HUONG XU
03-12-2008, 08:11 PM
3/11/2008,Hôm nay là ngày dành cho ba đấy.Bỗng dưng con thấy nhớ ba da diết,chỉ là nhớ thôi ba à,con vội vàng ngồi viết những dòng này cho ba bằng cả trái tim con,ba của con.
Và con vừa viết,vừa suy nghĩ,vào tình cảm của con thì con mới có thể phác họa được vài nét chân dung của ba(Đôi khi dằn vặt chính mình không thể nhớ nổi mặt ba và vẽ ba,ba của con)Con nhớ những ngày đầu làm sinh viên,lơ ngơ trc môi trường sống mới ,ngỡ ngàng theo nhịp sống của bạn bè,học tiếng anh,taajo tành đi xe buýt...Không biết do cái tính lỡ đãng hay là vì cái gìj mà con làm mất cái ví tiền.Lòng con rối bới,mới đầu tháng mà bị mất một số tiền lớn >lần đầu tiên va chạm với đời,dù chỉ là một va chạm nhỏ,nhưng con còn quá non dại để đón lấy một cách thanh thản và bình tĩnh,con cần sự chia sẻ động viên nhưng nào bít chia sẻ cùng ai>những gương mặt thân thương thì quá xa mình,còn nghĩ đến ba đầu tiền,con muốn gọi điện hay nhắn tin cho ba,ba ơi,lúc này ba đang làm gì)?
và con nghĩ ra mọi tình huống khi ba nhận được "tin dữ" của con.con kìm lòng lại,vì muốn mình ửng xử như một người lớn,một đứa con sống xa nhà thực sự trưởng thành.đến lúc không chịu nổi con bèn nhắn tin cho ba vào giờ hành chính,quên bẵng trong giờ làm việc là lúc ba bận bịu nhất.Gửi những dòng ấm ức trong lòng"ba ơi con bị mất ví tiền",mất cả số tiền mua vé tàu về nhà,và đủ thứ trong đó có nhìu thứ mà con rất quý.Huhu,đúng giọng điệu của một đứa con nít,gửi xong,chợt nhận ra con bắt đầu nhen nhóm nỗi hối hận trong lòng,ba ơi,ba có buồn có giận con không,tin nhắn đến là ba"cứ yên tâm đi,tiền ba gởi vô,lo gì".Người con nhẹ nhõm hẳn,con hình dung là giọng cười của ba làm con nhẹ cả lòng.Nỗi niềm của cả một ngày trời bị dồn nén lại vỡ òa,con lại thấy buồn,Nói một câu nói vô tư để làm con an tâm như thế,chỉ một chút bất cẩn của con như thế,ba lại phải đổ xuống bao nhiêu giọt mồ hôi nữa,cuốn đi trong dòng đời với bao nhiêu là lo toan và nếp nhăn trên trán nữa?Con bỗng hiểu ao ước của mình chỉ là luôn cảm giác dc một chỗ dựa yên bình trong bất kỳ hoàn cảnh nào,không có gì vững chắc hơn hình ảnh của ba.Con vui lại rồi,vì biết chắc chắn ở nơi xa,ba sẽ luôn bên con.
Dạo này con thèm rau muống,con thích cái cảm giác được thả mình giữa một ruộng rau muống,thoải mái và dễ chịu lắm.Yên bình.Con nhớ vườn rau của nội,và tất cả đã cho con hôm nay,bao nhiu năm chắt chiu,đánh đổi bằng mồ hôi cay cực của ba mẹ,đã cho con những điều ngọt ngào nhất,vô tư trong sáng.Con phải tự hào về mình chứ,đó là những gì ba đã cho con hôm nay,con tự hứa sẽ sống thật tốt.một lời hứa của tuổi 19 đó ba nhưng đủ nhiệt huyết để thực hiện tới cùng đó ba,con biết ba tin con chứ,một niềm tin bao la rộng lượng...
Hôm nay là ngày dành cho ba,chẳng phải vì con chỉ dành cho ba một ngày,cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt,chỉ là một ngày cuối tuần đầy nắng và cả những cơn mưa chiều tái tê,nó làm con nhớ ba,nhớ những lần ba đội mưa đón con,nhớ mùa đông quê nhà,có gì đó thân thương...nhớ lắm.
Con nghĩ bây giờ mình đang sống tốt và sống đủ,vì những gì ba đã mang lại cho con.Học xa nhà,sống nơi đất khách quê người,con mới hiểu rằng mình còn yếu đuối và bé nhỏ lắm.Đã có lúc tưởng chừng như nghẹt thở trước Sài gòn rộng lớn và khói bụi,con cảm thấy mệt mỏi.Nhưng con lại nghĩ về ba,điều đó làm con có thêm động lực.Chẳng ai có thể cho con một vòng tay khi con cần,ai có thể dìu con dậy khi con vấp ngã,con phải tự đứng dậy và đã bước đi như thế.Con nghĩ rằng mình sống như thế chưa bằng một phần tỉ cách sống cho đi mà ba đã dành cho con,bây giờ mà cảm ơn ba thì muộn màng,xin lỗi thì để làm gì cơ chứ,thương ba thì dĩ nhiên rồi,đơn giản là nghĩ về ba mà thôi,con sẽ cố gắng sống tốt hơn và không làm ba buồn nữa,ba nhé,Con gái thương ba nhiều lắm.
Và con vừa viết,vừa suy nghĩ,vào tình cảm của con thì con mới có thể phác họa được vài nét chân dung của ba(Đôi khi dằn vặt chính mình không thể nhớ nổi mặt ba và vẽ ba,ba của con)Con nhớ những ngày đầu làm sinh viên,lơ ngơ trc môi trường sống mới ,ngỡ ngàng theo nhịp sống của bạn bè,học tiếng anh,taajo tành đi xe buýt...Không biết do cái tính lỡ đãng hay là vì cái gìj mà con làm mất cái ví tiền.Lòng con rối bới,mới đầu tháng mà bị mất một số tiền lớn >lần đầu tiên va chạm với đời,dù chỉ là một va chạm nhỏ,nhưng con còn quá non dại để đón lấy một cách thanh thản và bình tĩnh,con cần sự chia sẻ động viên nhưng nào bít chia sẻ cùng ai>những gương mặt thân thương thì quá xa mình,còn nghĩ đến ba đầu tiền,con muốn gọi điện hay nhắn tin cho ba,ba ơi,lúc này ba đang làm gì)?
và con nghĩ ra mọi tình huống khi ba nhận được "tin dữ" của con.con kìm lòng lại,vì muốn mình ửng xử như một người lớn,một đứa con sống xa nhà thực sự trưởng thành.đến lúc không chịu nổi con bèn nhắn tin cho ba vào giờ hành chính,quên bẵng trong giờ làm việc là lúc ba bận bịu nhất.Gửi những dòng ấm ức trong lòng"ba ơi con bị mất ví tiền",mất cả số tiền mua vé tàu về nhà,và đủ thứ trong đó có nhìu thứ mà con rất quý.Huhu,đúng giọng điệu của một đứa con nít,gửi xong,chợt nhận ra con bắt đầu nhen nhóm nỗi hối hận trong lòng,ba ơi,ba có buồn có giận con không,tin nhắn đến là ba"cứ yên tâm đi,tiền ba gởi vô,lo gì".Người con nhẹ nhõm hẳn,con hình dung là giọng cười của ba làm con nhẹ cả lòng.Nỗi niềm của cả một ngày trời bị dồn nén lại vỡ òa,con lại thấy buồn,Nói một câu nói vô tư để làm con an tâm như thế,chỉ một chút bất cẩn của con như thế,ba lại phải đổ xuống bao nhiêu giọt mồ hôi nữa,cuốn đi trong dòng đời với bao nhiêu là lo toan và nếp nhăn trên trán nữa?Con bỗng hiểu ao ước của mình chỉ là luôn cảm giác dc một chỗ dựa yên bình trong bất kỳ hoàn cảnh nào,không có gì vững chắc hơn hình ảnh của ba.Con vui lại rồi,vì biết chắc chắn ở nơi xa,ba sẽ luôn bên con.
Dạo này con thèm rau muống,con thích cái cảm giác được thả mình giữa một ruộng rau muống,thoải mái và dễ chịu lắm.Yên bình.Con nhớ vườn rau của nội,và tất cả đã cho con hôm nay,bao nhiu năm chắt chiu,đánh đổi bằng mồ hôi cay cực của ba mẹ,đã cho con những điều ngọt ngào nhất,vô tư trong sáng.Con phải tự hào về mình chứ,đó là những gì ba đã cho con hôm nay,con tự hứa sẽ sống thật tốt.một lời hứa của tuổi 19 đó ba nhưng đủ nhiệt huyết để thực hiện tới cùng đó ba,con biết ba tin con chứ,một niềm tin bao la rộng lượng...
Hôm nay là ngày dành cho ba,chẳng phải vì con chỉ dành cho ba một ngày,cũng chẳng phải là ngày gì đặc biệt,chỉ là một ngày cuối tuần đầy nắng và cả những cơn mưa chiều tái tê,nó làm con nhớ ba,nhớ những lần ba đội mưa đón con,nhớ mùa đông quê nhà,có gì đó thân thương...nhớ lắm.
Con nghĩ bây giờ mình đang sống tốt và sống đủ,vì những gì ba đã mang lại cho con.Học xa nhà,sống nơi đất khách quê người,con mới hiểu rằng mình còn yếu đuối và bé nhỏ lắm.Đã có lúc tưởng chừng như nghẹt thở trước Sài gòn rộng lớn và khói bụi,con cảm thấy mệt mỏi.Nhưng con lại nghĩ về ba,điều đó làm con có thêm động lực.Chẳng ai có thể cho con một vòng tay khi con cần,ai có thể dìu con dậy khi con vấp ngã,con phải tự đứng dậy và đã bước đi như thế.Con nghĩ rằng mình sống như thế chưa bằng một phần tỉ cách sống cho đi mà ba đã dành cho con,bây giờ mà cảm ơn ba thì muộn màng,xin lỗi thì để làm gì cơ chứ,thương ba thì dĩ nhiên rồi,đơn giản là nghĩ về ba mà thôi,con sẽ cố gắng sống tốt hơn và không làm ba buồn nữa,ba nhé,Con gái thương ba nhiều lắm.