PDA

View Full Version : 7 "liệu pháp" cho cảm xúc thăng hoa


Spice
07-05-2008, 05:58 PM
Sự xa cách

Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, khoảng cách địa lý trong hôn nhân là rất có ích. Một vài ngày xa nhau là liều thuốc tốt cho cuộc sống tình dục. Chỉ có những cuộc gọi điện thoại, những tin nhắn, email đầy nhớ thương, mong chờ sẽ càng tăng cảm giác khắc khoải.

Nếu trong những tin nhắn, email có nhắc đến “kỉ niệm” ngọt ngào, những lời hứa hẹn “phần thưởng” cho ngày trở về. Đến khi được hội ngộ, tất cả những gì người ta muốn sẽ là cống hiến hết mình cho nhau.

Chiều theo thị giác

Màu sắc ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý con người. Riêng về tình dục, màu sắc có khả năng làm hưng phấn hay giảm thiểu sự kích thích ham muốn. Màu xanh tạo sự mát mẻ, dịu dàng, màu đỏ gây kích thích mạnh, hăng say, nhiệt tình, màu đen làm nổi làn da, tạo cảm giác huyền bí, muốn khám phá, chinh phục

Vì thế, theo một số nhà tình dục học, các đôi vợ chồng mới cưới nên sơn phòng màu hồng, dùng khăn trải giường màu sẫm, mặc áo ngủ lụa đen và đèn ngủ ánh sáng màu đỏ…

Bất chợt yêu

Ngay từ bài học giới tính đầu tiên, người Á Đông đã được giáo dục rằng “chuyện ấy”, không phải là điều gì đáng để… khoe khoang. “Nó” chỉ được diễn ra ở những nơi cực kỳ kín đáo, nếu có những động chạm, vuốt ve trước mặt người khác (kể cả con cái) là đáng xấu hổ.

Chính rào cản tâm lý đó đã trở thành một yếu tố kích thích trí tò mò và óc phiêu lưu khi ta có cơ hội tiếp xúc với tình yêu một cách ngẫu nhiên, bất chợt, ở những “địa thế’ xa lạ.

Ngoài ra, theo phân tích của giới y học, khi cảm thấy mình đang mạo hiểm, lo lắng, tò mò đồng thời cảm thấy phấn khích vì yêu thì cơ quan xúc giác sẽ trở nên nhạy cảm hơn, hơi thở nhanh hơn, áp suất máu tăng cao, các hormone kích thích sự ham muốn được giải thoát. Nếu “bật đèn xanh” cho chuyện yêu đương vào lúc ấy, cảm giác sẽ dễ dàng thăng hoa.

Sự công bằng

Nhu cầu sinh lý xuất phát từ những khát vọng được gần gũi và đưa 2 người đến với nhau. Vì nếu “chuyện ấy” chỉ để xả stress hay vì sức khỏe mà không có tình yêu trong phòng ngủ chẳng khác nào… khu giải trí Đầm Sen va chăn gối… là những bài tập thể hình.

Cả hai vợ chồng đều phải chắc chắn rằng cả 2 đều phải có tình yêu, đều tự nguyện và ham muốn có nhau. Đặc biệt, không chỉ nam giới mới có quyền “châm lửa” và nữ giới có trách nhiệm đáp ứng. Trên thực tế, cả hai đều có quyền như nhau. Nếu người vợ trao cho chồng quyền “đạo diễn” thì người chồng coi đó là một bằng chứng của lòng tin, chứ không phải là sự nhượng bộ hay khuất phục.

Lời nịnh nọt

Một sự ca ngợi sẽ khiến người đàn ông ngất ngây.Đàn ông có lẽ còn ưa nịnh hơn phụ nữ, nhất là lời nói ngọt ngào đó được thốt lên trong lúc yêu đương. Tỏ thái độ vui sướng khi chàng sửa được chiếc máy xay sinh tố, trầm trồ thán phục khi chàng khoác lên mình bộ veste. Suýt xoa khen ngợi chàng đoán đúng kết quả một trận bóng đá… Tất cả, đều khiến chàng cảm thấy mình là “người hùng”. Và một lời thì thầm “anh thật tuyệt vời” đủ để bạn yêu chàng suôt đời.

Hậu “chiến tranh”

Hầu hết các phụ nữ đều mong muốn người chồng sau khi “hoàn thành nhiệm vụ” thì quay sang ôm lấy mình, hay phác qua một vài cử chỉ âu yếm. Điều nay, khiến các nàng cảm thấy mình được tôn trọng. Trong khi đó, số người đàn ông thích chuyện ôm ấp sau khi ái ân đã ít, số người thích trò chuyện sau “chuyện ấy” còn ít hơn. Nếu người vợ muốn nói chuyện, người chồng hãy cố gắng tỏ ra muốn lắng nghe. Đừng thiếp đi hoàn toàn mà hãy “ậm ừ” đáp lại lời nàng, hoặc hỏi lại đôi câu.

Tích cực… hôn

Trong “chuyện ấy”, nhân tố nào có khả năng kích thích nhất? Không phải màn dạo đầu ướt át, cũng không phải là những bộ phim tình cảm nóng bỏng. Cảm xúc ái ân được đánh thức… nhờ những nụ hôn. Phụ nữ thường thích được thưởng thức những nụ hôn với nhiều “cung bậc” khác nhau.

Còn nam giới, mỗi khi hôn là họ nghĩ ngay tới sex. Tuy nhiên, cả hai cùng công nhận rằng, đôi môi là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể con người, nơi đánh thức mọi cảm xúc thèm muốn nhất. Cũng đễ hiểu thôi, vì khoa học đã chứng minh môi và đầu lưỡi là đầu mối của những chùm dây thần kinh vô cùng nhạy cảm.

damthanh.huong
18-02-2009, 11:42 AM
Chà chà. Chuyện người lớn thật khó hiểu. Biết thế nào là đủ...:D