traubi
19-11-2008, 03:17 PM
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-11-19/hoacai1.gif (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-11-19/hoacai1.gif)
Từ chập tối con gái tôi đã cùng mấy đứa bạn lượn lờ khắp các con phố Hà Nội để chọn được bó hoa ưng ý tặng cô chủ nhiệm. Nó bảo cô khó tính lắm, hoa phải đẹp và quà phải đắt. Nhìn bó hoa đồ sộ nó dựng góc nhà mà thấy lòng mình bỗng nhớ thầy da diết. Cách đây 20 năm, tôi đã tặng cho người thầy kính yêu của mình một bó hoa cải ngắt từ ngoài đồng.
Trong cái rét căm căm ngày ấy, tôi đi bộ gần 5 cây số, xuyên qua những cánh đồng hoa cải ngát vàng, đến thăm thầy với bó hoa đã không còn tươi trước những cơn gió mùa đông bắc. Thầy đã khóc vì đứa học trò nghèo lớp 3 và còn tôi háo hức được ăn cơm nhà thầy. Bữa ăn có ngồng cải luộc chấm mắm chua.
Đến bây giờ thầy vẫn thường đọc những bài văn của tôi cho các lớp học trò nghe. Thầy thường gọi tôi là “Đồng Thị…”. Có lẽ vì tôi da tôi nâu bóng và cũng có lẽ vì tôi là đứa học trò xuất sắc nhất thầy đã dạy.
Thầy đã làm cho tôi có khát khao được trở thành một cô giáo dạy văn. Thầy thổi lửa cho trái tim tôi từ việc người đọc những bài văn của tôi cho các bạn khác cùng nghe.
Tôi kính trọng thầy bằng niềm tin vô hạn nhưng không hiểu sao học trò của tôi bây giờ lại không như thế. Các em đến nhà, tặng tôi những bó hoa to, đắt tiền rồi về. Mỗi lần các em về tôi ngạc nhiên sao lòng mình trống trải đến lạ. Tôi đọc trong mắt các em thái độ coi chừng xem cô giáo biểu hiện như thế nào khi nhận bó hoa. Cô cười, các em thở dài nhẹ nhõm. Thế là hoàn thành nhiệm vụ của lớp giao.
Khi nghe con gái nói: “Mẹ cho con 200.000, con góp với cái Hà để mua hoa, mua quà cô giáo chủ nhiệm. Cô este lắm!”. Nó nói và kèm theo cái bĩu môi. Tôi giật mình, ngày còn bé tôi đã dạy nó phải tôn sự trọng đạo. Tôn trọng thầy cô tức là tôn trọng tôi.
- Sao con biết cô giáo cần hoa quà đắt tiền?. Tôi vẫn đưa tiền nhưng hỏi lại.
- Hoa chỉ là phụ thôi, còn quà là chính. Có bạn tặng cô mỗi hoa, cô đã mang ra vứt vào sọt rác ngay trước mặt bạn ấy.
Lòng tôn trọng cô giáo chủ nhiệm của con tôi đã mất dù nó là một đứa con gái ngoan, hiền và học giỏi. Bó hoa cải… bó hoa cải… ngày xưa ấy không đủ sức làm con tôi chống chọi được với guồng quay kim tiền.
Tôi thất bại trong cách dạy con tôn sư trọng đạo hay vì một số người thầy đã tự đánh mất điều đó?
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-11-19/hoacai2.gif (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-11-19/hoacai2.gif)
Bó hoa cải… bó hoa cải… ngày xưa ấy không đủ sức làm con tôi chống chọi được với
guồng quay kim tiền
HÃY KHÁM PHÁ THẾ GIỚI PHÁI ĐẸP VIỆT NAM! (http://EVA.VN)
Từ chập tối con gái tôi đã cùng mấy đứa bạn lượn lờ khắp các con phố Hà Nội để chọn được bó hoa ưng ý tặng cô chủ nhiệm. Nó bảo cô khó tính lắm, hoa phải đẹp và quà phải đắt. Nhìn bó hoa đồ sộ nó dựng góc nhà mà thấy lòng mình bỗng nhớ thầy da diết. Cách đây 20 năm, tôi đã tặng cho người thầy kính yêu của mình một bó hoa cải ngắt từ ngoài đồng.
Trong cái rét căm căm ngày ấy, tôi đi bộ gần 5 cây số, xuyên qua những cánh đồng hoa cải ngát vàng, đến thăm thầy với bó hoa đã không còn tươi trước những cơn gió mùa đông bắc. Thầy đã khóc vì đứa học trò nghèo lớp 3 và còn tôi háo hức được ăn cơm nhà thầy. Bữa ăn có ngồng cải luộc chấm mắm chua.
Đến bây giờ thầy vẫn thường đọc những bài văn của tôi cho các lớp học trò nghe. Thầy thường gọi tôi là “Đồng Thị…”. Có lẽ vì tôi da tôi nâu bóng và cũng có lẽ vì tôi là đứa học trò xuất sắc nhất thầy đã dạy.
Thầy đã làm cho tôi có khát khao được trở thành một cô giáo dạy văn. Thầy thổi lửa cho trái tim tôi từ việc người đọc những bài văn của tôi cho các bạn khác cùng nghe.
Tôi kính trọng thầy bằng niềm tin vô hạn nhưng không hiểu sao học trò của tôi bây giờ lại không như thế. Các em đến nhà, tặng tôi những bó hoa to, đắt tiền rồi về. Mỗi lần các em về tôi ngạc nhiên sao lòng mình trống trải đến lạ. Tôi đọc trong mắt các em thái độ coi chừng xem cô giáo biểu hiện như thế nào khi nhận bó hoa. Cô cười, các em thở dài nhẹ nhõm. Thế là hoàn thành nhiệm vụ của lớp giao.
Khi nghe con gái nói: “Mẹ cho con 200.000, con góp với cái Hà để mua hoa, mua quà cô giáo chủ nhiệm. Cô este lắm!”. Nó nói và kèm theo cái bĩu môi. Tôi giật mình, ngày còn bé tôi đã dạy nó phải tôn sự trọng đạo. Tôn trọng thầy cô tức là tôn trọng tôi.
- Sao con biết cô giáo cần hoa quà đắt tiền?. Tôi vẫn đưa tiền nhưng hỏi lại.
- Hoa chỉ là phụ thôi, còn quà là chính. Có bạn tặng cô mỗi hoa, cô đã mang ra vứt vào sọt rác ngay trước mặt bạn ấy.
Lòng tôn trọng cô giáo chủ nhiệm của con tôi đã mất dù nó là một đứa con gái ngoan, hiền và học giỏi. Bó hoa cải… bó hoa cải… ngày xưa ấy không đủ sức làm con tôi chống chọi được với guồng quay kim tiền.
Tôi thất bại trong cách dạy con tôn sư trọng đạo hay vì một số người thầy đã tự đánh mất điều đó?
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-11-19/hoacai2.gif (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-11-19/hoacai2.gif)
Bó hoa cải… bó hoa cải… ngày xưa ấy không đủ sức làm con tôi chống chọi được với
guồng quay kim tiền
HÃY KHÁM PHÁ THẾ GIỚI PHÁI ĐẸP VIỆT NAM! (http://EVA.VN)