snowsun
16-07-2008, 11:20 PM
Các anh chị và các bạn ơi..Em thực sự đang rất đau khổ.Em không muốn làm bất cứ một gì.Em cũng không nghĩ được gì hơn nữa.Em dang thấy mình là người đau khổ nhất thê gian này .Tim e như vỡ tan..các anh chị và các bạn hày giúp em với
Chuyện của em là như thế này ạ
Em gặp và quen anh ấy cách đây 9 tháng...anh ấy hơn em 13 tuổi...Anh ấy 34 Em 21.Anh ấy đã từng có gia đình và có 2 nhóc tì rồi.1 ở với mẹ..1 ở với anh ấy....Em làm gia sư cho con trai anh ấy...Thời gian đầu anh ấy là người chủ động cưa em....Lần đầu tiên anh ấy đưa em đi mua sách cho bé con....chúng em đã nói chuyện rất hợp..mà anh ấy thực sự là người rất điềm đạm..lịch sự....ngay từ đầu em đã bị thu hút bởi anh ấy.các anh chị và các bạn biết không?anh ấy đã chờ em cả tiếng đồng hồ..mặc dù em đã hết sức từ chối...
Em sẽ không đổ anh ấy đâu nếu như không cảm nhận được sự yêu thương gia đình của anh ấy.Và vì anh ấy rất biết cách làm em vui,lúc nào bên anh ấy em cũng có cảm giác như mình đang được sống trong 1 gia đình vậy...Anh ấy và em đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh cho hạnh phúc gia đình sau này.Càng ngày tình yêu của em dành cho anh ấy càng lớn.Tất nhiên anh ấy cũng đã từng rất yêu em.Em không thể tin được rằng sẽ có 1 ngày anh ấy nói rời xa em...các anh chị có biết lý do là gì không?
Là vì anh ấy không tin em nữa anh ấy nói rằng càng ngày anh ấy càng thấy rõ sự khác biêt về tuổi tác.trời ạ.Sau 9 tháng người ta có thể nói ra câu đó.Sao ngay từ đầu anh ấy không nghĩ?Em thấy đau đớn mà không thể kêu cùng ai.Vì ngay từ đầu em đã không dám tâm sự với bất kỳ ai chuyện của em.Vì ngay từ đầu em đã biết rầng mọi người sẽ không chấp nhận chuyện em yêu một người có hoàn cảnh như anh ấy.Nhưng tình yêu và lý trí đã không cho em làm điều đó.
Em vẫn yêu anh ấy..yêu và thương...bây giờ chia tay với lý do như thế em cảm thấy đau khổ và như bị lừa dối vậy...Mà cái cách chia tay của anh ấy cũng thật kỳ lạ liệu các anh chị có thấy anh ấy làm đúng không khi mà anh ấy đã chỉ gọi điện cho em và nói 1 câu"anh xin phép được trở về với công việc của mình"như thế có là một lời chia tay quá khôn ngoan không?Em sẽ không buồn và không đau nếu như em và anh ấy chưa có gì sâu sắc,anh ấy làm cho em yêu anh ấy quá nhiều rồi chia tay em như thế.Em thấy đau lắm...hãy cho em lời khuyên đi,em phải làm gì?liệu rồi em có thể yêu?có thể quên?có thể tiếp tục sống được không?em muốn gặp anh ấy 1 lần,1lần nữa thôi để nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em..
Để anh ấy biết rằng em không cần níu kéo anh ấy.Em chỉ muốn bắt đầu như thế nào và hạnh phúc như thế nào thì chia tay cũng phải nhìn thấy mặt nhau 1 lần chứ.Em thực sự còn yêu anh ấy nhiều.Em thấy hụt hẫng khi chiều về.là khi đêm về không tin nhắn.
Em nhớ đôi bàn tay anh ấy,nhớ.
Chuyện của em là như thế này ạ
Em gặp và quen anh ấy cách đây 9 tháng...anh ấy hơn em 13 tuổi...Anh ấy 34 Em 21.Anh ấy đã từng có gia đình và có 2 nhóc tì rồi.1 ở với mẹ..1 ở với anh ấy....Em làm gia sư cho con trai anh ấy...Thời gian đầu anh ấy là người chủ động cưa em....Lần đầu tiên anh ấy đưa em đi mua sách cho bé con....chúng em đã nói chuyện rất hợp..mà anh ấy thực sự là người rất điềm đạm..lịch sự....ngay từ đầu em đã bị thu hút bởi anh ấy.các anh chị và các bạn biết không?anh ấy đã chờ em cả tiếng đồng hồ..mặc dù em đã hết sức từ chối...
Em sẽ không đổ anh ấy đâu nếu như không cảm nhận được sự yêu thương gia đình của anh ấy.Và vì anh ấy rất biết cách làm em vui,lúc nào bên anh ấy em cũng có cảm giác như mình đang được sống trong 1 gia đình vậy...Anh ấy và em đã vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh cho hạnh phúc gia đình sau này.Càng ngày tình yêu của em dành cho anh ấy càng lớn.Tất nhiên anh ấy cũng đã từng rất yêu em.Em không thể tin được rằng sẽ có 1 ngày anh ấy nói rời xa em...các anh chị có biết lý do là gì không?
Là vì anh ấy không tin em nữa anh ấy nói rằng càng ngày anh ấy càng thấy rõ sự khác biêt về tuổi tác.trời ạ.Sau 9 tháng người ta có thể nói ra câu đó.Sao ngay từ đầu anh ấy không nghĩ?Em thấy đau đớn mà không thể kêu cùng ai.Vì ngay từ đầu em đã không dám tâm sự với bất kỳ ai chuyện của em.Vì ngay từ đầu em đã biết rầng mọi người sẽ không chấp nhận chuyện em yêu một người có hoàn cảnh như anh ấy.Nhưng tình yêu và lý trí đã không cho em làm điều đó.
Em vẫn yêu anh ấy..yêu và thương...bây giờ chia tay với lý do như thế em cảm thấy đau khổ và như bị lừa dối vậy...Mà cái cách chia tay của anh ấy cũng thật kỳ lạ liệu các anh chị có thấy anh ấy làm đúng không khi mà anh ấy đã chỉ gọi điện cho em và nói 1 câu"anh xin phép được trở về với công việc của mình"như thế có là một lời chia tay quá khôn ngoan không?Em sẽ không buồn và không đau nếu như em và anh ấy chưa có gì sâu sắc,anh ấy làm cho em yêu anh ấy quá nhiều rồi chia tay em như thế.Em thấy đau lắm...hãy cho em lời khuyên đi,em phải làm gì?liệu rồi em có thể yêu?có thể quên?có thể tiếp tục sống được không?em muốn gặp anh ấy 1 lần,1lần nữa thôi để nói cho anh ấy biết suy nghĩ của em..
Để anh ấy biết rằng em không cần níu kéo anh ấy.Em chỉ muốn bắt đầu như thế nào và hạnh phúc như thế nào thì chia tay cũng phải nhìn thấy mặt nhau 1 lần chứ.Em thực sự còn yêu anh ấy nhiều.Em thấy hụt hẫng khi chiều về.là khi đêm về không tin nhắn.
Em nhớ đôi bàn tay anh ấy,nhớ.