thì thôi .Em còn sốt không?
-Lát em chuyền thuốc xong,anh sang rủ em cùng đi nhé.
-Ừ.
Thời gian sau đó hai chúng tôi suốt ngày chơi với nhau như những người bạn thân thiết.Anh tiêm xong là sang buồng bệnh của tôi ngồi chờ cho thuốc tôi hết để hai anh em đi chơi.Tôi hay cho anh kẹo,lúc là viên kẹo hoa quả,lúc là que kẹo mút.Anh cũng giành cho tôi những món ngon nhất.
Rồi tôi xuất viện trước.Tôi phải nghỉ học hẳn và bảo lưu 1 năm đại học để điều trị bệnh cho ổn định.Về nhà được 2 tuần thì lại vào viện điều trị tiếp.Anh đi học về là vào thăm tôi.Tôi vui lắm,chỉ mong anh vào chơi với tôi nhiều hơn.
Đến đây các bạn nghĩ thế nào?Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con,và tất cả những gì đã xảy ra đó quá đỗi bình thường.?Thực ra đến lúc đó tôi vẫn chưa biết mình bệnh gì,không biết anh bệnh gì.Chỉ biết rằng tôi sẽ phải nằm viện rất nhiều và tôi đã có một người bạn rất tốt để chia sẻ những lo lắng.Suốt thời gian nằm viện tôi đã chơi với rất nhiều đứa trẻ cùng lứa.Đứa nào cũng yết ớt,rồi lần lượt từng đứa chết đi.
Anh đến đưa tôi đi khám định kỳ vì tôi ho và xuất huyết.
(Còn tiếp )

hoangtucoc
16-11-2008, 09:31 PM
Uả, viết tiếp đi chứ nhỉ ?
Câu chuyện này là của bạn phải không ???

tinhphale
17-11-2008, 04:20 PM
mình biết nếu bài này của bạn và bạn là nhân vật chính thì rất buồn và chia sẻ với căn bệnh mà bạn đang mang trong người, nhưng không sao tất cả mọi người trong diễn đàn đều là bạn và họ sẽ chia sẻ những nỗi buồn với bạn trong đó có tôi, chúc bạn vui và hạnh phúc