kyucbuon
19-11-2008, 01:25 PM
Tháng 8 năm 2004! Tôi đi Huế một mình!
Có quá nhiều chuyện cứ ập đến với tôi.Tôi muốn buông xuôi tất cả...............tất cả mọi thứ........Tôi lang thang một mình trên đường phố Huế, và chồn chân trên cầu Tràng Tiền.Lúc ấy tôi như bị cuốn hút vào những dòng xoáy dưới nước......Tôi nghĩ rằng hay mình nhảy xuống đó nhỉ, nước sẽ cuốn tôi đi cuốn tất cả những buồn khổ của tôi ra khỏi. cuộc đờitôì.Trời thì đang mưa còn tôi thì đang mải miết suy nghĩ.Anh! một con người tôi ko quen biết lặng lẽ đến cạnh tôi, anh lấy dù che cho tôi và anh nói với tôi rằng " răng nhóc lại đứng ở đây một mình rứa,con gái ko nên đi khuya sẽ nguy hiểm lắm đó".Tôi ngước nhìn anh mà nước mắt lẫn nước mưa vẫn còn trên mặt.Anh 1 ng ctrai Huế với dáng vẻ cứng rắn,đôi mắt u buồn đang nhìn tôi.Tôi sợ và chạy luôn......khi về đến nhà của ng bà con thì một trận ốm lại hành hạ tôi.Tôi miên man suốt 2ngày liền.Khi đã hết ốm tôi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi đi lang thang lên Chùa Thiên Mụ.Và tôi lại gặp ng ctrai đó, anh đang hướng dẫn khách.Anh chạy đến gần tôi và bảo" nhóc ở gần đây à?có nhớ anh là ai ko "Tôi lảng tránh anh,trong tâm tôi nghĩ rằng chẳng muốn nói chuyện với ai cả, anh đừng làm phiền tôi, nhưng rồi nụ cười, đôi mắt u buồn của anh lại thuyết phục được tôi."Chúng ta thật có duyên nhóc nhỉ" là câu nói mà anh hay nói với tôi nhất.Anh dẫn tôi đi dạo lang thang hết đường phố này đến đường phố khác, anh mua cho tôi cây kem,vừa đi vừa tâm sự.Anh kể tôi nghe về cuộc đời đầy bất hạnh của anh, bố mẹ anh đã đi theo Thần biển. em gái anh thì đi lên thiên đường, còn anh..hằng ngày anh phải đi phụ lấy cá cho mấy ng buôn cá để kiếm tiền ăn học.Hiện anh đang học năm 3 Đại học Y, Dược Huế.Anh vừa đi học vùa đi hướng dẫn du lịch cho khách phương xa đến tham quan Huế.Tôi khâm phục nghị lực đó của anh.Rồi anh nhìn tôi cười rồi nói rằng" nhóc có cái tên thật lạ, Thảo Chi đó có phải là Hoa dại, Cỏ dại ko, anh thích loài Hoa dại lắm"Anh còn giải thích cho tôi vì sao anh lại thích loài Hoa dại Cỏ dại.Chúng cho dù có bị ng ta nhổ đi cắt đi nhiều lần nhưng chúng vẫn cố gắng mọc và vươn cao lên ," Hãy cố gắng sống tốt,bỏ qua những quá khứ đau khổ ấy mà cứ đi thẳng tới, anh luôn bên cạnh nhóc, anh luôn lắng nghe nhóc, nếu cảm thấy khi nào mệt mỏi hay ra đây với anh".Tôi ko ngờ được rằng đó chính là câu nói cuối cùng anh nói với tôi.Tôi lại vào Đà Nẵng học.Thời gian học quá nhiều đã làm tôi quên mất anh, tôi ít liên lạc với anh hơn.
Tháng 2 năm 08 !
Tết ,tôi ra Huế và tìm đến anh.Tôi ko như tin vào tai mình khi nghe bạn anh kể rắng anh đã mất trong cơn bão vừa rồi khi đi biển cùng với ng hàng xóm, để kiếm tiền nộp học.Và một lần nữa tôi ko tin vào mắt mình khi bạn anh dẫn tôi đến ngôi mộ của anh,Nơi đó chỉ là một nấm mồ nhỏ,ko co xác của anh, vì xác anh đã đi về với biển.Tim tôi như muốn ngừng đâp, đầu óc tôi choáng váng và tôi được bạn anh đưa vào bệnh viện.Tôi đã khóc suôt mấy ngày liền. Đêm đêm tôi lại nhớ đến anh. đến những kỉ niệm của tôi và anh.Mặc dù anh chỉ xem tôi như là đứa em gái của anh, nhưng tôi thì ko thể xem anh nhu là ng anh trai được.Tôi lại lặng lẽ rới Huế, rời khỏi đó với một tâm trạng đau khổ.
Hiện tại!
Cứ đến ngây 24/7 thì tôi lại ra Huế.Tôi đi đến biển Thuận An và rải những cánh Hoa dại, những cọng cỏ dại xuống biển cho anh.Cũng phải 4 năm rồi,năm nào tôi cũng đi lang thang ra biển một mình ngồi trò chuyện với anh.Từ khi anh mất tôi đã trỏ thành một con ng lạnh lùng cô đơn, sống khép kín hơn.Bây giờ tôi đã xem anh như là ng anh trai của tôi,anh đã đi lên thiên đường với em gái anh, đi về với Thần Biển.......nơi mà anh sinh ra và lớn lên.
Tôi viết lại câu chuyện này mà nước mắt cứ tuôn trào!
Có quá nhiều chuyện cứ ập đến với tôi.Tôi muốn buông xuôi tất cả...............tất cả mọi thứ........Tôi lang thang một mình trên đường phố Huế, và chồn chân trên cầu Tràng Tiền.Lúc ấy tôi như bị cuốn hút vào những dòng xoáy dưới nước......Tôi nghĩ rằng hay mình nhảy xuống đó nhỉ, nước sẽ cuốn tôi đi cuốn tất cả những buồn khổ của tôi ra khỏi. cuộc đờitôì.Trời thì đang mưa còn tôi thì đang mải miết suy nghĩ.Anh! một con người tôi ko quen biết lặng lẽ đến cạnh tôi, anh lấy dù che cho tôi và anh nói với tôi rằng " răng nhóc lại đứng ở đây một mình rứa,con gái ko nên đi khuya sẽ nguy hiểm lắm đó".Tôi ngước nhìn anh mà nước mắt lẫn nước mưa vẫn còn trên mặt.Anh 1 ng ctrai Huế với dáng vẻ cứng rắn,đôi mắt u buồn đang nhìn tôi.Tôi sợ và chạy luôn......khi về đến nhà của ng bà con thì một trận ốm lại hành hạ tôi.Tôi miên man suốt 2ngày liền.Khi đã hết ốm tôi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi đi lang thang lên Chùa Thiên Mụ.Và tôi lại gặp ng ctrai đó, anh đang hướng dẫn khách.Anh chạy đến gần tôi và bảo" nhóc ở gần đây à?có nhớ anh là ai ko "Tôi lảng tránh anh,trong tâm tôi nghĩ rằng chẳng muốn nói chuyện với ai cả, anh đừng làm phiền tôi, nhưng rồi nụ cười, đôi mắt u buồn của anh lại thuyết phục được tôi."Chúng ta thật có duyên nhóc nhỉ" là câu nói mà anh hay nói với tôi nhất.Anh dẫn tôi đi dạo lang thang hết đường phố này đến đường phố khác, anh mua cho tôi cây kem,vừa đi vừa tâm sự.Anh kể tôi nghe về cuộc đời đầy bất hạnh của anh, bố mẹ anh đã đi theo Thần biển. em gái anh thì đi lên thiên đường, còn anh..hằng ngày anh phải đi phụ lấy cá cho mấy ng buôn cá để kiếm tiền ăn học.Hiện anh đang học năm 3 Đại học Y, Dược Huế.Anh vừa đi học vùa đi hướng dẫn du lịch cho khách phương xa đến tham quan Huế.Tôi khâm phục nghị lực đó của anh.Rồi anh nhìn tôi cười rồi nói rằng" nhóc có cái tên thật lạ, Thảo Chi đó có phải là Hoa dại, Cỏ dại ko, anh thích loài Hoa dại lắm"Anh còn giải thích cho tôi vì sao anh lại thích loài Hoa dại Cỏ dại.Chúng cho dù có bị ng ta nhổ đi cắt đi nhiều lần nhưng chúng vẫn cố gắng mọc và vươn cao lên ," Hãy cố gắng sống tốt,bỏ qua những quá khứ đau khổ ấy mà cứ đi thẳng tới, anh luôn bên cạnh nhóc, anh luôn lắng nghe nhóc, nếu cảm thấy khi nào mệt mỏi hay ra đây với anh".Tôi ko ngờ được rằng đó chính là câu nói cuối cùng anh nói với tôi.Tôi lại vào Đà Nẵng học.Thời gian học quá nhiều đã làm tôi quên mất anh, tôi ít liên lạc với anh hơn.
Tháng 2 năm 08 !
Tết ,tôi ra Huế và tìm đến anh.Tôi ko như tin vào tai mình khi nghe bạn anh kể rắng anh đã mất trong cơn bão vừa rồi khi đi biển cùng với ng hàng xóm, để kiếm tiền nộp học.Và một lần nữa tôi ko tin vào mắt mình khi bạn anh dẫn tôi đến ngôi mộ của anh,Nơi đó chỉ là một nấm mồ nhỏ,ko co xác của anh, vì xác anh đã đi về với biển.Tim tôi như muốn ngừng đâp, đầu óc tôi choáng váng và tôi được bạn anh đưa vào bệnh viện.Tôi đã khóc suôt mấy ngày liền. Đêm đêm tôi lại nhớ đến anh. đến những kỉ niệm của tôi và anh.Mặc dù anh chỉ xem tôi như là đứa em gái của anh, nhưng tôi thì ko thể xem anh nhu là ng anh trai được.Tôi lại lặng lẽ rới Huế, rời khỏi đó với một tâm trạng đau khổ.
Hiện tại!
Cứ đến ngây 24/7 thì tôi lại ra Huế.Tôi đi đến biển Thuận An và rải những cánh Hoa dại, những cọng cỏ dại xuống biển cho anh.Cũng phải 4 năm rồi,năm nào tôi cũng đi lang thang ra biển một mình ngồi trò chuyện với anh.Từ khi anh mất tôi đã trỏ thành một con ng lạnh lùng cô đơn, sống khép kín hơn.Bây giờ tôi đã xem anh như là ng anh trai của tôi,anh đã đi lên thiên đường với em gái anh, đi về với Thần Biển.......nơi mà anh sinh ra và lớn lên.
Tôi viết lại câu chuyện này mà nước mắt cứ tuôn trào!