muahatim477
20-11-2008, 04:48 PM
(Những dòng chữ này, những hình ảnh này, mẹ viết riêng dành tặng cho con, con gái yêu của mẹ...!)
Có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao xúc cảm tôi muốn viết… Tình yêu vừa đắng cay, vừa ngọt ngào luôn là niềm khắc khoải trong tôi. Tình yêu về gia đình, về người mẹ tảo tần, về người bà phơ phơ tóc bạc, về người cha dữ đòn…
Tôi đã hơn một lần viết về họ, bởi tuổi thơ đau đáu, tôi sống trong vùng ký ức nhọc nhằn, chính là một phần máu thịt nuôi tôi khôn lớn…
... Tôi muốn viết về cuncon, con gái 7 tuổi của tôi… Bé đã cho tôi một nghị lực sống, củng cố lòng vị tha trong tôi, và hơn một lần, theo tôi, cuncon đã dạy tôi về tình người…!!!
[/URL]http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925300ae4d20.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925300ae4d20.jpg)
... Ngày tôi tha bé về Hà Nội, cuncon mới 20 tháng tuổi. Bé đã nói rất sõi, ngoan và cũng khá thông minh. Tôi phải cai sữa bé, gửi bé ở nhà ông bà ngoại để đi làm. Công việc của tôi vất vả và cũng khá bận rộn. Mỗi tuần hai lần tôi đi xe máy về thăm con gái. Cuncon đặc biệt sán mẹ nhưng không hờn dai khi tôi vắng nhà.
Sinh nhật 2 tuổi của cuncon, tôi không mua được cho bé một cái xe cut-kit như dự định. Thấy thằng cu nhà hàng xóm có xe, bé rất thích, cứ chạy theo để mượn. Thằng cu “keo”, nhất định không cho Cún mượn. Tôi bảo cháu, nếu con cứ chạy theo, ngã thì không được khóc… Cún bị ngã thật! Tôi không chạy ra đỡ. Cún tự đứng dậy, đi về phía tôi, và không khóc. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của tôi, Cún vòng tay xin lỗi. Tôi dắt cháu vào nhà, nhìn 2 đầu gối rớm máu của cháu, lòng tôi thấy xót xa!
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530713ed4d.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530713ed4d.jpg)
Cuộc sống riêng của tôi không suôn sẻ… Nhiều lúc tôi định buông trôi không cố gắng nữa, chính con gái đã vực tôi dậy, cho tôi niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Cún có tính độc lập, 2 tuổi đã biết tự xúc cơm ăn, tự đi vệ sinh, tự ngủ.
Bạn bè bảo rằng tôi có phúc về con cái!? Tôi cũng không biết nữa. Cún còn quá nhỏ để tôi có thể kỳ vọng. Nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất ở cháu là lòng nhân hậu, biết chia sẻ cảm thông, rất cá tính nhưng biết vâng lời người lớn. Cún đặc biệt tình cảm, hay khóc, nhưng luôn giấu không cho ai biết mình đang khóc.
Mỗi khi tôi khóc vì quá buồn, Cún cứ quanh quẩn bên cạnh, thơm vào má, vào mắt tôi, lau nước mắt cho tôi. Khi tôi ốm, Cún rót nước, lấy thuốc giục tôi uống, biết đấm lưng, đấm vai cho tôi đỡ mỏi…
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530b2994cd.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530b2994cd.jpg)
Noel năm ngoái, tôi bị ốm nặng, Cún không được đi chơi… Lời hứa mua cho con gái một thú nhồi bông, một hộp bút chì màu không thực hiện được.
Đêm đó tôi kể cho con gái nghe sự tích về ông già Noel, rằng ông chuyên đi tặng quà cho trẻ em nghèo và trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi nói với con gái: “Cún rất ngoan, chắc chắn sẽ được ông già Noel tặng quà, nhưng vì ông còn bận đi tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, bệnh tật nên chưa về Hà Nội tặng quà cho Cún được, Cún muốn được tặng quà gì thì viết thư để vào trong cái tất, cất dưới gối, ông già Noel biết sẽ mang quà đến cho con…”.
Trong trí óc non nớt của bé, ông già Noel là có thật, ông chưa mang quà đến cho Cún vì đang bận. Tôi hỏi Cún: “Nếu trên đường mang quà đến cho con, ông lại gặp những em bé nghèo mồ côi cũng thích những món quà của con, con có đồng ý để ông tặng em bé đó không?”. Suy nghĩ một chút rồi Cún gật đầu: “Vâng, con đồng ý…!”.
Cún viết cho ông già Noel một lá thư, chờ cho bé ngủ say, tôi lấy từ trong tất ra lá thư viết bằng mực tím nguệch ngoạc: “Ông già Noel ơi, cháu muốn một con thỏ tai dài và một hộp bút chì màu, nhưng nếu có em bé mồ côi thích quà của cháu, ông tặng em ấy cũng được… Cháu chúc ông không bị ốm như mẹ cháu…”
... Nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra, từng giọt, từng giọt, mặn chát…
[URL="http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925324406ffe.jpg"]http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925324406ffe.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925324406ffe.jpg)
... Hàng ngày, tôi đi làm từ sớm, 6h45 tôi gọi Cún dậy, Cún đánh răng, thay quần áo, ăn sáng, tôi chuẩn bị xong thì đi làm trước, Cún ăn xong, rồi tự đi đến trường…
Con người ta, 7 tuổi vẫn còn phải nịnh đút từng bát cơm, còn Cún nhà tôi, hình như đã già hơn tuổi từ rất lâu rồi…!?
Con gái của tôi, rất nhỏ nhưng nhân hậu, ngoan hiền… Cún là động lực cho tôi vươn lên mỗi ngày… Là chỗ dựa khi tôi mỏi mệt… Là kỳ vọng khi tôi thua thiệt… Vực dậy niềm tin yêu trong tôi...
…Và hơn một lần, con gái đã dạy cho tôi về tình người...!!!
Có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao xúc cảm tôi muốn viết… Tình yêu vừa đắng cay, vừa ngọt ngào luôn là niềm khắc khoải trong tôi. Tình yêu về gia đình, về người mẹ tảo tần, về người bà phơ phơ tóc bạc, về người cha dữ đòn…
Tôi đã hơn một lần viết về họ, bởi tuổi thơ đau đáu, tôi sống trong vùng ký ức nhọc nhằn, chính là một phần máu thịt nuôi tôi khôn lớn…
... Tôi muốn viết về cuncon, con gái 7 tuổi của tôi… Bé đã cho tôi một nghị lực sống, củng cố lòng vị tha trong tôi, và hơn một lần, theo tôi, cuncon đã dạy tôi về tình người…!!!
[/URL]http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925300ae4d20.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925300ae4d20.jpg)
... Ngày tôi tha bé về Hà Nội, cuncon mới 20 tháng tuổi. Bé đã nói rất sõi, ngoan và cũng khá thông minh. Tôi phải cai sữa bé, gửi bé ở nhà ông bà ngoại để đi làm. Công việc của tôi vất vả và cũng khá bận rộn. Mỗi tuần hai lần tôi đi xe máy về thăm con gái. Cuncon đặc biệt sán mẹ nhưng không hờn dai khi tôi vắng nhà.
Sinh nhật 2 tuổi của cuncon, tôi không mua được cho bé một cái xe cut-kit như dự định. Thấy thằng cu nhà hàng xóm có xe, bé rất thích, cứ chạy theo để mượn. Thằng cu “keo”, nhất định không cho Cún mượn. Tôi bảo cháu, nếu con cứ chạy theo, ngã thì không được khóc… Cún bị ngã thật! Tôi không chạy ra đỡ. Cún tự đứng dậy, đi về phía tôi, và không khóc. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của tôi, Cún vòng tay xin lỗi. Tôi dắt cháu vào nhà, nhìn 2 đầu gối rớm máu của cháu, lòng tôi thấy xót xa!
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530713ed4d.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530713ed4d.jpg)
Cuộc sống riêng của tôi không suôn sẻ… Nhiều lúc tôi định buông trôi không cố gắng nữa, chính con gái đã vực tôi dậy, cho tôi niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Cún có tính độc lập, 2 tuổi đã biết tự xúc cơm ăn, tự đi vệ sinh, tự ngủ.
Bạn bè bảo rằng tôi có phúc về con cái!? Tôi cũng không biết nữa. Cún còn quá nhỏ để tôi có thể kỳ vọng. Nhưng điều tôi cảm nhận rõ nhất ở cháu là lòng nhân hậu, biết chia sẻ cảm thông, rất cá tính nhưng biết vâng lời người lớn. Cún đặc biệt tình cảm, hay khóc, nhưng luôn giấu không cho ai biết mình đang khóc.
Mỗi khi tôi khóc vì quá buồn, Cún cứ quanh quẩn bên cạnh, thơm vào má, vào mắt tôi, lau nước mắt cho tôi. Khi tôi ốm, Cún rót nước, lấy thuốc giục tôi uống, biết đấm lưng, đấm vai cho tôi đỡ mỏi…
http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530b2994cd.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/23354492530b2994cd.jpg)
Noel năm ngoái, tôi bị ốm nặng, Cún không được đi chơi… Lời hứa mua cho con gái một thú nhồi bông, một hộp bút chì màu không thực hiện được.
Đêm đó tôi kể cho con gái nghe sự tích về ông già Noel, rằng ông chuyên đi tặng quà cho trẻ em nghèo và trẻ ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi nói với con gái: “Cún rất ngoan, chắc chắn sẽ được ông già Noel tặng quà, nhưng vì ông còn bận đi tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, bệnh tật nên chưa về Hà Nội tặng quà cho Cún được, Cún muốn được tặng quà gì thì viết thư để vào trong cái tất, cất dưới gối, ông già Noel biết sẽ mang quà đến cho con…”.
Trong trí óc non nớt của bé, ông già Noel là có thật, ông chưa mang quà đến cho Cún vì đang bận. Tôi hỏi Cún: “Nếu trên đường mang quà đến cho con, ông lại gặp những em bé nghèo mồ côi cũng thích những món quà của con, con có đồng ý để ông tặng em bé đó không?”. Suy nghĩ một chút rồi Cún gật đầu: “Vâng, con đồng ý…!”.
Cún viết cho ông già Noel một lá thư, chờ cho bé ngủ say, tôi lấy từ trong tất ra lá thư viết bằng mực tím nguệch ngoạc: “Ông già Noel ơi, cháu muốn một con thỏ tai dài và một hộp bút chì màu, nhưng nếu có em bé mồ côi thích quà của cháu, ông tặng em ấy cũng được… Cháu chúc ông không bị ốm như mẹ cháu…”
... Nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra, từng giọt, từng giọt, mặn chát…
[URL="http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925324406ffe.jpg"]http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925324406ffe.jpg (http://diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/233544925324406ffe.jpg)
... Hàng ngày, tôi đi làm từ sớm, 6h45 tôi gọi Cún dậy, Cún đánh răng, thay quần áo, ăn sáng, tôi chuẩn bị xong thì đi làm trước, Cún ăn xong, rồi tự đi đến trường…
Con người ta, 7 tuổi vẫn còn phải nịnh đút từng bát cơm, còn Cún nhà tôi, hình như đã già hơn tuổi từ rất lâu rồi…!?
Con gái của tôi, rất nhỏ nhưng nhân hậu, ngoan hiền… Cún là động lực cho tôi vươn lên mỗi ngày… Là chỗ dựa khi tôi mỏi mệt… Là kỳ vọng khi tôi thua thiệt… Vực dậy niềm tin yêu trong tôi...
…Và hơn một lần, con gái đã dạy cho tôi về tình người...!!!