NgoanHiền.Boy
17-11-2008, 01:14 AM
Một sự thật về một kẻ đa tình hay một thằng sở khanh...??? Chỉ biết rằng lí trí chẳng thể quản nổi con tim.Khi tình yêu chợt đến ta dang tay đón nhận mà chẳng nghĩ về tương lai.Ta vô tình làm đau nhiều người,ta vô tình trở thành kẻ bạc tình,một kẻ sở khanh...
Tai sao chứ,tại ta yếu đuối,ta hèn kém sao ta dễ bị khuất phục bởi một người con gái nào đó.Chỉ là một ánh mắt,một nụ cười,một làn tóc thôi,....Ta đã yêu ?!
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/27138492062de9ed01.jpg
(Tuyết Nhung)
Thư em :
Anh à,Vậy là bọn mình yêu nhau chỉ được hơn 3 tháng anh nhỉ ?Khoảng thời gian chỉ ngắn ngủi vậy thôi,nhưng trong em là bao kỷ niệm....Nhớ lại ngày đầu quen nhau cũng thật tình cờ.Nếu hôm đó em không đến nhà bạn ở gần nhà anh,nếu anh không đá bóng ở ngoài sân thì anh đã không nhìn thấy em và em đã không phải buồn đau thế này ...! Chẳng hiểu sao em lại có tình cảm với anh nhanh vậy ? Chỉ sau có mấy lần gặp nhau thôi ! Thế mà...Tình yêu đến thật tự nhiên và nhanh quá anh nhỉ ! Cứ như một giấc mơ ý,em không tin vào sự thật đó nữa.Anh có biết em yêu anh vì sao không ?
Anh hơn em 9 tuổi,anh trưởng thành và chín chắn hơn em nhiều lắm,em thích mỗi khi đươc anh dạy những điều chưa biết.Anh vẫn thường bảo em ít nói chuyện với anh,em như thế để nghe,để cảm nhận về con người anh qua cách anh nhìn nhận về cuộc sống đấy!Em thích mỗi lần được nghe anh kể chuyện về gia đình,về những kỉ niệm thời sinh viên của anh,rồi chuyện tình yêu,tình bạn của anh nữa,...Anh cũng là người giàu tình cảm và sống có trách nhiệm với bản thân.Em có cảm giác như vậy đấy nên rất tôn trọng và luôn xem anh như một người anh của em nữa.Tất nhiên anh cũng chưa thật sự hoàn hảo nhưng những gì em nghĩ về anh đã khiến em yêu anh đấy ! Đôi lúc em thấy anh thật tẻ con và buồn cười nữa...! Nhìn anh ai nghĩ anh hơn em nhiều tuổi vậy chứ ? Nhất là hôm anh ra thăm em và đến phòng em,mọi người chẳng ai tin anh hơn em 9 tuổi cở đấy...trẻ con quá...?!( chắc bọn nó chưa được ngắm nhìn anh kĩ thôi,em thì thấy anh vừa già nè,lại vừa xấu nữa...!)
Anh...tình yêu của bọn mình buồn anh nhỉ ?! Chưa kịp yêu,chưa kịp vun đắp kỉ niệm thì phải đã xa nhau...Những hình ảnh được bên anh,cùng anh đi xem phim,xem ca nhạc,cùng anh ở thiên đường tình yêu của hai đứa dưới dưới mưa,em lạnh lắm nhưng lúc đó em có anh,anh đã sưởi ấm cho em bằng vòng tay ấm áp và những nụ hôn mà em ngỡ nó vẫn còn vương trên môi em...Nghĩ lại em vẫn thấy sợ cái cảm giác của những ngày đầu khi phải xa anh,em buồn và nhớ anh nhiều lắm,chẳng biết anh có vậy không?Có những lúc em tưởng chừng như không thể sống thiếu anh được...Nghĩ đến những ngày ngắn ngủi được hạnh phúc bên anh,được anh ôm vào lòng,rồi nụ hôn đầu tiên anh trao em...tất cả những điều đó làm em cảm thấy chán ghét Hà Nội,em chỉ muốn về nhà thật nhanh,chạy đến vòng tay của anh đang chờ em thôi! Em đã yêu anh thật nhiều...nhớ anh lắm,anh ơi !
Những ngày tháng đó anh vẫn thường nhắn tin hỏi thăm em,quan tâm em,tối nào anh cũng nhắn tiin chúc em ngủ ngon rồi anh mới ngủ.Em hạnh phúc lắm khi em có anh,có tình yêu của anh.Anh đã làm cuộc sống của em thay đổi nhiều...em hiểu hơn về cuộc sống,cảm ơn anh đã cho em tình yêu,đã cho em biết yêu và được yêu ! Con bé ngốc của anh chỉ biết yêu anh bằng một tình yêu tự nhiên,chẳng biết nghĩ suy gì cả...
Vậy mà tất cả giờ đây chỉ là quá khứ ...Thời gian gần đây anh thay đổi nhiều quá,tai sao anh lại trở nên hờ hững và vô tâm với em như vậy ? Anh đá yêu em thật lòng chứ,hay tình yêu của anh dành cho em chỉ là sự dối trá ? Em không tin anh lại là người vô tâm như vậy ? Hay anh cố tình làm em phải thất vọng về anh ? Em buồn và tủi thân lắm anh à. Anh đã từng nói với em " tình yêu phải từ 2 trái tim,không thể từ một người được" Vậy sao anh không thẳng thắn nói với em rằng anh không còn yêu em.Để em phải sống trong hoài nghi,ngờ vực vậy anh?
Em đa suy nghĩ nhiều trước khi viết cho anh.Em biết giờ này đây em vẫn òn yêu anh nhiều lắm,nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.Giờ đây khi tình yêu của anh dành cho em không còn nữa thì em níu kéo cũng chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi ! Anh và em mỗi người hãy tự đi tìm một con đường riêng cho chính mình,để không cảm thấy phải ràng buộc và có trách nhiệm với nhau.Người ta thường nói,tình yêu đến nhanh thì cũng đi qua nhanh thật đúng anh nhỉ ?! Tình yêu của chúng mình đến thật tự nhiên và cũng hãy để nó đi qua thật tự nhiên anh nhé !Khoảng thời gian 3 tháng quá ngắn ngủi,kỷ niệm chưa đong đầy,tình yêu cũng chưa thực sự sâu sắc đối với anh,em cũng như bao người con gái khác,chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc sống của anh ! Nhưng đối với em,anh mãi là một kỷ niệm về mối tình đầu của em.Em không ân hận vì đã yêu anh như thế,nhưng em buồn vì em đã yêu anh chân thành,không hề gian dối...Vậy và tình yêu đó không được trân trọng ?!
Anh không có lỗi gì cả vì không yêu thì chia tay là điều sẽ phải xảy ra,em không có quyền trách móc anh.Có thể em không xứng đáng với anh,có thể chúng mình không hợp nhau,có thể vì ở xa nhau,hay vì nhiều lí do khác nữa...khiến em phải nói ra điều em không bao giờ nghĩ tới này ! Càng viết cho anh,nước mắt của em lại càng rơi nhiều anh à,nhưng em tin em có thể vượt qua được,em mong thời gian sẽ giúp em quên được anh và vẫn sống vui vẻ.Em tin em sẽ làm được điều đó.Bây giờ em sẽ cố gắng học thật tốt để đạt được những mục tiêu em đã đề ra.Cả anh cũng vậy nhé,hãy sống vui khi không có em.Cố gắng lên anh nhé,chăm chỉ làm việc,em mong anh không buồn,anh tìm thấy niềm vui trong công việc.Sau này gặp lại chúng mình sẽ ra sao anh nhỉ,chắc khác nhiều ?Em đã yêu anh nên em luôn mong cho anh được hạnh phúc,cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh !
(Tuyết Nhung gửi BinhGiang)
Tai sao chứ,tại ta yếu đuối,ta hèn kém sao ta dễ bị khuất phục bởi một người con gái nào đó.Chỉ là một ánh mắt,một nụ cười,một làn tóc thôi,....Ta đã yêu ?!
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/27138492062de9ed01.jpg
(Tuyết Nhung)
Thư em :
Anh à,Vậy là bọn mình yêu nhau chỉ được hơn 3 tháng anh nhỉ ?Khoảng thời gian chỉ ngắn ngủi vậy thôi,nhưng trong em là bao kỷ niệm....Nhớ lại ngày đầu quen nhau cũng thật tình cờ.Nếu hôm đó em không đến nhà bạn ở gần nhà anh,nếu anh không đá bóng ở ngoài sân thì anh đã không nhìn thấy em và em đã không phải buồn đau thế này ...! Chẳng hiểu sao em lại có tình cảm với anh nhanh vậy ? Chỉ sau có mấy lần gặp nhau thôi ! Thế mà...Tình yêu đến thật tự nhiên và nhanh quá anh nhỉ ! Cứ như một giấc mơ ý,em không tin vào sự thật đó nữa.Anh có biết em yêu anh vì sao không ?
Anh hơn em 9 tuổi,anh trưởng thành và chín chắn hơn em nhiều lắm,em thích mỗi khi đươc anh dạy những điều chưa biết.Anh vẫn thường bảo em ít nói chuyện với anh,em như thế để nghe,để cảm nhận về con người anh qua cách anh nhìn nhận về cuộc sống đấy!Em thích mỗi lần được nghe anh kể chuyện về gia đình,về những kỉ niệm thời sinh viên của anh,rồi chuyện tình yêu,tình bạn của anh nữa,...Anh cũng là người giàu tình cảm và sống có trách nhiệm với bản thân.Em có cảm giác như vậy đấy nên rất tôn trọng và luôn xem anh như một người anh của em nữa.Tất nhiên anh cũng chưa thật sự hoàn hảo nhưng những gì em nghĩ về anh đã khiến em yêu anh đấy ! Đôi lúc em thấy anh thật tẻ con và buồn cười nữa...! Nhìn anh ai nghĩ anh hơn em nhiều tuổi vậy chứ ? Nhất là hôm anh ra thăm em và đến phòng em,mọi người chẳng ai tin anh hơn em 9 tuổi cở đấy...trẻ con quá...?!( chắc bọn nó chưa được ngắm nhìn anh kĩ thôi,em thì thấy anh vừa già nè,lại vừa xấu nữa...!)
Anh...tình yêu của bọn mình buồn anh nhỉ ?! Chưa kịp yêu,chưa kịp vun đắp kỉ niệm thì phải đã xa nhau...Những hình ảnh được bên anh,cùng anh đi xem phim,xem ca nhạc,cùng anh ở thiên đường tình yêu của hai đứa dưới dưới mưa,em lạnh lắm nhưng lúc đó em có anh,anh đã sưởi ấm cho em bằng vòng tay ấm áp và những nụ hôn mà em ngỡ nó vẫn còn vương trên môi em...Nghĩ lại em vẫn thấy sợ cái cảm giác của những ngày đầu khi phải xa anh,em buồn và nhớ anh nhiều lắm,chẳng biết anh có vậy không?Có những lúc em tưởng chừng như không thể sống thiếu anh được...Nghĩ đến những ngày ngắn ngủi được hạnh phúc bên anh,được anh ôm vào lòng,rồi nụ hôn đầu tiên anh trao em...tất cả những điều đó làm em cảm thấy chán ghét Hà Nội,em chỉ muốn về nhà thật nhanh,chạy đến vòng tay của anh đang chờ em thôi! Em đã yêu anh thật nhiều...nhớ anh lắm,anh ơi !
Những ngày tháng đó anh vẫn thường nhắn tin hỏi thăm em,quan tâm em,tối nào anh cũng nhắn tiin chúc em ngủ ngon rồi anh mới ngủ.Em hạnh phúc lắm khi em có anh,có tình yêu của anh.Anh đã làm cuộc sống của em thay đổi nhiều...em hiểu hơn về cuộc sống,cảm ơn anh đã cho em tình yêu,đã cho em biết yêu và được yêu ! Con bé ngốc của anh chỉ biết yêu anh bằng một tình yêu tự nhiên,chẳng biết nghĩ suy gì cả...
Vậy mà tất cả giờ đây chỉ là quá khứ ...Thời gian gần đây anh thay đổi nhiều quá,tai sao anh lại trở nên hờ hững và vô tâm với em như vậy ? Anh đá yêu em thật lòng chứ,hay tình yêu của anh dành cho em chỉ là sự dối trá ? Em không tin anh lại là người vô tâm như vậy ? Hay anh cố tình làm em phải thất vọng về anh ? Em buồn và tủi thân lắm anh à. Anh đã từng nói với em " tình yêu phải từ 2 trái tim,không thể từ một người được" Vậy sao anh không thẳng thắn nói với em rằng anh không còn yêu em.Để em phải sống trong hoài nghi,ngờ vực vậy anh?
Em đa suy nghĩ nhiều trước khi viết cho anh.Em biết giờ này đây em vẫn òn yêu anh nhiều lắm,nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai.Giờ đây khi tình yêu của anh dành cho em không còn nữa thì em níu kéo cũng chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi ! Anh và em mỗi người hãy tự đi tìm một con đường riêng cho chính mình,để không cảm thấy phải ràng buộc và có trách nhiệm với nhau.Người ta thường nói,tình yêu đến nhanh thì cũng đi qua nhanh thật đúng anh nhỉ ?! Tình yêu của chúng mình đến thật tự nhiên và cũng hãy để nó đi qua thật tự nhiên anh nhé !Khoảng thời gian 3 tháng quá ngắn ngủi,kỷ niệm chưa đong đầy,tình yêu cũng chưa thực sự sâu sắc đối với anh,em cũng như bao người con gái khác,chỉ là một cơn gió thoảng qua trong cuộc sống của anh ! Nhưng đối với em,anh mãi là một kỷ niệm về mối tình đầu của em.Em không ân hận vì đã yêu anh như thế,nhưng em buồn vì em đã yêu anh chân thành,không hề gian dối...Vậy và tình yêu đó không được trân trọng ?!
Anh không có lỗi gì cả vì không yêu thì chia tay là điều sẽ phải xảy ra,em không có quyền trách móc anh.Có thể em không xứng đáng với anh,có thể chúng mình không hợp nhau,có thể vì ở xa nhau,hay vì nhiều lí do khác nữa...khiến em phải nói ra điều em không bao giờ nghĩ tới này ! Càng viết cho anh,nước mắt của em lại càng rơi nhiều anh à,nhưng em tin em có thể vượt qua được,em mong thời gian sẽ giúp em quên được anh và vẫn sống vui vẻ.Em tin em sẽ làm được điều đó.Bây giờ em sẽ cố gắng học thật tốt để đạt được những mục tiêu em đã đề ra.Cả anh cũng vậy nhé,hãy sống vui khi không có em.Cố gắng lên anh nhé,chăm chỉ làm việc,em mong anh không buồn,anh tìm thấy niềm vui trong công việc.Sau này gặp lại chúng mình sẽ ra sao anh nhỉ,chắc khác nhiều ?Em đã yêu anh nên em luôn mong cho anh được hạnh phúc,cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh !
(Tuyết Nhung gửi BinhGiang)