View Full Version : Tâm sự học trò lớp 11:Mẹ ơi con đã nhịn cơm cả tháng nay
traubi
01-12-2008, 12:04 PM
(Câu chuyện được kể bởi cô giáo dạy văn trường THPT NTMK)
Tôi đang say sưa giảng bài thì Quân đổ gục xuống bàn. Em là học sinh cá biệt nên tôi không thúc em dậy. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại gần thì thấy em đang xỉu dần. Vội vã đưa em xuống phòng cấp cứu của trường.
Em ngất vì đói!
Một học sinh con nhà giàu với mẹ là kế toán trưởng một công ty, bố là tiến sỹ Toán học. Sao có thể đói cơ chứ!
Tôi mới về dạy đã được cô giáo chủ nhiệm đặc biệt chỉ tên những em cá biệt trong lớp. Quân bề ngoài rất thời trang, tóc vuốt keo, quần áo bị cờ đỏ nhiều lần nhắc nhở vì quá "sành điệu" xong tôi cảm nhận được ở em có điều gì đó u uất, bất cần nhưng lại cô đơn.
Tôi hẹn em hết tiết học ở lại để nói chuyện.
Tôi kể cuộc sống của tôi, tuổi thơ nhọc nhằn của tôi, những khao khát của tôi khi còn là học sinh cấp 3. Lúc đầu em im lặng nhưng rồi em cũng trải lòng mình cho tôi.
Em bảo ở nhà bây giờ em chỉ nói chuyện với bố. Em và mẹ đã không nói chuyện với nhau đã được 3 tháng rùi.
- Vì sao thế?
- Vì mẹ ghét con. Quân nói lạnh lùng
- Không có bà mẹ nào ghét con cái cả con à!
- Vậy mà mẹ ghét con đó cô.
- Tại sao?
- Nếu mẹ không ghét con tại sao lại để con nhịn đói cả tháng nay.
- Ừ
- Nhưng phải có lý do gì đó chứ!
Em im lặng và tôi biết thật khó có thể để Quân kể ra...
Chuyện gì xảy ra giữa mẹ và Quân? Liệu cô giáo có tìm được nguyên nhân để giúp Quân lấy lại tình yêu thương với mẹ mình?
traubi
02-12-2008, 01:21 PM
(tiếp) Em im lặng, thỉnh thoảng ho khan.
Sáng hôm sau, hết tiết học tôi mang cho em một cốc nước gừng. Em run run đỡ lấy.
- Con cảm ơn cô!
Đây đâu phải là một học sinh hư, bất trị như cô giáo chủ nhiệm nói.
- Con uống vào rồi trưa nay đi ăn cơm đi. Để còn có sức mà học.
Em òa khóc. Tôi không biết mình đã làm điều gì sai.
- Giá mà mẹ con cũng quan tâm tới con như cô...
Uh, một cốc nước gừng đâu đủ để chứng tỏ tôi quan tâm tới em. Nhưng có lẽ với học trò này, thế là quá đủ. Tôi thấy đau lòng bởi tình thương em nhận được ở mẹ quá ít.
- Có chuyện gì con cứ nói với cô nhé!
Trên lớp, em vẫn ngủ gật nhưng những tin nhắn em dành cho tôi thì hứa sẽ cố gắng.
Gần đến ngày 20/11, cả lớp nhộn nhịp cắm trại. Khi hỏi ai biết vẽ, cả lớp chỉ Quân. Khi hỏi ai hát hay, cả lớp chỉ Quân. Ah, ra thế, cậu học trò nhỏ của tôi cũng có nhiều tài lẻ. Trong lớp, Quân thích một bạn nữ và như lời cô giáo chủ nhiệm nói thì hai đứa đã đi quá giới hạn. Vấn đề có lẽ nằm ở chỗ này.
Đương nhiên, Quân không thích cô giáo chủ nhiệm và vì vậy cô giáo cúng không biết nhiều về em. Chỉ biết em là một đứa hư, chửi và cãi cả mẹ. Suy cho cùng, cô giáo mới chỉ dừng lại ở bổn phận của mình nên không trách cô được.
Do có chuyện gia đình, phải chuyển đi nên tôi không dạy học trò nhỏ đó nữa.
Buổi chia tay lớp kết thúc và Quân tặng tôi một món quà là cả một tập thư dày.
Nhưng chỉ một cái cho tôi, còn lại là cho mẹ em...
hanhnm_Eva
02-12-2008, 02:20 PM
Chuyện kể của traubi xúc động quá... Nhưng kết quả thế nào? Bức thư Quân viết cho mẹ nữa, traubi kể tiếp đi nhé!
tamsubuon
02-12-2008, 02:43 PM
Có thể nhiều khi các bậc cha mẹ đã quên không quan tâm đến tâm tư suy nghĩ của con chăng, hãy lắng nghe những điều chúng con nói ba mẹ nhé.
traubi
04-12-2008, 06:50 AM
Chuyện kể của traubi xúc động quá... Nhưng kết quả thế nào? Bức thư Quân viết cho mẹ nữa, traubi kể tiếp đi nhé!
Hihi! Trâu bi kể tiếp đây.Có lẽ câu chuyện này hơi buồn và nhiều nước mắt nhất là của Quân...
nguyennam0303
04-12-2008, 06:58 AM
Hihi! Trâu bi kể tiếp đây.Có lẽ câu chuyện này hơi buồn và nhiều nước mắt nhất là của Quân...
Bác này kể tiếp đi chư1
truyện hấp dẩn quá àh!!
gây nhiều cảm xúc !!!
traubi
04-12-2008, 07:10 AM
(Tiếp)... Những lá thư của Quân không dám gửi mẹ đã đưa cho tôi giữ. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Quân và cũng không biết em như thế nào? Em đã theo đuổi ước mơ của mình chăng? Em đã gạt bỏ bao kì vọng của bố mẹ để theo con đuờng mà người đời gọi là "xướng ca vô loài" chăng?
Nhưng những bức thư của em vẫn cứ ám ảnh tôi để tôi tự hào rằng nếu không có tôi xuất hiện trong cuộc đời em thì em sẽ trở thành một đứa trẻ bụi đời rồi...
Có lẽ em không trách tôi đâu khi cho mọi người biết về những lá thư này. Tôi cũng hi vọng mẹ của Quân đọc được và hiểu đứa con của mình suy nghĩ thế nào. Vẫn chỉ là những lời của con trẻ nhưng lại chan chứa nỗi u uất của cuộc sống. Tội nghiệp em lắm thay! Và cũng đáng thương cho mọi trẻ khác đang phải chịu những điều như Quân.
Bức thư thứ nhất
Ngày 6/10/2006
Mẹ!
Hôm nay là sinh nhật con. Mẹ bảo sẽ làm một bữa cơm thật ngon để mừng sinh nhật. Nhưng con lại thích mẹ tặng cho con một chiếc Ipod. Con biết,mẹ rất buồn nhưng con thích nó lắm.
Bố về, mẹ không nói không rằng, giận luôn cả bố.Thế là sinh nhật con không có bánh cũng chẳng có quà. Mẹ coi đó là chuyện bình thường nhưng với con đó là cả một sự thất vọng. Ngày sinh nhật con muốn đi chơi với bạn bè, mẹ bảo là nhố nhăng, ở nhà học. Nhưng con học cũng không vào được.
Mẹ muốn con trở thành kế toán như mẹ,bố muốn con thành Tiến sĩ Toán. Mà sức học của con có giỏi đâu. Con có một ước mơ, ước mơ được làm ca sỹ. Con thích nó vì khi con hát con có thể sống thật với chính lòng mình. Con không muốn cho bố mẹ biết bởi bố mẹ ghét cái nghề đó.
Mẹ biết không? Mỗi lần mẹ lên phòng con,con đều giả vờ chăm chú học. Những quyển sách nâng cao mẹ mua về bắt con làm hết.Con không có bạn bè nhiều, không được cùng bạn bè vui chơi...
Con không muốn sống giả như thế này. Năm nay con đã 15 tuổi. Con cũng đã biết suy nghĩ rồi. Con muốn thực hiện ước mơ.Nhưng chắc mẹ rất buồn phải không?
Gửi mẹ thân yêu của con!
Con trai của mẹ!
traubi
04-12-2008, 07:13 AM
Khi đọc lá thư này của em, tôi biết có nhiều học trò của mình cũng đang Sống giả cho ước muốn của bố mẹ mình. Là em tôi cũng sẽ vậy thôi! Bạn nghĩ sao khi phải thực hiện ước mơ của bố mẹ mà không phải là chính mình?
nguyennam0303
04-12-2008, 07:23 AM
Khi đọc lá thư này của em, tôi biết có nhiều học trò của mình cũng đang Sống giả cho ước muốn của bố mẹ mình. Là em tôi cũng sẽ vậy thôi! Bạn nghĩ sao khi phải thực hiện ước mơ của bố mẹ mà không phải là chính mình?
thật sự tui cũng có ước mơ riêng đây chứ!!!
nhưng ước mơ này sẽ thực hiện sau này!!!
còn trước mắt phải hoàn thành ước mơ của ba mẹ cái đã!!!
hihi
còn khút này nửa!!!
giống bộ phim chiếu trên kênh 9 quá"Đam Mê"
Những lá thư của Quân không dám gửi mẹ đã đưa cho tôi giữ. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp Quân và cũng không biết em như thế nào? Em đã theo đuổi ước mơ của mình chăng? Em đã gạt bỏ bao kì vọng của bố mẹ để theo con đuờng mà người đời gọi là "xướng ca vô loài" chăng?
bạn sử dụng "xướng ca vô loài" ở đây có đúng chăng!!!
vì câu này có một ý nghĩa rất sâu đây!!! thoi mình có ý kiến vậy thoi!!!
thanks cái đã!!!
hihi
traubi
04-12-2008, 07:46 AM
thật sự tui cũng có ước mơ riêng đây chứ!!!
nhưng ước mơ này sẽ thực hiện sau này!!!
còn trước mắt phải hoàn thành ước mơ của ba mẹ cái đã!!!
hihi
còn khút này nửa!!!
giống bộ phim chiếu trên kênh 9 quá"Đam Mê"
bạn sử dụng "xướng ca vô loài" ở đây có đúng chăng!!!
vì câu này có một ý nghĩa rất sâu đây!!! thoi mình có ý kiến vậy thoi!!!
thanks cái đã!!!
hihi
Phim thì cũng lấy từ đời ra mà bạn! Đây là câu chuyện có thật, nó đã làm mình sống khác đi rất nhiều.Sau này có bé mình sẽ có cách dạy con tốt hơn! hihi
chienmdht
04-12-2008, 01:54 PM
Tâm lý chung của tuổi teen rất khó đoán được chỉ những ai gần gũi với con cái thì mới hiểu được. Các bà mẹ và ông bố luôn để các con vào một cái khuôn khiến các em nghẹt thở.
Nghề ca sỹ có gì là xấu đâu.
Sau này em mà có con chắc em sẽ cho nó làm gì nó muốn nhưng phải là những thứ lành mạnh, đúgn nghĩa của nó. Vì có những bà mẹ thoải mái với con cái đến mức nó từ ngoan thành hư. Chúng ta chắc phải cân bằng cái gì nên và cái gì không nên.
Em nghĩ vậy! không biết sau này áp dụng thế nào. hì hì
phuli2006
04-12-2008, 02:00 PM
Tâm lý chung của tuổi teen rất khó đoán được chỉ những ai gần gũi với con cái thì mới hiểu được. Các bà mẹ và ông bố luôn để các con vào một cái khuôn khiến các em nghẹt thở.
Nghề ca sỹ có gì là xấu đâu.
Sau này em mà có con chắc em sẽ cho nó làm gì nó muốn nhưng phải là những thứ lành mạnh, đúgn nghĩa của nó. Vì có những bà mẹ thoải mái với con cái đến mức nó từ ngoan thành hư. Chúng ta chắc phải cân bằng cái gì nên và cái gì không nên.
Em nghĩ vậy! không biết sau này áp dụng thế nào. hì hì
:015:
Cái bác traubi này cứ làm cho các bác hồi hộp quá...
Mà mới có một lá thư như thế, đâu đã lý giải vì sao Quân bị nhịn đói cả tháng chứ...???
bonghongvang
05-12-2008, 07:12 AM
:015:
Cái bác traubi này cứ làm cho các bác hồi hộp quá...
Mà mới có một lá thư như thế, đâu đã lý giải vì sao Quân bị nhịn đói cả tháng chứ...???
Bác Phuli nóng ruột quá ta. Chờ đợi...chờ đợi... bác traubi kể tiếp đi chứ!
traubi
05-12-2008, 07:49 AM
(Tiếp) Đọc xong bức thư thứ nhất,tôi có cảm giác như Quân rất cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vì không được sống cho ước mơ. Tôi hiểu cảm giác của mẹ Quân. Nhưng có lẽ giá như bà hãy để ý đến em một chút biết đâu em đã có được những suy nghĩ chín chắn hơn để mẹ con em có thể hòa thuận. Bởi vì trong sâu thẳm trái tim thì Quân vẫn yêu mẹ!
Tôi lần giở tiếp các bức thư. Và dừng lại ở bức thư vết mực bi xanh của học trò đã nhòe đi. Có lẽ vì nước mắt của Quân chăng?...
Bức thư thứ 2
Ngày 14/2/2007
Mẹ ơi!
Tại sao không nghe con giải thích? Tại sao không nghe con nói dù chỉ một lời thôi rồi mẹ chì chiết,đánh mắng con thế nào cũng được. Con và Hà không hề có chuyện gì cả. Không như cô giúp việc nói với mẹ đâu. Tại sao mẹ không tin con?
Mấy ngày nay mẹ nhin con như nhìn một đứa trẻ hư đốn "Mới nứt mắt ra mà đã yêu đương, làm trò bậy bạ". Mẹ không hiểu con!
Con không phải là người như thế! Khi còn nhỏ, xem phim trên TV, mẹ ghét nhất là trẻ con yêu đương nhố nhăng. Con biết như vậy và con cũng không phải là người có thể làm muối mặt bố mẹ bằng những chuyện như vậy.
Mẹ hãy nghe con giải thích một lần được không mẹ!
Con thích hát, niềm say mê duy nhất của con. con muốn mình được sống cùng những giai điệu.chỉ có chúng mới làm con có thể sống thực sự với lòng mình.
Nhưng mẹ ghét, mỗi lần bật TV lên thấy ca sỹ hát mẹ lại khó chịu. Con không dám nói với mẹ ước mơ của con.Vì sợ mẹ...ghét con. Con thường lén lút tập hát trong phòng.
Chỉ có Hà mới hiểu con mẹ à. Con tìm được sự đồng điệu từ bạn ấy. Chúng con là bạn thân. Con thừa nhận con quý mến bạn ấy. Con cũng đã gần 15 tuổi rồi. Cũng có những cảm xúc quý mến tự nhiên. Nhưng chúng con hoàn toàn trong sáng.
Hôm đó, con cùng Hà tập hát trong phòng. Sợ mẹ đi làm về biết nên con đã chốt cửa bên trong. Cô giúp việc không hiểu đã nói với mẹ. Con không biết mẹ đã nghe được những gì từ cô ấy. Nhưng thực sự con không làm gì có lỗi cả.
Mẹ hãy hiểu con.Nhưng làm thế nào để mẹ biết được khi mẹ luôn nhìn con bằng ánh mắt ấy.
Chắc mẹ thất vọng về con lắm!
Con xin lỗi...
nguyennam0303
05-12-2008, 07:57 AM
một bức thư ! là một hiểu lâm!!
một bức thư là một lần giải thích!!!
truyện đọc giúp kéo dài thêm rất hiệu quả!!!
nhưng gây cho người ta nhàm chán !!
gần giống như bộ phim "Bổng dưng muốn khoc"
xem lúc đầu thì rất hấp dẩn nhưng khúc sau trở thành !!"bổng dưng muốn chán"
hihi
phuongkhanh3024
05-12-2008, 12:09 PM
tội nghiệp quá! thực ra làm giáo viên cũng là làm cha làm mẹ đó, thật may vì cô giáo trên đã "ra tay" kịp lúc
traubi
05-12-2008, 01:05 PM
một bức thư ! là một hiểu lâm!!
một bức thư là một lần giải thích!!!
truyện đọc giúp kéo dài thêm rất hiệu quả!!!
nhưng gây cho người ta nhàm chán !!
gần giống như bộ phim "Bổng dưng muốn khoc"
xem lúc đầu thì rất hấp dẩn nhưng khúc sau trở thành !!"bổng dưng muốn chán"
hihi
Hic,cám ơn nguyennam nhé!Mình nghĩ hay hay không không quan trọng. Điều mình muốn nói ở đây là người mẹ cần hiểu của con để không làm chúng tổn thương... phải không nguyennam!
traubi
05-12-2008, 01:11 PM
tội nghiệp quá! thực ra làm giáo viên cũng là làm cha làm mẹ đó, thật may vì cô giáo trên đã "ra tay" kịp lúc
Cám ơn Phuongkhanh! Làm thầy cô giáo thật khổ nhưng không phải ai cũng làm tốt bổn phận của mình. Điều quan trọng là hiểu...Cứ thấy chúng ăn mặc nhố nhăng là đánh đồng mọi thứ.
Có một lần mình thấy một em nhuộm tóc. Nếu là các cô giáo khác sẽ đuổi học sinh ra khỏi lớp nhưng mình đi đến chố em và khen tóc nhuộm đẹp. Em học sinh bảo mình là do em đi làm phù dâu nên làm tóc, vội đi học, không kịp gội đầu.
Nếu không bình tĩnh mình đã trách nhầm học sinh đó rồi.
tuyettrang_007
27-12-2008, 05:43 PM
sao không kể tiếp.1 câu chuyện đang rất hay kể cho lứa tuổi học trò thời nay đang sảy ra rất nhiều.
conan2901
29-12-2008, 03:47 PM
Đành ngậm ngùi ngồi đợi và đọc !
1 cử chỉ nhỏ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề
traubi
30-12-2008, 04:17 PM
Đành ngậm ngùi ngồi đợi và đọc !
1 cử chỉ nhỏ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề
Xin lỗi mọi người vì để đợi lâu. Mình dạo này bận quá! Không có thời gian post tiếp bức thư thứ 3. Đợi một vài ngày nữa nhé! hic
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.