hanguyenkeb
16-12-2008, 09:31 AM
Chuyện kể trong nước mắt.
-Nghi Minh-
Cưới nhau được 2 năm,chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời.Bố anh mất sớm,từ khi anh còn nhỏ nên bà gửi gắm tất cả mọi hi vọng vào anh..Một mình bà thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho đến khi học xong đại học. tôi đồng ý ngay và lập tức dọn cho bà một căn phòng có ban công hướng nam,vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bầy vài chậu cây cảnh.Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong anh ấy chẳng nói chẳng rằng,bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng .Khi tôi sợ quá cào cấu xin anh bỏ xuống thì anh bảo:
“Nào chúng mình về quê đón mẹ nhé!”
Chồng tôi cao lớn,còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh.Những lúc ấy tôi có cảm giác như anh có thẻ nhét gọn tôi vào túi áo.Những bận 2 người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua,anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh mới thôi.Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.
Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay những tập quán của người nhà quê.Chẳng hạn,thấy tôi mua hoa về bầy ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu.Một hôm bà bảo:Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả,hoa có ăn được đâu mà mua làm gì cơ chứ! Tôi cười:mẹ ơi,trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả!.Bà cúi đầu,lầu bầu gì đấy .Chồng tôi bảo; đây là tập quán của người thành phố,lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.Bà không nói gì nữa,nhưng sau đấy mỗi lần thấy tôi mua hoa về,bao giờ bà cũng hỏi mua hết bao nhiêu tiền và chép miệng tiếc rẻ.Có lần thấy tôi xách về túi to,túi nhỏ những thứ vùa mua sắm được,bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một.tôi kể lại giá môi thứ,bà chép miệng,thở dài thườn thượt.Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm:”ngốc ơi nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng có chuyện gì,phải không nào.”
Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được,bà nghĩ vậy.Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui.Tôi giả tảng như không thấy thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng.Làm giáo viên múa ở cung thiếu niên,ngày nào cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy,tôi thường nằm rốn,tận hưởng chăn nệm ấm áp,coi đó là một thú hưởng thụ.Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng.
Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà,nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi.Chẳng hạn,những túi nilon đựng đồ,mọi khi tôi vẫn quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại,bảo để hôm nào bán đồng nát.Thế là khắp nhà đầy túi nilon.Mỗi lần rửa bát giáp tôi,bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại,tất nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.
Một tối nọ khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy.Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái,nằm lì trong phòng khóc gào lên.Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm thé nào cả.Cả tối hôm ấy anh ấy không nói với tôi câu nào.Tôi làm nũng với anh,anh cũng chẳng thèm để ý.Tôi điên tiết lên vặn lại:thế rốt cuộc em đã sai ở chỗ nào ạ?Anh trợn mắt:tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ,bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu,hả?Một thời gian dài sau đấy,bà chẳng nói chuyện với tôi.không khí trong nhà bắt đầu căng thẳng.Chồng tôi rất mệt mỏi không biết nên làm vui lòng ai trước.
Không muốn để con trai làm bữa sáng,bà quả quyết nhận lấy “nhiệm vụ nặng nề” này.Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành,bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm trọn bổn phận người vợ,khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy,tôi đành không ăn sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm mang đến cơ quan ăn.Tối hôm ấy,lúc đi ngủ,anh bực bội bảo:”có phải em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà đúng không?” rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại,mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức.Sau cùng anh thở dài:”cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào”
Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.Một hôm,khi đang ăn món cháo bà nấu,tôi chợt thấy buồn nôn,mọi thứ trong bụng như muốn ọe ra ngoài,gắng kìm mãi mà không được,tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào nhà vệ sinh,nôn thốc nôn tháo.Sau một hồi hổn ha hổn hển thở,khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy tiếng bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến tôi bằng những từ ngữ nhà quê,còn anh thì đứng ngay trước phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi.Tôi há hốc mồm miệng,chẳng biết nói gì,thật ra nào mình có cố ý nôn đâu.Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to.Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài.Anh tức tối nhìn tôi rồi đi theo bà.
Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà,cả đến điện thoại cũng không thấy gọi.Tôi tức điên lên mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức,thế mà anh ấy còn muốn tôi phải thế nào nữa đây?
Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon,lại thêm bao nhiêu chuyện rác rối,tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ.Cuối cùng vẫn là các bạn ở cơ quan bảo tôi:”sắc mặt cậu xấu lắm,nên đi khám bệnh thôi.”Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu.Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi lại buồn nôn.Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn một chút buồn giận oán trách.Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới việc ấy nhỉ.
Tôi gặp anh ở cổng bệnh viện.Xa nhau mới có mấy ngày ma trông anh tiều tụy quá chừng.Tôi định quay đi nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa,không nén được,tôi gọi anh.Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào trái tim tôi.Tôi tự nhủ:” đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”,và chặn một chiếc taxi lại.Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn hét thật to:”anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đấy!”,rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng.
Ưóc muốn ấy đã không xảy ra.Khi ngồi trên taxi,nước mắt tôi ứa ra lã chã.Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ đến mức nàycơ chứ?Về tới nhà tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng,tới nỗi chán ghét tột độ trong mắt anh…Tôi nắm lấy góc chăn,khóc nấc lên.
-Nghi Minh-
Cưới nhau được 2 năm,chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời.Bố anh mất sớm,từ khi anh còn nhỏ nên bà gửi gắm tất cả mọi hi vọng vào anh..Một mình bà thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho đến khi học xong đại học. tôi đồng ý ngay và lập tức dọn cho bà một căn phòng có ban công hướng nam,vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bầy vài chậu cây cảnh.Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong anh ấy chẳng nói chẳng rằng,bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng .Khi tôi sợ quá cào cấu xin anh bỏ xuống thì anh bảo:
“Nào chúng mình về quê đón mẹ nhé!”
Chồng tôi cao lớn,còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh.Những lúc ấy tôi có cảm giác như anh có thẻ nhét gọn tôi vào túi áo.Những bận 2 người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua,anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh mới thôi.Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.
Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay những tập quán của người nhà quê.Chẳng hạn,thấy tôi mua hoa về bầy ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu.Một hôm bà bảo:Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả,hoa có ăn được đâu mà mua làm gì cơ chứ! Tôi cười:mẹ ơi,trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả!.Bà cúi đầu,lầu bầu gì đấy .Chồng tôi bảo; đây là tập quán của người thành phố,lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.Bà không nói gì nữa,nhưng sau đấy mỗi lần thấy tôi mua hoa về,bao giờ bà cũng hỏi mua hết bao nhiêu tiền và chép miệng tiếc rẻ.Có lần thấy tôi xách về túi to,túi nhỏ những thứ vùa mua sắm được,bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một.tôi kể lại giá môi thứ,bà chép miệng,thở dài thườn thượt.Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm:”ngốc ơi nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng có chuyện gì,phải không nào.”
Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được,bà nghĩ vậy.Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui.Tôi giả tảng như không thấy thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng.Làm giáo viên múa ở cung thiếu niên,ngày nào cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy,tôi thường nằm rốn,tận hưởng chăn nệm ấm áp,coi đó là một thú hưởng thụ.Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng.
Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà,nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi.Chẳng hạn,những túi nilon đựng đồ,mọi khi tôi vẫn quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại,bảo để hôm nào bán đồng nát.Thế là khắp nhà đầy túi nilon.Mỗi lần rửa bát giáp tôi,bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại,tất nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.
Một tối nọ khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy.Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái,nằm lì trong phòng khóc gào lên.Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm thé nào cả.Cả tối hôm ấy anh ấy không nói với tôi câu nào.Tôi làm nũng với anh,anh cũng chẳng thèm để ý.Tôi điên tiết lên vặn lại:thế rốt cuộc em đã sai ở chỗ nào ạ?Anh trợn mắt:tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ,bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu,hả?Một thời gian dài sau đấy,bà chẳng nói chuyện với tôi.không khí trong nhà bắt đầu căng thẳng.Chồng tôi rất mệt mỏi không biết nên làm vui lòng ai trước.
Không muốn để con trai làm bữa sáng,bà quả quyết nhận lấy “nhiệm vụ nặng nề” này.Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành,bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm trọn bổn phận người vợ,khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy,tôi đành không ăn sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm mang đến cơ quan ăn.Tối hôm ấy,lúc đi ngủ,anh bực bội bảo:”có phải em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà đúng không?” rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại,mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức.Sau cùng anh thở dài:”cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào”
Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề.Một hôm,khi đang ăn món cháo bà nấu,tôi chợt thấy buồn nôn,mọi thứ trong bụng như muốn ọe ra ngoài,gắng kìm mãi mà không được,tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào nhà vệ sinh,nôn thốc nôn tháo.Sau một hồi hổn ha hổn hển thở,khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy tiếng bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến tôi bằng những từ ngữ nhà quê,còn anh thì đứng ngay trước phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi.Tôi há hốc mồm miệng,chẳng biết nói gì,thật ra nào mình có cố ý nôn đâu.Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to.Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài.Anh tức tối nhìn tôi rồi đi theo bà.
Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà,cả đến điện thoại cũng không thấy gọi.Tôi tức điên lên mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức,thế mà anh ấy còn muốn tôi phải thế nào nữa đây?
Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon,lại thêm bao nhiêu chuyện rác rối,tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ.Cuối cùng vẫn là các bạn ở cơ quan bảo tôi:”sắc mặt cậu xấu lắm,nên đi khám bệnh thôi.”Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu.Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi lại buồn nôn.Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn một chút buồn giận oán trách.Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới việc ấy nhỉ.
Tôi gặp anh ở cổng bệnh viện.Xa nhau mới có mấy ngày ma trông anh tiều tụy quá chừng.Tôi định quay đi nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa,không nén được,tôi gọi anh.Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào trái tim tôi.Tôi tự nhủ:” đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”,và chặn một chiếc taxi lại.Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn hét thật to:”anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đấy!”,rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng.
Ưóc muốn ấy đã không xảy ra.Khi ngồi trên taxi,nước mắt tôi ứa ra lã chã.Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ đến mức nàycơ chứ?Về tới nhà tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng,tới nỗi chán ghét tột độ trong mắt anh…Tôi nắm lấy góc chăn,khóc nấc lên.