BĂNG THU
19-11-2008, 12:48 PM
Cách đây 5 năm, lần anh vượt qua 25 cây số tìm đến nhà tôi trên chiếc xe đạp để rồi phải ra về trong cơn mưa lất phất vì tôi không có nhà, trời nhá nhem tối tôi trở về , nghe ngọai nói lại mà lòng xót xa, nhìn ra màn mưa cái cảm giác lạnh len lỏi vào trong tận trái tim. Từ đó cơn mưa thành điều mà tôi ghét nhất, vì tôi biết hôm ấy mưa đã làm anh lạnh, để rồi anh không liên lạc với tôi đến mấy tháng trời. Rồi lặng lẽ những tháng ngày sau đó tôi sống trong âm thầm, tôi không thể nào tìm đến anh, tôi không biết nhà, không có số điện thọai của anh, mối tình đầu của tôi dường như biến mất sau cơn mưa. Chẳng biết do duyên phận hay ông tơ bà nguyệt khéo trêu người mà mấy lần anh xuống thăm tôi đều không gặp, để rồi mưa đồng hành cùng anh……….
Sau 5 năm giờ chúng tôi gặp lại nhau, trong cơn mưa đã có tôi cùng anh chung bước, tôi nhớ hòai ngày hôm đó, trời mưa thật lớn, anh đạp xe đạp đến phòng trọ của tôi , ngồi sau xe anh, chiếc áo mưa đôi che chung hai đứa, chúng tôi cười vui trò chuyện, rồi tôi bắt đầu yêu mưa……những tháng ngày của chúng tôi là những ngày mưa. Anh nói:” dường như lần nào về nhà em trời cũng mưa” tôi mỉm cười, thóang nghĩ đến cơn mưa 5 năm trước, có lẽ anh cũng đang nghĩ đến điều đó. Tôi chợt bần thần nhận ra tôi và anh đã có một bức tường ngăn cách .Sau cơn mưa năm ấy cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác để một mình anh vẫn độc buớc trên đường đời. Sao cuộc đời cứ trớ trêu để chúng tôi gặp lại nhau trong hòan cảnh nghiệt ngã xót xa, tôi biết mình không thể có anh, tôi muốn mình tan vào mưa, trở thành những bọt nước trắng xóa, mưa âm thầm buốt giá con tim, mưa nhớ anh và mưa khóc……………
Sau 5 năm giờ chúng tôi gặp lại nhau, trong cơn mưa đã có tôi cùng anh chung bước, tôi nhớ hòai ngày hôm đó, trời mưa thật lớn, anh đạp xe đạp đến phòng trọ của tôi , ngồi sau xe anh, chiếc áo mưa đôi che chung hai đứa, chúng tôi cười vui trò chuyện, rồi tôi bắt đầu yêu mưa……những tháng ngày của chúng tôi là những ngày mưa. Anh nói:” dường như lần nào về nhà em trời cũng mưa” tôi mỉm cười, thóang nghĩ đến cơn mưa 5 năm trước, có lẽ anh cũng đang nghĩ đến điều đó. Tôi chợt bần thần nhận ra tôi và anh đã có một bức tường ngăn cách .Sau cơn mưa năm ấy cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác để một mình anh vẫn độc buớc trên đường đời. Sao cuộc đời cứ trớ trêu để chúng tôi gặp lại nhau trong hòan cảnh nghiệt ngã xót xa, tôi biết mình không thể có anh, tôi muốn mình tan vào mưa, trở thành những bọt nước trắng xóa, mưa âm thầm buốt giá con tim, mưa nhớ anh và mưa khóc……………