PDA

View Full Version : Tuổi thơ và hồi ức cuối cùng...


hapt1
19-11-2008, 11:14 PM
Ông nội...chăm bẵm nó từ ngày bé.Nhắm mắt lại,nó vẫn nhớ như in những buổi sáng ông nhẹ nhàng đánh thức nó dậy:"8h rồi, dậy thôi" ,nó lật đật đứng dậy,mắt vẫn nhắm nghiền,đi về phía ông đang dang rộng cánh tay đón nó vào lòng.Nó được bế,đầu gục vào vai ông,ngái ngủ thêm mấy phút.Những chiếc bánh bao chay mà nó rất thích nóng hổi bốc khói đang đợi nó trên bàn.Nó tỉnh ngủ,ông dắt nó đi đánh răng rửa mặt.Nó thật là sướng,như một nàng công chúa,chẳng lo lắng sợ hãi điều gì....

Nhớ một lần,nó ngủ trưa,tỉnh dậy nó thấy muộn giờ học,nó hoảng hốt ! ông nhẹ nhàng đến gần,vỗ lên vai nó,cho nó được ngủ tiếp,hôm nay ông cho nghỉ...nó mệt,hôm đó nó chẳng ăn được gì thì phải...

Lại nhớ có lần,nó ngồi ăn cơm bên chiếc máy khâu,tay va vào bàn,nó làm vỡ bát.Nó trực khóc,sợ bị mắng,nhưng ông đã không mắng nó, ông nói "được rồi ông thương ông không mắng đâu" - Nghĩ lại - ông biết nó là đứa bé,hẵng còn nhiều vụng về,ông thương chẳng nỡ mắng.Đến bây giờ,nó mới rơi nước mắt....

Quá được chiều chuộng,nó chẳng phải làm gì,ngoài việc ngồi cạnh ông,rán những bìa đậu nhỏ bên chiếc bếp dầu,nó không nhớ nổi ông đã dạy nó làm những gì nữa....

Hồi còn tiểu học,đi về một mình nó thường bị thằng con trai hàng xóm nghịch ngợm trêu chọc,có hôm vừa chạy về vừa khóc.Ông lại phải đưa đón nó đi,mỗi lần rời bàn tay ông ở cổng trường,nó chỉ muốn chạy theo...Ngày bé...nó sợ xa người lớn lắm,nó sợ nhất những lúc nó phải đứng chơ vơ một mình,không có ai bảo vệ..không ai che chở

Bố mẹ bận rộn với công việc,không có thời gian chăm lo cho nó,hai bàn tay nhăn nheo nổi gân xanh của ông hằn in mãi trong kí ức tuổi thơ của nó,đôi bàn tay ấy đã chăm cho nó từng bữa ăn giấc ngủ,may cho nó từng cái quần cái áo...Không có việc gì ông không làm được,ông là một người mẹ vĩ đại nhất!

Có lần nó vô tình buột miệng nói với cô giáo " bố mẹ con chẳng quan tâm đến con đâu" - cô đã nghĩ nó là đứa nói dối,vô lễ với cha mẹ.Cô nói nó mời phụ huynh đến gặp cô.Tất nhiên,ông là phụ huynh duy nhất đi họp cho nó suốt 5 năm tiểu học.Cô giáo đã hỏi ông,ông rất thương nó mà nói " nó nói đúng đấy cô ạ,bố mẹ nó đi làm suốt,nó là do một tay tôi nuôi nấng dạy dỗ" - nó còn nhớ mang máng trong kí ức,cô giáo đã nói với cả lớp rằng nó đã không nói dối...

Lần đầu tiên khi nó đòi tự đi học một mình,nó kiên quyết không cho ông đưa đi,vùng vằng,cáu gắt, nó đùng đùng sách cặp ra cửa. Nó cũng liều lĩnh lắm,phăm phăm ra đường như thể xung quanh chẳng có gì đáng để sợ.Một ngày trôi qua, nó thầm nhủ " đấy,chẳng có gì nguy hiểm cả" , ngày hôm sau , hôm sau và hôm sau nữa , nó vẫn đi một mình như thế, hí hửng cho rằng mình thật là dũng cảm và giỏi giang. Nhưng rồi bỗng 1 ngày trời mưa nhỏ , trong cái làn mưa đủ làm cay mắt ấy nó đã phát hiện ra bóng dáng ông đi đàng sau nó cách một quãng xa . Hoá ra, mấy hôm nay, mặc nó cãi chày cãi cối đòi đi học 1 mình bằng được,ông không hề trách mắng nửa lời , ông cứ thế lặng lẽ đi theo sau nó bao nhiêu lâu mà nó chẳng hề biết . Nó vô tâm quá....

Khi ông càng già đi,ông hen nặng lắm,ông cứ ngáy to cả đêm,ông khò khè trong giấc ngủ...Nó nằm ngay cạnh ông,nó biết có những đêm ông khó ngủ,ông ngồi tựa lưng vào tường,ngủ gật,vì cứ nằm ông lại hen.Ông có một cái tủ gỗ thật to,có lẽ là to vì nó còn bé quá nên thấy thế,ông khóa kĩ lắm,trong đó có rất nhiều đồ đạc của ông,một ngăn trên cao bên trái toàn thuốc,nó không được phép mở cánh bên trái đó,mỗi khi ông cho nó mở cửa bên phải,nó được phép lấy ra một chiếc kẹo dừa,hay một cọng cam thảo,một quả ô mai.... Đó là quà ông vẫn thường giữ để dành cho nó.Hồi đó,ông làm hợp tác xã,được thưởng một gói bột đậu xanh,ông cũng cất cẩn thận,mỗi bữa sau khi ăn trưa,ông chia cho hai chị em mỗi đứa một chén to,cho nước sôi vào đánh lên,sánh như kem,ngon lạ thường!

Cái ngày sức khỏe ông bất ngờ suy sụp,nó cũng ngồi ngay cạnh ông,tại bàn ăn,ông gục xuống,một tay vịn vào vai nó,nó bất ngờ,chưa kịp hiểu ông làm sao.Mẹ chạy ra,đỡ lấy ông ngồi vào ghế,vội vàng lấy những viên thuốc nào đó cho ông uống,mẹ kéo nó lại,bảo nó sang hàng xóm gọi điện cho bố báo "ông bị tai biến mạch máu não rồi".

Ông ra viện với một nửa trái cơ thể tê liệt,miệng méo,ông mê sảng với những câu nói vu vơ.Nó nhớ nó đã đứng đó,xa xa chiếc giường của ông,nhìn ông,nó sợ hãi...

Ông được châm cứu,một thầy thuốc giỏi,chân ông đã nhấc được lên.Ông nói được bập bẹ.Cả nhà mừng lắm.Suốt thời gian sau đó,ông đầy nghị lực tập đi những bước đầu tiên như đứa trẻ,ông không màng đến quá khứ ông đã khỏe ra sao,ông vẫn tập đi,bằng cái khung gỗ vật lý trị liệu,và ông không đầu hàng bệnh tật.Ông đã đi lại được,ông vẫn muốn chăm lo từng thứ trong nhà,như trước đây.Nhưng nào được như xưa,ông đôi khi vẫn vụng về làm đổ làm vỡ,mọi người cứ than sao ông cứ phải lo nhiều việc làm gì,phải giữ gìn sức khỏe.Đôi lúc nó bực ông,vì ông hay để ý đến nó,hay cấm nó cái này cái khác,làm nó khó chịu.Nhưng giờ đây,nó hiểu rằng,tất cả cũng chỉ vì - ông thương nó.

Ngày ông bị tai biến lần 2,ông hôn mê.Nó đi học về,mở cửa,thấy ông nằm nửa người trên giường,chân thõng xuống đất,nó còn chưa hiểu tại sao.Nó lại gần,lay gọi ông,ông không giật mình tỉnh dậy như mọi khi.Nó bắt đầu nghi ngờ,chuyện gì đó bất thường đã xảy ra.Nó nhấc điện thọai gọi ngay cấp cứu,rồi bấm tiếp số gọi mẹ.Xe cấp cứu tới,bố mẹ về,mọi người cuống cuồng trong căn phòng,các bác sĩ,y tá,họ đang cố gắng hồi sức cho ông.Ông không tỉnh lại.Ông được đưa ra xe cấp cứu,nó nhớ rõ đã nghe được câu nói của bác sĩ :"mọi người trong nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lý,cụ có thể đi bất kì lúc nào"

Bốn ngày sau khi hôn mê,ông ra đi mãi mãi... Nó không được gặp mặt ông lần cuối.Nó không nhớ nổi cảm giác khi đó.Nó không hề khóc,đến khi người ta liệm ông,thấy mọi người khóc,nó mới khóc...Có phải nó là đứa có trái tim bằng đá không ??

Cho đến giờ,kí ức về ông còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nó,nó nhớ những hình ảnh không thứ tự nhưng cụ thể đến mức,nó biết cái ngày hôm đó nắng hay mưa,con phố nhỏ ngày xưa nhà nó ở,vẫn thường có tiếng loa phát thanh của phường như thế nào.Nó nhớ cả tiếng còi báo động vẫn thường hú dài lúc giữa trưa.Nó nhớ tất cả...bằng nỗi tiếc thương,bằng sự kính trọng người ông yêu dấu đã che chở cho nó suốt tuổi thơ,và nó tin rằng,cho đến tận bây giờ,ông vẫn luôn phù hộ cho nó.....

Ông ơi....