BĂNG THU
18-11-2008, 10:48 AM
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/2705549223ae97a0c2.jpg
Những tháng năm đã qua , cũng một thời gian khá lâu rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được những ngày xưa . Những tháng ngày hạnh phúc và đẹp nhất đời tôi đều ở đấy , một nơi mà từ khi đó tôi chưa từng được một lần quay trở lại .
Tự nghĩ lòng mình sẽ có ngày tôi về nơi ấy , tìm lại chút gì đó gọi là kĩ niệm , tìm lại cành hoa tigon đúng nơi mà tôi đã từng thấy , tìm lại con hẻm nơi vào trường tôi học tạm .
Dù tôi biết cho đến ngày tôi có thể làm điều đó thì nơi ấy sẽ không còn như ngày xưa nữa , tất cả đã thay đổi , con đường , góc phố , và cả con người . Nhưng những gì đẹp nhất đều được cất giữ trong lòng tôi , cất giữ thật kỹ nên sẽ không bao giờ bị phai mờ hay thay đổi .
Nó là những gì mà suốt những năm tháng đã qua giúp tôi vui sống , tôi không hy vọng gặp lại người mà ngày xưa mình yêu quí , vì biết đâu giờ đây tất cả không còn như tôi nghĩ , tôi chỉ muốn lưu giữ lại những hình ảnh ấy để làm vốn sống cho mình , làm một quyển lưu bút thật đẹp mà mình có thể tự hào nói với mọi người về những gì đã qua .
Gặp lại người ấy có lẽ tôi sẽ xấu hổ hơn , vì mình bây giờ chẳng ra gì , không tương lai , không hạnh phúc , có chăng là nỗi đau và muộn phiền .
Chỉ mong người ấy sẽ hạnh phúc , niềm vui khi biết người ta được thành công , hạnh phúc và sống yên bình là niềm vui khó tả nhất . Dẫu rằng đôi lúc tôi vẫn ích kỷ muốn và hy vọng người ấy sẽ nhớ đến mình thật nhiều , nhưng đó chỉ là những điều nhất định của tình yêu , thóang qua rồi cũng sẽ trôi qua , điều mà tôi mong muốn hơn hết vẫn là người ấy sẽ bình an và hạnh phúc , sẽ thành công trên con đường người ấy chọn .
Ngày xưa tôi đã không tin vào tình yêu , không tin là có tình yêu sét đánh , không tin là tình yêu không giới hạn không gian và thời gian . Nên giờ đây mỗi mình mình gặm nhấm nỗi đau cô đơn . Tôi không tin người mình chỉ quen trong vòng 1 tháng có thể yêu thương mình , nhớ đến mình khi cách xa nhau .
Đến một ngày tôi đọc được câu nói của một nhà danh ngôn nào đấy :” Người đau khổ nhất chính là người không được người khác tin tưởng , nhưng người đau khổ hơn chính là người không tin tưởng vào người khác “ . Đọc , suy gẫm , và nghĩ đến những gì mình đã trải qua , tôi thấy đây thật là một câu nói đúng và gần như là một chân lý . Đừng quá tin người khác nhưng cũng đừng quá tự phụ bản thân mình , không dám tin ai sẽ làm mất dần đi niềm vui và cơ hội đến với bản thân .
Giờ đây trải qua rất nhiều biến cố , rất nhiều chuyện vui buồn tôi biết sống mạnh mẽ và tự tin hơn , tự tin vào mình và cũng tin vào khả năng của người khác , tự cho mình và biết cho người khác một cơ hội . Bây giờ đối với tôi “ sống không chỉ đơn giản là phải sống mà là phải cố gắng và phấn đấu , phải biết hưởng thụ , vui vẻ cho đáng một cuộc sống “
Và cho đến bây giờ tôi vẫn tin mình đã có một quá khứ rất đẹp , một mối tình thật tuyệt , gần như bất diệt trong lòng tôi .
Hoa tigon màu tím mà người ấy nói với tôi :” nhà D có hoa tigon màu tím “ , vẫn nguyên vẹn trong tôi dù chỉ là tưởng tượng .
Những gì thân yêu nhất vẫn được tôi lưu giữ , xin người hãy đừng trách , đừng buồn mà hãy cố gắng vui vẻ , thực hiện ước mơ và sống hạnh phúc .
Những buổi chiều người đạp xe chở tôi qua phố , đi ăn , rong ruổi khắp các con đường thị xã , dù không phải mùa thu nhưng sao vẫn thật đẹp , thật dịu dàng . Chỉ một lần duy nhất ấy tôi vào rạp xem phim , đến bây giờ vẫn không có lần thứ hai .
Điều tốt đẹp mà người ấy mang đến cho tôi , sự chăm sóc khi tôi bệnh , thái độ mà người ấy dành cho tôi , tất cả đều là duy nhất không ai thay thế được , và cũng không ai có thể làm được .
ấn tượng thì không bao giờ bị xóa bỏ , tình yêu không bao giờ phai nhạt có chăng là nó đã chuyển sang một đọan đường khác , một đọan đường mà tôi và người không đi chung cùng nhau .Tôi chỉ hối hận vì ngày xưa tôi chưa từng nói yêu người , chưa từng nói một lời ngọt ngào đến người tôi yêu thương .
Giờ thì mọi chuyện đã khác lời yêu thương có lẽ đã không cần nữa , tôi chỉ cầu mong người hạnh phúc , hạnh phúc hơn cuộc sống của tôi bây giờ ………
Bạn đã gửi 1 bài Biển Nhớ... để tham gia cuộc thi nên bài này sẽ không đuợc tính vào danh sách bài dự thi nữa
Những tháng năm đã qua , cũng một thời gian khá lâu rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được những ngày xưa . Những tháng ngày hạnh phúc và đẹp nhất đời tôi đều ở đấy , một nơi mà từ khi đó tôi chưa từng được một lần quay trở lại .
Tự nghĩ lòng mình sẽ có ngày tôi về nơi ấy , tìm lại chút gì đó gọi là kĩ niệm , tìm lại cành hoa tigon đúng nơi mà tôi đã từng thấy , tìm lại con hẻm nơi vào trường tôi học tạm .
Dù tôi biết cho đến ngày tôi có thể làm điều đó thì nơi ấy sẽ không còn như ngày xưa nữa , tất cả đã thay đổi , con đường , góc phố , và cả con người . Nhưng những gì đẹp nhất đều được cất giữ trong lòng tôi , cất giữ thật kỹ nên sẽ không bao giờ bị phai mờ hay thay đổi .
Nó là những gì mà suốt những năm tháng đã qua giúp tôi vui sống , tôi không hy vọng gặp lại người mà ngày xưa mình yêu quí , vì biết đâu giờ đây tất cả không còn như tôi nghĩ , tôi chỉ muốn lưu giữ lại những hình ảnh ấy để làm vốn sống cho mình , làm một quyển lưu bút thật đẹp mà mình có thể tự hào nói với mọi người về những gì đã qua .
Gặp lại người ấy có lẽ tôi sẽ xấu hổ hơn , vì mình bây giờ chẳng ra gì , không tương lai , không hạnh phúc , có chăng là nỗi đau và muộn phiền .
Chỉ mong người ấy sẽ hạnh phúc , niềm vui khi biết người ta được thành công , hạnh phúc và sống yên bình là niềm vui khó tả nhất . Dẫu rằng đôi lúc tôi vẫn ích kỷ muốn và hy vọng người ấy sẽ nhớ đến mình thật nhiều , nhưng đó chỉ là những điều nhất định của tình yêu , thóang qua rồi cũng sẽ trôi qua , điều mà tôi mong muốn hơn hết vẫn là người ấy sẽ bình an và hạnh phúc , sẽ thành công trên con đường người ấy chọn .
Ngày xưa tôi đã không tin vào tình yêu , không tin là có tình yêu sét đánh , không tin là tình yêu không giới hạn không gian và thời gian . Nên giờ đây mỗi mình mình gặm nhấm nỗi đau cô đơn . Tôi không tin người mình chỉ quen trong vòng 1 tháng có thể yêu thương mình , nhớ đến mình khi cách xa nhau .
Đến một ngày tôi đọc được câu nói của một nhà danh ngôn nào đấy :” Người đau khổ nhất chính là người không được người khác tin tưởng , nhưng người đau khổ hơn chính là người không tin tưởng vào người khác “ . Đọc , suy gẫm , và nghĩ đến những gì mình đã trải qua , tôi thấy đây thật là một câu nói đúng và gần như là một chân lý . Đừng quá tin người khác nhưng cũng đừng quá tự phụ bản thân mình , không dám tin ai sẽ làm mất dần đi niềm vui và cơ hội đến với bản thân .
Giờ đây trải qua rất nhiều biến cố , rất nhiều chuyện vui buồn tôi biết sống mạnh mẽ và tự tin hơn , tự tin vào mình và cũng tin vào khả năng của người khác , tự cho mình và biết cho người khác một cơ hội . Bây giờ đối với tôi “ sống không chỉ đơn giản là phải sống mà là phải cố gắng và phấn đấu , phải biết hưởng thụ , vui vẻ cho đáng một cuộc sống “
Và cho đến bây giờ tôi vẫn tin mình đã có một quá khứ rất đẹp , một mối tình thật tuyệt , gần như bất diệt trong lòng tôi .
Hoa tigon màu tím mà người ấy nói với tôi :” nhà D có hoa tigon màu tím “ , vẫn nguyên vẹn trong tôi dù chỉ là tưởng tượng .
Những gì thân yêu nhất vẫn được tôi lưu giữ , xin người hãy đừng trách , đừng buồn mà hãy cố gắng vui vẻ , thực hiện ước mơ và sống hạnh phúc .
Những buổi chiều người đạp xe chở tôi qua phố , đi ăn , rong ruổi khắp các con đường thị xã , dù không phải mùa thu nhưng sao vẫn thật đẹp , thật dịu dàng . Chỉ một lần duy nhất ấy tôi vào rạp xem phim , đến bây giờ vẫn không có lần thứ hai .
Điều tốt đẹp mà người ấy mang đến cho tôi , sự chăm sóc khi tôi bệnh , thái độ mà người ấy dành cho tôi , tất cả đều là duy nhất không ai thay thế được , và cũng không ai có thể làm được .
ấn tượng thì không bao giờ bị xóa bỏ , tình yêu không bao giờ phai nhạt có chăng là nó đã chuyển sang một đọan đường khác , một đọan đường mà tôi và người không đi chung cùng nhau .Tôi chỉ hối hận vì ngày xưa tôi chưa từng nói yêu người , chưa từng nói một lời ngọt ngào đến người tôi yêu thương .
Giờ thì mọi chuyện đã khác lời yêu thương có lẽ đã không cần nữa , tôi chỉ cầu mong người hạnh phúc , hạnh phúc hơn cuộc sống của tôi bây giờ ………
Bạn đã gửi 1 bài Biển Nhớ... để tham gia cuộc thi nên bài này sẽ không đuợc tính vào danh sách bài dự thi nữa