Candypink
20-11-2008, 11:20 AM
Ly cafe chỉ còn lại những viên đá chỏng chơ, tôi và anh vẫn ngồi đối diện nhau mà chưa hề có một lời nào. Khoảng lặng đến khó chịu. Nếu trước đây, chỉ cách đây 30 ngày thôi, khoảng lặng này sẽ là những cái nhìn âu yếm, là nụ cười dí dỏm.
Tình yêu của tôi đã tròn 4 năm 54 ngày cho đến lúc này. Có lúc hai đứa tính đến chuyện về xin phép gia đình cho tổ chức đám cưới, nhưng rồi cái quan niệm tuổi Tí nên lấy chồng muộn, đã khiến đám cưới lùi lại cho đến 2 năm nữa. Đúng là duyên số ???
Cuối cùng, vẫn như vài lần giận nhau trước, anh luôn là người im lặng, còn tôi là người lên tiếng.
Anh ạ, em cũng đã nghĩ nhiều rồi. Em nghĩ chúng ta nên một lần thẳng thắn nhìn vào vấn đề này, đừng lấp liếm để rồi cho qua đi, nhưng trong lòng em vẫn dâng trào uất ức.
Vẫn không một lời, tôi bắt đầu thấy ức nghẹn nơi cổ họng, cơn tức không thể nào kìm chế.
Em thật sự mệt mỏi rồi. Anh đừng như vậy nữa, em đã chán với cái việc sẽ cố gắng yêu thương, hoà hợp với nhà anh rồi. Và bây giờ em chán cả anh nữa. Thế là hết, chẳng còn gì để níu em lại nữa đâu. Vẫn biết mẹ anh là người kỹ tính, hay để ý xét nét nọ kia, không biết thể hiện sự quan tâm, nhưng lại luôn muốn người khác quan tâm đến mình. Bố anh thì hiếm lắm mới có 1 nụ cười, còn động tới vấn đề gì cũng quát mắng ầm ĩ. Em cứ tưởng chỉ cần sau này chúng mình lấy nhau, không ở cùng bố mẹ, một năm có vài ngày gặp gỡ, sẽ chẳng có gì vấn đề gì? Nhưng có lẽ em ngây thơ và đơn giản quá!
Em cứ nói tiếp đi
Yêu nhau hơn 4 năm rồi, việc nhà em yêu cầu nhà anh qua nói chuyện, có gì là to tát mà mẹ anh lại nói cái kiểu "Nhà người ta yêu cầu thì kệ người ta, nhà mình cũng phải có ý của nhà mình, ra giêng ngày rộng tháng dài rồi đến". Như thế hỏi sĩ diễn nhà em để ở đâu. Em chưa nói lại với bố mẹ em, nhưng bản thân em đã hết sức tự ái rồi. Anh thử bảo mẹ anh nhìn lại xem. Gia đình anh với nhà em như thế nào? Thử hỏi nếu nhà em hoàn cảnh khó khăn, em không được như thế này, liệu mẹ anh còn xử sự thế nào nữa? Đằng này gia đình em không phải giàu có, nhưng cũng là gia đình khá giả, em là một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, công ăn việc làm tử tế. Yêu nhau lâu như thế, nhà em muốn nhà anh đến nói chuyện cho "kim chỉ có đầu" thì có gì ghê gớm?
Ánh mắt anh bắt đầu hằn lên cơn tức giận, nhưng bây giờ thì tôi không thể kìm được nữa rồi.
Ngay từ khi mới yêu, anh cũng đã bảo em bố mẹ anh khó tính, các cụ cũng già rồi, suy nghĩ không còn trẻ trung vui vẻ được như bố mẹ em. Mẹ lúc nào cũng coi 3 đứa con dù đã trưởng thành có chồng có vợ, có con cái vẫn chỉ là những đứa trẻ, động đến vấn đề gì cũng quát ầm lên như ngày nào. Anh bảo bố mẹ anh đều con một, ít anh em ruột rà, nên mẹ anh luôn muốn được con cái quan tâm chiều chuộng. Nghe anh nói em cũng thấy thương bố mẹ anh, cũng tự hứa khoảng thời gian gặp gỡ không nhiều, nhưng em sẽ cố gắng yêu thương, quan tâm đến mọi người để không khí luôn vui vẻ. Nghĩ dễ làm khó. Anh thử xem, chỉ mới là người yêu anh thôi, nhưng khi ở nhà anh, anh lại muốn em thể hiện mình là cô gái đảm đang. Nhà anh có chị dâu, chị gái, mẹ anh vẫn rất khoẻ mạnh, nhưng anh lại muốn em đến, đi chợ nấu cơm. Hai đứa đi chợ 10h40 mới về, mà mẹ anh đã ầm ĩ cả lên, nào là "đi về muộn", nào là mua những thứ này thì để "tao" mua cũng được...Tất nhiên không phải là quá gay gắt, nhưng với một cô gái đến nhà người yêu, mà phải nghe những lời này, em cảm thấy vô cùng khó chịu. Những lúc thế anh nghĩ gì cho em?
Rồi cả hôm đi cùng mẹ anh đi chợ đêm nữa. Anh không cho em la cà ngắm nghía những gì em thích, anh bảo để mẹ anh có thời gian lưạ chọn những gì bà muốn, để cho bà thấy mình được quan tâm...
Còn rất nhiều, rất nhiều những lúc em cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.
Những lúc có mẹ anh, anh không dám thể hiện sự quan tâm. Những lúc đấy, em thấy mình tủi thân, thấy nước mắt cứ đọng đầy trong mắt.
Em nói đủ chưa?
Để em nói nốt, nói nốt những gì em suy nghĩ, để em không bao giờ phải nghĩ đến vẫn đền này nữa. Có lẽ khi em kể vấn đề này, nhiều người cũng thấy em nhỏ nhen, hoặc nhiều người nghĩ em nghĩ ngợi nhiều quá, đấy chỉ là vấn đề rất nhỏ của cuộc sống. Phải, em cũng nghĩ nó là vấn đề nhỏ, ít gặp nhau, ít va chạm, thì sẽ khác, dân gian chẳng có câu "xa thơm gần ------" là gì? Nhưng sau nay liệu khi lấy nhau về rồi còn là vấn đề nhỏ không? Hay là vấn đề to bằng trời??? Có con cái rồi, không dựa ông bà nội ngoại thì dựa ai, lúc đó vẫn tình trạng này, chắc sẽ cãi nhau trong bế tắc mất thôi.
Có lẽ sau một tràng dài oán trách, lời nói của tôi cũng đã thấm mệt, cũng đã dịu xuống nhiều rồi. Tôi thấy nơi ánh mắt anh sự mệt mỏi, buồn, và trĩu nặng.
Anh chẳng hiểu sao em cứ tự mình nghĩ nhiều vấn đề thế. Bây giờ nhà anh, tính bố mẹ anh thế anh biết làm thế nào? Anh không thể thay đổi tính của các cụ được. Còn chuyện xuống nhà em nói chuyện, bố mẹ anh có bảo là không xuống đâu, chỉ là các cụ muốn để ra Tết thôi mà? Mẹ anh vốn thiếu thốn tình cảm anh em, nên hai đứa mình ở trên này, thỉnh thoảng mới về, em không nhường mẹ anh chút tình cảm được sao?Em có thấy vô lý không, khi 2 đứa mình yêu nhau mấy năm trời, tình cảm lúc nào cũng gắn bó, mặn mà khiến bao nhiêu người phải ghen tị, chẳng nhẽ vì những chuyện này mà căng thẳng? Đừng thế nữa em nhé, thời gian qua, anh mệt mỏi lắm, anh nhớ em lắm. Mình đừng thế này nữa em nhé!
Anh vẫn vậy, vẫn là anh. Những lời anh nói, chẳng có một câu nào là hứa hẹn, là thay đổi, mà chỉ là bỏ qua, và chấp nhận. Những câu nói của anh làm tim tôi trùng xuống, cảm giác xót xa, xót người yêu khiến tôi đau nhói đến nghẹn ngào. Nhưng tôi mệt rồi. Chuyện gia đình đã âm ỉ trong tôi lâu rồi. Và chưa bao giờ tôi thấy mình được giải thoát khỏi nó. Và tôi đã ngẫm sâu lời một người bạn của tôi "Mày đã chán sẵn gia đình anh ấy rồi, sau này khi hai đứa có chuyện gì, liệu còn gì để níu kéo mày nữa", nên dù yêu anh, dù chuyện theo anh không có gì là to tát, tôi vẫn quyết định nói lời chia tay.
Trái tim tôi đau nhói, và tôi biết trái tim anh cũng đau lắm, nhưng tôi không thể cố gắng được nữa. Mặc cho anh năn nỉ tôi hãy suy nghĩ lại, nếu không nghĩ được bây giờ thì từ từ nghĩ.
Tôi bước ra khỏi cái quán quen thuộc ngày nào với nước mắt lăn dài trên má. Và tôi biết, đắng sau tôi, nước mắt anh cũng đang rơi. Mệt mỏi trở về nhà trên con đường mà chúng tôi hay qua, nhưng giờ sẽ chỉ có mình tôi. Những cơn gió đầu đông làm tim tôi băng giá.......
Tình yêu của tôi đã tròn 4 năm 54 ngày cho đến lúc này. Có lúc hai đứa tính đến chuyện về xin phép gia đình cho tổ chức đám cưới, nhưng rồi cái quan niệm tuổi Tí nên lấy chồng muộn, đã khiến đám cưới lùi lại cho đến 2 năm nữa. Đúng là duyên số ???
Cuối cùng, vẫn như vài lần giận nhau trước, anh luôn là người im lặng, còn tôi là người lên tiếng.
Anh ạ, em cũng đã nghĩ nhiều rồi. Em nghĩ chúng ta nên một lần thẳng thắn nhìn vào vấn đề này, đừng lấp liếm để rồi cho qua đi, nhưng trong lòng em vẫn dâng trào uất ức.
Vẫn không một lời, tôi bắt đầu thấy ức nghẹn nơi cổ họng, cơn tức không thể nào kìm chế.
Em thật sự mệt mỏi rồi. Anh đừng như vậy nữa, em đã chán với cái việc sẽ cố gắng yêu thương, hoà hợp với nhà anh rồi. Và bây giờ em chán cả anh nữa. Thế là hết, chẳng còn gì để níu em lại nữa đâu. Vẫn biết mẹ anh là người kỹ tính, hay để ý xét nét nọ kia, không biết thể hiện sự quan tâm, nhưng lại luôn muốn người khác quan tâm đến mình. Bố anh thì hiếm lắm mới có 1 nụ cười, còn động tới vấn đề gì cũng quát mắng ầm ĩ. Em cứ tưởng chỉ cần sau này chúng mình lấy nhau, không ở cùng bố mẹ, một năm có vài ngày gặp gỡ, sẽ chẳng có gì vấn đề gì? Nhưng có lẽ em ngây thơ và đơn giản quá!
Em cứ nói tiếp đi
Yêu nhau hơn 4 năm rồi, việc nhà em yêu cầu nhà anh qua nói chuyện, có gì là to tát mà mẹ anh lại nói cái kiểu "Nhà người ta yêu cầu thì kệ người ta, nhà mình cũng phải có ý của nhà mình, ra giêng ngày rộng tháng dài rồi đến". Như thế hỏi sĩ diễn nhà em để ở đâu. Em chưa nói lại với bố mẹ em, nhưng bản thân em đã hết sức tự ái rồi. Anh thử bảo mẹ anh nhìn lại xem. Gia đình anh với nhà em như thế nào? Thử hỏi nếu nhà em hoàn cảnh khó khăn, em không được như thế này, liệu mẹ anh còn xử sự thế nào nữa? Đằng này gia đình em không phải giàu có, nhưng cũng là gia đình khá giả, em là một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang, công ăn việc làm tử tế. Yêu nhau lâu như thế, nhà em muốn nhà anh đến nói chuyện cho "kim chỉ có đầu" thì có gì ghê gớm?
Ánh mắt anh bắt đầu hằn lên cơn tức giận, nhưng bây giờ thì tôi không thể kìm được nữa rồi.
Ngay từ khi mới yêu, anh cũng đã bảo em bố mẹ anh khó tính, các cụ cũng già rồi, suy nghĩ không còn trẻ trung vui vẻ được như bố mẹ em. Mẹ lúc nào cũng coi 3 đứa con dù đã trưởng thành có chồng có vợ, có con cái vẫn chỉ là những đứa trẻ, động đến vấn đề gì cũng quát ầm lên như ngày nào. Anh bảo bố mẹ anh đều con một, ít anh em ruột rà, nên mẹ anh luôn muốn được con cái quan tâm chiều chuộng. Nghe anh nói em cũng thấy thương bố mẹ anh, cũng tự hứa khoảng thời gian gặp gỡ không nhiều, nhưng em sẽ cố gắng yêu thương, quan tâm đến mọi người để không khí luôn vui vẻ. Nghĩ dễ làm khó. Anh thử xem, chỉ mới là người yêu anh thôi, nhưng khi ở nhà anh, anh lại muốn em thể hiện mình là cô gái đảm đang. Nhà anh có chị dâu, chị gái, mẹ anh vẫn rất khoẻ mạnh, nhưng anh lại muốn em đến, đi chợ nấu cơm. Hai đứa đi chợ 10h40 mới về, mà mẹ anh đã ầm ĩ cả lên, nào là "đi về muộn", nào là mua những thứ này thì để "tao" mua cũng được...Tất nhiên không phải là quá gay gắt, nhưng với một cô gái đến nhà người yêu, mà phải nghe những lời này, em cảm thấy vô cùng khó chịu. Những lúc thế anh nghĩ gì cho em?
Rồi cả hôm đi cùng mẹ anh đi chợ đêm nữa. Anh không cho em la cà ngắm nghía những gì em thích, anh bảo để mẹ anh có thời gian lưạ chọn những gì bà muốn, để cho bà thấy mình được quan tâm...
Còn rất nhiều, rất nhiều những lúc em cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.
Những lúc có mẹ anh, anh không dám thể hiện sự quan tâm. Những lúc đấy, em thấy mình tủi thân, thấy nước mắt cứ đọng đầy trong mắt.
Em nói đủ chưa?
Để em nói nốt, nói nốt những gì em suy nghĩ, để em không bao giờ phải nghĩ đến vẫn đền này nữa. Có lẽ khi em kể vấn đề này, nhiều người cũng thấy em nhỏ nhen, hoặc nhiều người nghĩ em nghĩ ngợi nhiều quá, đấy chỉ là vấn đề rất nhỏ của cuộc sống. Phải, em cũng nghĩ nó là vấn đề nhỏ, ít gặp nhau, ít va chạm, thì sẽ khác, dân gian chẳng có câu "xa thơm gần ------" là gì? Nhưng sau nay liệu khi lấy nhau về rồi còn là vấn đề nhỏ không? Hay là vấn đề to bằng trời??? Có con cái rồi, không dựa ông bà nội ngoại thì dựa ai, lúc đó vẫn tình trạng này, chắc sẽ cãi nhau trong bế tắc mất thôi.
Có lẽ sau một tràng dài oán trách, lời nói của tôi cũng đã thấm mệt, cũng đã dịu xuống nhiều rồi. Tôi thấy nơi ánh mắt anh sự mệt mỏi, buồn, và trĩu nặng.
Anh chẳng hiểu sao em cứ tự mình nghĩ nhiều vấn đề thế. Bây giờ nhà anh, tính bố mẹ anh thế anh biết làm thế nào? Anh không thể thay đổi tính của các cụ được. Còn chuyện xuống nhà em nói chuyện, bố mẹ anh có bảo là không xuống đâu, chỉ là các cụ muốn để ra Tết thôi mà? Mẹ anh vốn thiếu thốn tình cảm anh em, nên hai đứa mình ở trên này, thỉnh thoảng mới về, em không nhường mẹ anh chút tình cảm được sao?Em có thấy vô lý không, khi 2 đứa mình yêu nhau mấy năm trời, tình cảm lúc nào cũng gắn bó, mặn mà khiến bao nhiêu người phải ghen tị, chẳng nhẽ vì những chuyện này mà căng thẳng? Đừng thế nữa em nhé, thời gian qua, anh mệt mỏi lắm, anh nhớ em lắm. Mình đừng thế này nữa em nhé!
Anh vẫn vậy, vẫn là anh. Những lời anh nói, chẳng có một câu nào là hứa hẹn, là thay đổi, mà chỉ là bỏ qua, và chấp nhận. Những câu nói của anh làm tim tôi trùng xuống, cảm giác xót xa, xót người yêu khiến tôi đau nhói đến nghẹn ngào. Nhưng tôi mệt rồi. Chuyện gia đình đã âm ỉ trong tôi lâu rồi. Và chưa bao giờ tôi thấy mình được giải thoát khỏi nó. Và tôi đã ngẫm sâu lời một người bạn của tôi "Mày đã chán sẵn gia đình anh ấy rồi, sau này khi hai đứa có chuyện gì, liệu còn gì để níu kéo mày nữa", nên dù yêu anh, dù chuyện theo anh không có gì là to tát, tôi vẫn quyết định nói lời chia tay.
Trái tim tôi đau nhói, và tôi biết trái tim anh cũng đau lắm, nhưng tôi không thể cố gắng được nữa. Mặc cho anh năn nỉ tôi hãy suy nghĩ lại, nếu không nghĩ được bây giờ thì từ từ nghĩ.
Tôi bước ra khỏi cái quán quen thuộc ngày nào với nước mắt lăn dài trên má. Và tôi biết, đắng sau tôi, nước mắt anh cũng đang rơi. Mệt mỏi trở về nhà trên con đường mà chúng tôi hay qua, nhưng giờ sẽ chỉ có mình tôi. Những cơn gió đầu đông làm tim tôi băng giá.......