hanhnm_Eva
12-12-2008, 07:39 AM
http://diendan.eva.vn/upload/news/2008-12-11/ImageView481.jpg (http://diendan.eva.vn/upload/news/2008-12-11/ImageView481.jpg)(EVA.vn) - Tôi đau lòng quá vì hiện nay con gái tôi đang mang thai được 3 tháng. Cháu bị khiếm thị nên vẫn không biết mặt kẻ đã làm hại mình...
Có lẽ tôi là người phụ nữ khổ nhất đời này. Năm 20 tuổi, tôi đi làm lẽ một người đàn ông hơn tới 15 tuổi qua mai mối, vì ông ta lấy vợ mấy năm mà không có con. Về làm lẽ ông ta được thời gian ngắn thì ông ta vỡ nợ do bị lừa khi chung vốn làm ăn, cùng lúc đó tôi sinh một đứa con gái nhưng bất hạnh thay: cháu bị khiếm thị. Ông ta cùng bà vợ cả đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà vì cho rằng tôi là người mang tai họa, xui xẻo cho gia đình họ.
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/157E5.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/157E5.jpg)
Tôi ra đi trong tay không có tài sản gì ngoài mấy bộ quần áo của hai mẹ con. Tôi trở về nhà bố mẹ đẻ sống nhờ, sau khi hai cụ mất tôi vẫn ở đó, lăn lộn đủ nghề kiếm sống để nuôi con. Cho tới bây giờ, hai mẹ con tôi đã có cuộc sống khá ổn định. Nhưng có điều tôi đau lòng hơn nữa vì hiện nay con gái tôi đang mang thai được 3 tháng. Điều này khiến tôi thật sự cảm thấy như tất cả mọi thứ sụp đổ dưới chân.
Phải nói thêm rằng tôi rất yêu con, thậm chí không dám cho con đi học vì sợ cháu sẽ bị tổn thương. Tôi không bao giờ dám đi đâu ra khỏi nhà lâu vì sợ con ở nhà một mình. Tôi mở được một cửa hàng nhỏ ở nhà sau những ngày lăn lộn kiếm sống. Trước khi đi tôi đã đóng cửa không bán hàng để đi, tôi không muốn đưa con đi vì sợ tới bệnh viện đông người lạc mất cháu. Tôi đi gần hết buổi sáng rồi về cơm nước cho con, tôi cũng thấy cháu buồn thì có hỏi nhưng cháu nói nó hơi mệt không sao cả.
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/tear.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/tear.jpg)
Tôi chỉ mới phát hiện ra con gái có thai tuần trước vì thấy cháu rất hay mệt mỏi và nôn. Đưa cháu đi khám thì thai đã 3 tháng. Sau khi ở bệnh viện về tôi hỏi sao không nói cho mẹ biết thì cháu trả lời: “Con sợ mẹ buồn và lo lắng”. Bản thân con gái tôi cũng không biết là ai đã làm cháu ra nông nỗi này vì khi ông ta đến cháu cứ tưởng đấy là bạn hàng của mẹ. Tôi đã khóc rất nhiều mà không biết phải làm như thế nào với con gái đây?
Cuộc đời tôi chưa đủ khổ sao mà ông trời nỡ bắt con gái tôi phải chịu thêm nữa? Tôi thương con vô cùng mà không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Bây giờ nhìn con tôi ngơ ngác chẳng biết gì về nỗi khổ này, lòng tôi lại đau nhói. Tôi day dứt rất nhiều, bỏ thai thì sợ con tôi lại bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, còn nếu giữ nó lại, thì con tôi sẽ mất hết tương lai.
Liệu khi tôi chết đi con gái tôi sẽ sống như thế nào và bây giờ lại có thêm một đứa trẻ nữa? Tôi mong các anh chị giúp mẹ con tôi trong lúc này.
[/URL][URL="http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/bnlinktam%5B1%5D.gif"]http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/bnlinktam%5B1%5D.gif (http://linktam.vn/)
http://diendan.eva.vn/images/news_eva7.gif (http://diendan.eva.vn/images/news_eva7.gif)
Mời bạn ghé thăm trang chủ Eva! (http://Eva.vn)
Có lẽ tôi là người phụ nữ khổ nhất đời này. Năm 20 tuổi, tôi đi làm lẽ một người đàn ông hơn tới 15 tuổi qua mai mối, vì ông ta lấy vợ mấy năm mà không có con. Về làm lẽ ông ta được thời gian ngắn thì ông ta vỡ nợ do bị lừa khi chung vốn làm ăn, cùng lúc đó tôi sinh một đứa con gái nhưng bất hạnh thay: cháu bị khiếm thị. Ông ta cùng bà vợ cả đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà vì cho rằng tôi là người mang tai họa, xui xẻo cho gia đình họ.
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/157E5.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/157E5.jpg)
Tôi ra đi trong tay không có tài sản gì ngoài mấy bộ quần áo của hai mẹ con. Tôi trở về nhà bố mẹ đẻ sống nhờ, sau khi hai cụ mất tôi vẫn ở đó, lăn lộn đủ nghề kiếm sống để nuôi con. Cho tới bây giờ, hai mẹ con tôi đã có cuộc sống khá ổn định. Nhưng có điều tôi đau lòng hơn nữa vì hiện nay con gái tôi đang mang thai được 3 tháng. Điều này khiến tôi thật sự cảm thấy như tất cả mọi thứ sụp đổ dưới chân.
Phải nói thêm rằng tôi rất yêu con, thậm chí không dám cho con đi học vì sợ cháu sẽ bị tổn thương. Tôi không bao giờ dám đi đâu ra khỏi nhà lâu vì sợ con ở nhà một mình. Tôi mở được một cửa hàng nhỏ ở nhà sau những ngày lăn lộn kiếm sống. Trước khi đi tôi đã đóng cửa không bán hàng để đi, tôi không muốn đưa con đi vì sợ tới bệnh viện đông người lạc mất cháu. Tôi đi gần hết buổi sáng rồi về cơm nước cho con, tôi cũng thấy cháu buồn thì có hỏi nhưng cháu nói nó hơi mệt không sao cả.
http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/tear.jpg (http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/tear.jpg)
Tôi chỉ mới phát hiện ra con gái có thai tuần trước vì thấy cháu rất hay mệt mỏi và nôn. Đưa cháu đi khám thì thai đã 3 tháng. Sau khi ở bệnh viện về tôi hỏi sao không nói cho mẹ biết thì cháu trả lời: “Con sợ mẹ buồn và lo lắng”. Bản thân con gái tôi cũng không biết là ai đã làm cháu ra nông nỗi này vì khi ông ta đến cháu cứ tưởng đấy là bạn hàng của mẹ. Tôi đã khóc rất nhiều mà không biết phải làm như thế nào với con gái đây?
Cuộc đời tôi chưa đủ khổ sao mà ông trời nỡ bắt con gái tôi phải chịu thêm nữa? Tôi thương con vô cùng mà không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Bây giờ nhìn con tôi ngơ ngác chẳng biết gì về nỗi khổ này, lòng tôi lại đau nhói. Tôi day dứt rất nhiều, bỏ thai thì sợ con tôi lại bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, còn nếu giữ nó lại, thì con tôi sẽ mất hết tương lai.
Liệu khi tôi chết đi con gái tôi sẽ sống như thế nào và bây giờ lại có thêm một đứa trẻ nữa? Tôi mong các anh chị giúp mẹ con tôi trong lúc này.
[/URL][URL="http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/bnlinktam%5B1%5D.gif"]http://mst.eva.vn/upload/news/2008-12-11/bnlinktam%5B1%5D.gif (http://linktam.vn/)
http://diendan.eva.vn/images/news_eva7.gif (http://diendan.eva.vn/images/news_eva7.gif)
Mời bạn ghé thăm trang chủ Eva! (http://Eva.vn)