phuongbit
19-11-2008, 08:52 PM
To the world, you may be one person, but to me, you are the world!
Anh thương yêu của nhóc! chắc giờ này anh đang làm việc, anh nhỉ? anh có nhớ nhóc chút nào không anh? Ngồi một mình buồn wa, nhóc lại viết thư cho anh, dù biết anh sẽ chẳng hồi âm lại. Nhóc cứ viết mỗi lúc cô đơn và nhớ anh ra riết, đơn giản vì nhóc mong anh sẽ hiểu được tâm trạng nhóc, hiểu nỗi nhớ của một người con gái khi xa người yêu nó như thế nào?!
Một buổi chiều vắng bóng anh lại đến, và trời lại mưa..! Đà Lạt dạo này mưa nhiều quá anh ah, mưa buồn, ướt át, lại càng khiến cảm giác cô đơn trong nhóc như tăng lên bội phần, hình dáng anh trong nhóc lại ngập tràn trong cõi nhớ!!! Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt của anh, em ngồi đây đếm từng giọt mưa mà trái tim không ngừng gọi tên anh, người em yêu thương nhất! Mưa mát lành, mưa trong veo, mưa như bàn tay anh đan vào tay em, bình dị, thân thương... Tiếng mưa như giọng nói ấm áp, tiếng cười giòn tan của anh, nghe đâu đây rất gần mà lại rất xa. Không biết tự bao giờ, tâm hồn nhóc lại trở nên lãng mạn như thời gian này. Nhóc thích thú với cảm giác lang thang trong mỗi chiều mưa khi tan học,hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm mưa rơi và...nhớ anh! Ngắm mưa để ngắm nhìn, cảm nhận nỗi cô đơn khi quanh em không có bóng hình anh, không có tiếng anh cười, để nhớ, để được chạm vào những cảm xúc của anh, để được mơ về nơi xa ấy. Để rồi em biết, biết yêu anh bằng cả trái tim mình. Em đã yêu anh từ nhũng cảm xúc mong manh nhất, nhưng giờ đây tình yêu ấy lại trở nên mãnh liệt lạ kì. Và em nhận ra mình là một người chung thuỷ, ít nhất là với người em yêu, em luôn hết lòng. Đôi lúc em cần gì em cũng không rõ nữa, đôi khi trong tâm tưởng em mong chúng ta luôn tin yêu nhau dù khoảng cách xa vời. Em tin có một ngày, tình yêu sẽ tưới mát cánh đồng khô hạn của sự nhớ nhung và xa cách. Em vẫn không chừa được cái thói bay bổng đó, dù nhiều lúc nó làm em đau...
Nhóc của anh!
Anh thương yêu của nhóc! chắc giờ này anh đang làm việc, anh nhỉ? anh có nhớ nhóc chút nào không anh? Ngồi một mình buồn wa, nhóc lại viết thư cho anh, dù biết anh sẽ chẳng hồi âm lại. Nhóc cứ viết mỗi lúc cô đơn và nhớ anh ra riết, đơn giản vì nhóc mong anh sẽ hiểu được tâm trạng nhóc, hiểu nỗi nhớ của một người con gái khi xa người yêu nó như thế nào?!
Một buổi chiều vắng bóng anh lại đến, và trời lại mưa..! Đà Lạt dạo này mưa nhiều quá anh ah, mưa buồn, ướt át, lại càng khiến cảm giác cô đơn trong nhóc như tăng lên bội phần, hình dáng anh trong nhóc lại ngập tràn trong cõi nhớ!!! Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt của anh, em ngồi đây đếm từng giọt mưa mà trái tim không ngừng gọi tên anh, người em yêu thương nhất! Mưa mát lành, mưa trong veo, mưa như bàn tay anh đan vào tay em, bình dị, thân thương... Tiếng mưa như giọng nói ấm áp, tiếng cười giòn tan của anh, nghe đâu đây rất gần mà lại rất xa. Không biết tự bao giờ, tâm hồn nhóc lại trở nên lãng mạn như thời gian này. Nhóc thích thú với cảm giác lang thang trong mỗi chiều mưa khi tan học,hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm mưa rơi và...nhớ anh! Ngắm mưa để ngắm nhìn, cảm nhận nỗi cô đơn khi quanh em không có bóng hình anh, không có tiếng anh cười, để nhớ, để được chạm vào những cảm xúc của anh, để được mơ về nơi xa ấy. Để rồi em biết, biết yêu anh bằng cả trái tim mình. Em đã yêu anh từ nhũng cảm xúc mong manh nhất, nhưng giờ đây tình yêu ấy lại trở nên mãnh liệt lạ kì. Và em nhận ra mình là một người chung thuỷ, ít nhất là với người em yêu, em luôn hết lòng. Đôi lúc em cần gì em cũng không rõ nữa, đôi khi trong tâm tưởng em mong chúng ta luôn tin yêu nhau dù khoảng cách xa vời. Em tin có một ngày, tình yêu sẽ tưới mát cánh đồng khô hạn của sự nhớ nhung và xa cách. Em vẫn không chừa được cái thói bay bổng đó, dù nhiều lúc nó làm em đau...
Nhóc của anh!