lehong0308
26-11-2008, 03:39 PM
Cô tiên của con
Mẹ còn nhớ không mẹ? Ngày ấy còn khoảng 5;6 tuổi và đêm naod đi ngủ con cũng được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe. KHông hiểu sao trong nhiều câu chuyện mẹ kể con lại thích nhất câu chuyện Cô Tấm và chuyện Nàng Lọ Lem. Cũng có thểvì con muốn được cô tiên hóa phép cho mình. Và sống trong thế giới cổ tích mẹ kể con ngây thơ nghĩ rằng trên dời này có cô tiên thật
http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/becon.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/becon.jpg)
Mẹ còn nhớ không mẹ? Hôm ấy con đi học mẫu giáo về, cứ lăn ra khóc, đòi mẹ mua cho sợi dây đeo cổ giống bạn Hạnh (mà sau này con mới biết đấy chính là sợi dây truyền bạc). Mẹ đã dỗ nhưng thật là lạ mẹ càng dỗ thì con càng kóc to hơn. Và rồi con chịu nín khi nghe mẹ nói:" Con mà cứ khóc nhè như thế này thì cô tiên chẳng hóa phép cho con nữa đâu"
từ sau hôm đó con không còn khóc nhè nữa và thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Con luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cô tiên sec hóa pháep cho con sợi dây deo cổ giống bạn Hạnh - giống như trong câu chuyện cổ tích đó mẹ.
MẸ ơi! con cũng còn nhớ sau ngày hôm ấy mẹ đã nhận thêm hàng về làm thêm buổi tối. Mẹ làm những giọt mồ hôi lăm tròn trên má. Những lúc ấy con thường lấy khăn lau mồ hôi cho mẹ hợc bi bô hát.. Mẹ cười, dừng tay lại, ôm con vào lòng, hôn chùn chụt lên má con mà nói: "Con mẹ ngoan quá"
http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/meomcon.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/meomcon.jpg)
Mặc dù mẹ phải làm thêm không còn thời gian kể chuyện cho con nghe nữa nhưng con cũng không nhè như mọi lần. Con ngoan ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Hôm nào con đi ngủ con cũng cầu mong cô tiên sẽ hóa phép cho mình. Và cứ thế, cứ thế..
.Một buổi sáng mai thức dậy con thấy cổ mình có cái gì đó vương vướng lạ hơi lành lạnh. COn đưa tay vào cổ và bỗng hét toáng lên một cách sung sướng:"Mẹ ơi cô tiên hóa phép cho con rồi nè". Con nhảy xuống giường, mẹ cũng từ dưới bếp đi lên, Con giơ cổ cho mẹ nhìn, mẹ ôm con nước mắt nghẹn ngào:" Ừ, cô tiên hóa phép cho con mẹ thật rồi". Và con ngây ngô nghĩ rằng cô tiên trong chuyện cổ tích đã hóa phép cho mình thật. Con sung sướng chạy đi "phô" với các bạn trong xóm. Bạn nào cũng trầm trồ khen đẹp. Mẹ à, mẹ có biết không? Các bạn ấy cngx bắt chước con chứ mẹ. Các bạn ấy cngx ngoan ngoãn để được cô tiên hóa phép cho. Nhưng thật là lạ mẹ ạ. Các bạn ấy đều rất ngoan nhưng không có cô tiên nào hóa phép cho giống như con cả. Mẹ ơi! Hay là cô tên ấy thiên vị con mẹ nhỉ?
THời gian trôi đi, giờ con đã lớn. Và con nhận ra rằng cô tiên ấy đã thiên vị con thật. Bởi lẽ "cô tiên" ấy không ai khác mà chính là...mẹ. Mẹ ơi! Mẹ mãi mãi là cô tiên của con.
http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/cotiencuacon.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/cotiencuacon.jpg)
Mẹ còn nhớ không mẹ? Ngày ấy còn khoảng 5;6 tuổi và đêm naod đi ngủ con cũng được mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe. KHông hiểu sao trong nhiều câu chuyện mẹ kể con lại thích nhất câu chuyện Cô Tấm và chuyện Nàng Lọ Lem. Cũng có thểvì con muốn được cô tiên hóa phép cho mình. Và sống trong thế giới cổ tích mẹ kể con ngây thơ nghĩ rằng trên dời này có cô tiên thật
http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/becon.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/becon.jpg)
Mẹ còn nhớ không mẹ? Hôm ấy con đi học mẫu giáo về, cứ lăn ra khóc, đòi mẹ mua cho sợi dây đeo cổ giống bạn Hạnh (mà sau này con mới biết đấy chính là sợi dây truyền bạc). Mẹ đã dỗ nhưng thật là lạ mẹ càng dỗ thì con càng kóc to hơn. Và rồi con chịu nín khi nghe mẹ nói:" Con mà cứ khóc nhè như thế này thì cô tiên chẳng hóa phép cho con nữa đâu"
từ sau hôm đó con không còn khóc nhè nữa và thật ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Con luôn nghĩ rằng một ngày nào đó cô tiên sec hóa pháep cho con sợi dây deo cổ giống bạn Hạnh - giống như trong câu chuyện cổ tích đó mẹ.
MẸ ơi! con cũng còn nhớ sau ngày hôm ấy mẹ đã nhận thêm hàng về làm thêm buổi tối. Mẹ làm những giọt mồ hôi lăm tròn trên má. Những lúc ấy con thường lấy khăn lau mồ hôi cho mẹ hợc bi bô hát.. Mẹ cười, dừng tay lại, ôm con vào lòng, hôn chùn chụt lên má con mà nói: "Con mẹ ngoan quá"
http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/meomcon.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/meomcon.jpg)
Mặc dù mẹ phải làm thêm không còn thời gian kể chuyện cho con nghe nữa nhưng con cũng không nhè như mọi lần. Con ngoan ngoan ngoãn lên giường đi ngủ. Hôm nào con đi ngủ con cũng cầu mong cô tiên sẽ hóa phép cho mình. Và cứ thế, cứ thế..
.Một buổi sáng mai thức dậy con thấy cổ mình có cái gì đó vương vướng lạ hơi lành lạnh. COn đưa tay vào cổ và bỗng hét toáng lên một cách sung sướng:"Mẹ ơi cô tiên hóa phép cho con rồi nè". Con nhảy xuống giường, mẹ cũng từ dưới bếp đi lên, Con giơ cổ cho mẹ nhìn, mẹ ôm con nước mắt nghẹn ngào:" Ừ, cô tiên hóa phép cho con mẹ thật rồi". Và con ngây ngô nghĩ rằng cô tiên trong chuyện cổ tích đã hóa phép cho mình thật. Con sung sướng chạy đi "phô" với các bạn trong xóm. Bạn nào cũng trầm trồ khen đẹp. Mẹ à, mẹ có biết không? Các bạn ấy cngx bắt chước con chứ mẹ. Các bạn ấy cngx ngoan ngoãn để được cô tiên hóa phép cho. Nhưng thật là lạ mẹ ạ. Các bạn ấy đều rất ngoan nhưng không có cô tiên nào hóa phép cho giống như con cả. Mẹ ơi! Hay là cô tên ấy thiên vị con mẹ nhỉ?
THời gian trôi đi, giờ con đã lớn. Và con nhận ra rằng cô tiên ấy đã thiên vị con thật. Bởi lẽ "cô tiên" ấy không ai khác mà chính là...mẹ. Mẹ ơi! Mẹ mãi mãi là cô tiên của con.
http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/cotiencuacon.jpg (http://blogtiengviet.net/media/users/hanhphucmongcho/cotiencuacon.jpg)