PDA

View Full Version : Tình yêu của ba


TrucQuyen
04-12-2008, 09:09 AM
Ba dành cho mẹ = 4 tình yêu ba dành cho mỗi người chúng tôi. Khi nghe ba nói như vậy, chị em chúng tôi vờ giận mẹ với lý do ba yêu mẹ hơn... Khi ấy mẹ chỉ nhìn chị em tôi cười nhẹ nhàng.

Mất ba, mẹ như chơi vơi giữa cuộc sống đời thường... Mất ba, mẹ lặng người đi... Thật bất công khi điều đó là sự thật. Ba hiền lành đến thế, tình cảm đến thế, gia đình tôi sống đầm ấm hạnh phúc bên nhau thế, nỡ sao... nỡ sao lại chia rẽ... tại sao lại thế chứ?

Ngày ấy, khi mẹ mới về với ba, về ở nhà nội, mẹ kể những ngày tháng vất vả mà hạnh phúc, rồi đến khi chị hai, anh ba ra đời, vì cuộc sống của gia đình nhỏ ba mẹ lại phải vất vả hơn nhiều, nhưng nhìn mẹ, nhìn ba ánh mắt chứa chan hạnh phúc… Nghèo thì nghèo, nhưng mà vui - cảnh đó có mấy ai cảm nhận được?

Bây giờ trong ký ức về những ngày ấy, khi gia đình quây quần bên nhau, anh chị em tôi vẫn hay nhắc lại, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi… nhưng thoáng đâu đây giọt nước mắt chảy thầm vào trong tim.

Tuổi thơ tôi gắn liền với ánh trăng vằng vặc kia. Vào những ngày ba mẹ đi làm về trễ, khi mà trăng đã lên cao quá đầu, bốn anh chị em tôi lại lôi chiếc chiếu trên giường đem ra sân, trải ra rồi cả bốn đứa nằm vào đó, ôm nhau nhìn về phía xa xăm đó, nơi ánh sáng phát ra và hát nghêu ngao: "Bà Nàng cho tôi miếng đàng cho tui nấu cháo cho em tui ăn", năm đó tôi 4 tuổi.

Những năm tháng ấy cứ trôi qua, đến khi tôi mất ba tôi mới hiểu rằng từ lâu tôi rất hạnh phúc mà không biết, đã từ lâu tôi được sống trong gia đình yêu thương mà tôi cứ nghĩ rằng bình thường.

Mất ba, mẹ dành hết tình cảm để yêu thương, che chở chị em tôi... nhưng làm sao chúng tôi có thể làm đầy vị trí ấy? Làm sao có thể chứ?... Mãi mãi là không, mãi mãi không có ai có thể làm lành vết thương ấy!

Mẹ lao vào làm việc như để thách thức thời gian, như muốn trốn tránh những gì của thực tại... Tuy mẹ biết mẹ không thể gục ngã, mẹ không thể bỏ cuộc dù gánh cuộc đời trên vai mẹ nặng trĩu hơn khi còn mình mẹ.... bởi mẹ biết thực tại mẹ còn chúng tôi - những đứa con cần có mẹ. Vậy đấy, mẹ của tôi bây giờ sống và che chở chúng tôi như ba, yêu thương và thông cảm như mẹ.

Hai tháng nữa, tôi về quê. Chắc chắn là như vậy... về để những tình cảm ấy sống với đúng tâm trạng, đúng tình cảm và đúng với con người thực của tôi... không cần phải giấu giếm rằng tôi mồ côi cha bởi trong tâm hồn chúng tôi chưa bao giờ thiếu tình cảm từ ba cả.

Ba ơi, dù không có ba bên cạnh nhưng con biết ba luôn dõi theo từng bước đi của chúng con, của cả mẹ nữa, phải không Ba? Hãy giúp con, ba nhé! Giúp con sống thật kiên cường để con có thể làm bờ vai đủ để mẹ ngả đầu vào mỗi khi nhớ đến ba.

Ba ơi, gia đình mình ai cũng nhớ ba lắm...

st

chienmdht
04-12-2008, 01:39 PM
Đọc bài của bạn mình thấy buồn quá.
Khôgn phải mình mồ côi mà ba mình không phải là Ba mà chỉ là người sinh ra mình thôi.
Chưa bao giờ Ba nuôi mình lấy một ngày.