PDA

View Full Version : love forever!


miskin_ltd
19-11-2008, 10:11 PM
Cảm ơn cuộc đời đã cho tớ quen ấy, để tớ biết thế nào là hạnh phúc khi làm cho người mình yêu nhận được niềm vui và biết thế nào là từ bỏ một thói quen vĩnh viễn... dù hối hận nhưng sao tớ không thể mơ là làm lại từ đầu.......

Ấy có mơ dài và trong giấc mơ ấy tớ biết rằng chưa bao giờ xuất hiện tớ, sao tớ không trách ấy vô tình nhỉ...( tớ thường mơ về ấy lắm... ấy có biết không) có lẽ vì tớ biết trong tim ấy luôn có hình bóng của một người khác dù đó không phải là tớ nhưng sự thật ấy không hề vô tình. Tớ lại thấy ấm lòng vì tình cảm mà ấy dành cho người bạn ấy, tớ luôn bên cạnh ấy mỗi khi ấy buồn, những lúc tức giận, bực bội vì người bạn đó, thậm chí những khi ấy cần một lời tư vấn để làm lành với người bạn ấy... tớ nhìn ấy và bật cười trong khi ấy đang sầu lên đến não, tớ không kiềm được... ấy không giận tớ mà nét mặt thay đổi, tớ thấy ấy zui hơn... tớ vẫn làm cái nghĩa vụ là giúp ấy... mỗi khi ấy đến với tớ và khoe về những chuyến đi chơi bên người bạn ấy, những câu chuyện vui... tớ cười tươi lắm nhưng ấy có biết tớ thoáng chột dạ.. và khi ra về tớ không bao giờ quay lại nhìn ấy và ấy chưa bao giờ nhìn tớ từ đằng sau ( tớ thầm nghĩ giá như ấy có thể ngoái nhìn lại, để biết rằng người luôn bên cạnh ấy là tớ chứ không phải người bạn mà ấy theo đuổi_ sự thật là đã rất nhiều lần tớ muốn thét lên như thế với ấy vì đôi khi tớ thấy tủi thân sao ấy không nhận ra rằng tớ đang rất buồn, sao ấy lại càng làm tớ buồn hơn). Cuối cùng tớ cũng cố tự tạo ra một cái cớ để cắt liên lạc với ấy....

lâu lắm............ tớ đã thử cắt liên lạc với ấy....... tớ có một thoí quen mới, mỗi khi nhớ ấy tớ lại nghe nhạc........ và khi không thể nghe tớ lại hát....... khi muốn bật điện thoại gọi cho ấy tớ lại hạ quyết tâm lắm..... lại tự nhắc...........

Và rồi một ngày, tớ nhận được điện thoại từ máy của ấy... một chút bối rối lâu lắm lại đến, ôi tớ lại thấy zui zui kì lạ........ nhưng ...... ấy vừa gặp tai nạn......... tớ thoáng ngỡ ngàng sao họ lại gọi tới máy tớ.......... rồi nỗi lo lắng lôi tớ lên chiếc xe máy..... tớ mới biết đi trước đó một tuần.......

Tớ như muốn ngất đi, nhưng lại cố tỉnh táo như tớ vốn vậy............ấy đã ra đi...... vĩnh viễn ra đi.......

Rồi tớ đến nhà ấy, vì tớ là bạn thân của ấy mà, căn phòng của ấy làm tớ bật khóc, khóc như một đứa trẻ... như chưa bao giờ tớ khóc và đó có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời tớ khóc, vì tớ biết rằng trên đời này chỉ có mỗi ấy mới có thể làm tớ khóc thôi..... tớ sắp xếp những kỉ vật của ấy...... và cả cuốn nhật kí ấy...... tớ đã đọc...... tớ không thể khóc nữa...... ấy đã ghi gì nhỉ.......

ngày 29 tháng 5 năm 2006

Tớ có thể can đảm nói rằng tớ rất yêu cậu hàng ngàn lần..... nhưng tớ không đủ dũng cảm để nghe lời từ chối của cậu dù chỉ một lần. Cậu là thiên thần của riêng tớ, nhưng thiên thần rồi cũng sẽ đến lúc bay đi...

...............................

ngày 15 tháng 7 năm 2006

Cuối cùng thiên thần của tớ cũng đã rời xa tớ nhưng biết sao đây, thiên thần đã ghét chủ nhân của nó rồi. Cậu có biết luôn có một người nhìn cậu từ đằng sau không......

Tớ trở nên vô tình từ ấy, tớ đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ thích một người nào khác...... nhưng có khi nào tớ lại sợ.......tớ sẽ không bao giờ ngoái nhìn lại để biết một sự thật nào đó như tớ đã từng muốn ấy như thế.. Tớ mãi mãi hối hận vì một lần như thế... để đến bây giờ dù tớ đã thay đổi, tớ ko mơ thấy ai ngoài ấy cả nhưng bây giờ thì tớ chẳng bao giờ nằm mơ khi ngủ nữa........ kể cả ấy..... chúc ấy bình yên... ở nơi xa xôi nào đó, tớ chờ ngắm sao băng vì muốn gửi một lời nói đến với ấy........

Yên tâm nhé ...... tớ sẽ sống tốt ........ ít nhất là luôn cả phần của cậu .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!