View Full Version : Nỗi đau căm lăng
lolemlove
20-07-2008, 01:42 PM
Tường thuật của một phụ nữ nguyên là dân quân tự vệ: "Chuyện xảy ra lâu rồi. Tôi vẫn nhớ tầm tháng 9 năm 1981, mà có lẽ đến suốt cuộc đời cũng không quên được buổi chiều định mệnh đó. Hôm đó, tôi đi thăm một chị đồng đội, cùng đơn vị chiến đấu cũ. Làng chị ấy ở bên kia sông. Lâu ngày không gặp nhau, bọn tôi mải nói chuyện quên cả trời tối. Chia tay người đồng đội trên chuyến đò chỉ có dăm ba khách. Đang sốt ruột về nhà nên đò vừa cập bờ là tôi rảo bước thật nhanh về phía làng mình. Bỗng dưng tôi thấy gờn gợn sống lưng, có cảm giác ai đó ở đằng sau. Tôi bước nhanh hơn. Gần đến ruộng ngô, thì người đó vượt lên, vật tôi ngã ra đường. Tôi chống cự quyết liệt. Nhưng giữa đồng không mông quạnh chẳng ai nghe thấy cả... Đau quá tôi lịm đi. Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm giữa đường. Cố gượng đứng dậy, quấn vội cái quần lụa nhàu nhĩ để lết về nhà.
Sau cái ngày kinh hoàng đó, tôi bị sốt nằm nhà gần hai tuần. Trong đầu luôn nghĩ rằng thà chết còn hơn để người ta biết chuyện xảy ra. Nhưng cứ nghĩ là có một mầm sống ở trong bụng mình, tôi thấy cũng khó mà từ bỏ được. Nhưng biết ăn nói sao với làng nước về cái thai? Vài tháng sau, bụng to lên, người ta xì xầm bàn tán. Hợp tác xã còn bắt tôi làm kiểm điểm, tường trình về tác giả cái thai trong bụng. Tôi nói đấy là lỗi của mình, tôi chịu hết. Kết cục tôi bị ra khỏi Đảng, cách chức đội trưởng đội sản xuất. Nhiều khi chỉ muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng nên tôi lại từ bỏ ý định... Nhưng rồi không chịu nổi tiếng ác của xóm làng, tôi bỏ ra Hà Nội buôn bán với người bà con. Dần dần cũng chắt bóp, dành dụm được cái nhà để mẹ con có chỗ trú mưa, trú nắng. Được cái con bé ngoan, chịu khó học và đỗ vào đại học.
Nhưng khổ tâm nhất là mỗi khi nó hỏi tôi về bố nó, tôi cứ phải nói dối là bố bị bệnh mất sớm. Tôi không hình dung nổi nó sẽ nghĩ sao nếu biết nó là kết quả của một vụ hiếp dâm. Tôi giữ chặt điều này trong lòng không hẳn vì bản thân xấu hổ mà bởi tôi không muốn người ta lại thương hại con bé. Nói được ra thế này, tôi cũng thấy hể hả trong người".
nhưng liệu con bé có nên được biết không??????????
lolemlove
20-07-2008, 01:46 PM
Cô gái là nạn nhân của ông bố dượng mà cuộc đời sau đó đã xô đẩy cô làm gái bán dâm: "Bố mẹ ly dị khi tôi 14 tuổi. Tôi ở với mẹ và bố dượng. Người đó cũng góa vợ và có một đứa con trai. Mẹ có quầy hàng xén ngoài chợ nên thường dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị hàng họ. Một đêm tôi chợt tỉnh giấc, thấy có người chui vào trong màn, sờ soạng ngực tôi. Tôi sợ run lên, cố mở mắt nhìn thì ra bố dượng. Hoảng hốt, tôi bật dậy la thất thanh. Ông ấy bịt mồm không cho la, đẩy tôi nằm xuống giường và dọa giết nếu tôi kêu lên...
Sau lần thứ 2 thì tôi kể với mẹ khiến bà vô cùng choáng váng. Hai tháng sau mẹ bán lúa lấy tiền đưa tôi xuống bệnh viện huyện phá thai. Tin đồn lan ra là tôi ngủ với bố dượng. Sau đó thì bố dượng bị xử tù 10 năm. Gia đình tan nát. Không thể ở làng được nữa, tôi bỏ lên thành phố và xin được chân rửa bát cho một quán cơm bình dân ở trong chợ. Ít ra thì cũng được bữa ăn, lại có chỗ mà ngủ, không phải đi lang thang. Làm đó một thời gian, có người mách quán cà phê đang tuyển nhân viên và tôi vào đó làm mà không biết đấy là một nhà chứa trá hình. Ngay đêm đầu tiên, ông chủ đã ép tôi ngủ với hắn, rồi bắt tôi tiếp khách...
Bây giờ thì tôi làm ở vũ trường. Từ hồi làm nghề này, tôi vẫn thường bị khách hàng hành hung. Nhưng biết làm sao được, khi mà ở trong phòng chỉ có một mình với khách. Vì thế tôi tự giải thoát bằng cách tách rời tâm trí mình, giả tưởng như đang ở nơi khác trong lúc thân thể bị người ta dày vò. Tôi thường xuyên làm thế. Tôi đóng mọi cảm giác lại, như thể cái thân xác nằm đó không phải là của tôi. Tôi cảm thấy khinh ghét đàn ông. Thậm chí chán ghét cả cái cuộc sống mà tôi đang sống, và cái cách mọi người nhìn tôi. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi vẫn phải tiếp tục...".
Ai có thể giúp dược gì cho tôi không?????????
lolemlove
20-07-2008, 01:50 PM
Tôi lấy vợ năm 2002, đến 2006 vẫn chưa có con. Tôi bàn với vợ cùng đi khám, kết quả được biết là do vợ tôi bị tắc ống dẫn trứng. Sau khi bàn bạc, hai vợ chồng thống nhất sẽ sắp xếp thời gian đi chữa trị. Đùng một cái khoảng 2 tháng sau vợ tôi báo có bầu, tôi vô cùng vui mừng. Kể từ đó tôi luôn dành thời gian gần gũi vợ, tìm tòi học hỏi cách chăm sóc người mang thai một cách tốt nhất.
Rồi đến ngày vợ sinh, tôi sung sướng đón đứa con ra đời. Ngày qua ngày tôi chăm sóc hai mẹ con trong tình yêu thương chan chứa. Nghiệt nỗi, đứa con càng lớn càng không có nét nào giống tôi. Không biết linh cảm từ lúc nào đã mách bảo, tôi lén bế con đi xét nghiệm ADN. Một tháng hồi hộp chờ đợi, nhận kết quả, tôi lặng người khi đọc kết luận phũ phàng: đứa bé không phải con tôi!
Đem chuyện này hỏi vợ, cô ấy một mực phủ nhận. Đến khi tôi đưa kết quả giám định cô mới quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ cho sự lỡ lầm của mình. Hỏi về cha đứa bé, cô ấy nói "một lần quen trên mạng, đi chơi tập thể nên không biết ai". Tôi thật không còn gì để nói, đến giờ phút đó mà cô vẫn dối tôi.
Tôi viết ra câu chuyện này khi trong lòng đang phân vân hai lựa chọn: 1/ Ly dị với cô ấy, nhưng tôi lại rất thương thằng bé. 2/ Tha thứ để tiếp tục sống chung, nhưng cứ nhìn thấy cô ấy thì trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu, không muốn gần... Mong được mọi người chia sẻ.
lolemlove
20-07-2008, 01:52 PM
Anh và tôi cưới nhau được 2 năm. Trước đây, tôi không hề mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Nhưng rồi tôi bất ngờ phát hiện anh có mối quan hệ thân thiết (thường điện thoại, nhắn tin, đi chơi cùng nhau) với một người phụ nữ khác. Phát hiện này làm tôi chết điếng!
Khi tôi nói chuyện này với anh, anh chỉ im lặng. Sau đó tôi cũng không nói gì thêm. Sau một thời gian "chiến tranh lạnh", chúng tôi lại bình thường với nhau. Tôi cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng tha thứ cho anh như vậy?
Chúng tôi lại vui vẻ với nhau, anh có vẻ biết lỗi, quan tâm chăm sóc đến tôi nhiều hơn (và đã không còn liên lạc với người đó nữa, tôi nghĩ vậy). Nhưng vết thương trong lòng tôi không lành. Dù ngoài mặt vẫn vui vẻ, bình thường với anh, nhưng trong lòng tôi luôn có những con sóng ngầm, chỉ cần một cơn gió là nó đã nổi dậy. Những lúc như vậy tôi hay nổi nóng vô cớ với anh, hay nói xa gần.
Tôi biết, nếu đã quyết định tha thứ thì không nên nhắc lại chuyện cũ, nhưng không hiểu sao không làm được như thế. Tôi phải làm sao để vượt qua chính mình đây?
lolemlove
20-07-2008, 01:53 PM
Tôi và chồng đều là những người đã tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định. Chúng tôi có 4 năm yêu nhau, kết hôn được 5 năm, có 2 con (4 tuổi và 2 tuổi). Hiện tôi đang đứng trước một quyết định rất khó khăn: Ly hôn hay không?
Chồng tôi là một người rất nóng tính, khi tức giận thì không kiềm chế được. Tôi đã từng tâm sự, khuyên nhủ anh; anh cũng đã nhiều lần hứa sẽ cố gắng kiềm chế để không xúc phạm ai nữa. Nhưng, lời hứa của anh chỉ là lời nói mà thôi.
Tôi là một phụ nữ bình dị, không son phấn, không quần áo đẹp, chỉ biết đến gia đình. Mọi chi tiêu tôi đều ghi chép vào sổ để kiểm soát. Tôi cũng đã đưa cho anh xem những ghi chép này, không có khoản nào có thể gọi là lãng phí (thậm chí tôi còn hết sức tiết kiệm). Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chỉ trích tôi không biết tính toán. Tôi quá mệt mỏi, chẳng biết làm cách nào cho vừa lòng anh.
Chúng tôi đã rất nhiều lần cãi nhau vì không đồng quan điểm. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ chịu nhẫn nhịn khi biết mình đúng. Có phải đó là lỗi của tôi không? Nhưng, khi có mâu thuẫn, dù bực tức đến đâu tôi cũng chưa bao giờ buông những câu để không thể nhìn mặt nhau; còn anh thì luôn nói lời xúc phạm tôi, thậm chí còn ra tay đánh tôi nhiều lần. Ngay cả mẹ ruột mình anh cũng thường xuyên nạt nộ, nhiều lần làm cho bà buồn lòng.
Tôi đã làm xong đơn ly hôn. Gia đình tôi cũng ủng hộ ý định này của tôi. Tôi từng tìm đến trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình, họ cũng khuyên tôi ly hôn. Tuy nhiên, đứng trước lựa chọn này, tôi vẫn rất buồn và thấy khó khăn. Dù sao cũng đã từng yêu nhau và đã vợ chồng, hơn nữa thực lòng tôi vẫn còn yêu anh. Còn các con chúng tôi - sống với chỉ cha hoặc mẹ, hay một gia đình đầy đủ nhưng cha mẹ luôn cãi vã và đánh đập nhau - lựa chọn nào tốt hơn? Tôi bối rối và bế tắc quá, xin hãy cho tôi lời khuyên!
lolemlove
20-07-2008, 01:57 PM
Tôi năm nay 32 tuổi, mới lập gia đình, vợ chuẩn bị sinh con. Trước khi có vợ, tôi đã từng có con với một người phụ nữ lớn hơn mình 7 tuổi… Câu chuyện xảy ra đã gần 3 năm, từ đó đến nay không một ngày nào tôi được sống trong thanh thản.
Tôi từ miền Trung vào TP.HCM học đại học. 4 năm tôi chỉ lo học hành, không nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ có những tình bạn trong sáng mà thôi. D. là một trong số những người bạn ấy. Sau khi ra trường, chúng tôi mất liên lạc đến 3 - 4 năm mới tình cờ gặp lại nhau. Và thật không ngờ, hiện giờ cô ấy chính là vợ của tôi.
Ra trường, tôi có việc làm tại một cơ quan nhà nước của một tỉnh Tây Nguyên. Trong phòng làm việc của tôi, hầu hết mọi người đều đã có gia đình, chỉ tôi và một phụ nữ hơn tôi 7 tuổi là còn độc thân. Thời gian đầu, chúng tôi không thể nào ngồi nói chuyện với nhau, tính tình trái hẳn.
Khi gặp lại D. ở TP.HCM, tôi vẫn làm việc ở Tây Nguyên. Từ chỗ thường xuyên trao đổi thông tin, qua lại thăm hỏi nhau, chúng tôi đã yêu nhau. Sau khi được D. chấp nhận tình cảm của mình, tôi bắt đầu có kế hoạch tìm việc ở thành phố, và chúng tôi đã cùng tính chuyện tương lai của hai đứa.
Trong khi đang chờ dịp thuận lợi để xin nghỉ việc, một lần tôi và người phụ nữ độc thân cùng phòng có chuyến công tác tại một huyện vùng sâu. Sau ngày làm việc, chúng tôi được địa phương đãi một bữa tiệc nhẹ, tôi đã uống nhiều. Tan tiệc về đến nhà đã là gần 12 giờ đêm, tôi mệt nhoài vì thấm men rượu. Chị ấy đã dìu tôi vào cùng phòng trọ của chị và chuyện đó đã xảy ra…
Hơn một tháng sau, chị ấy bảo đã mang thai và đề nghị tôi phải đăng ký kết hôn. Tôi ra sức thuyết phục chị không nên để lại cái thai đó, vì tôi và chị không có tình yêu, không thể nào đến với nhau được và tôi cũng đã sắp nghỉ việc rồi, đứa con sinh ra sẽ không có cha… Chị đưa ra nhiều lý lẽ, cố giữ cái thai đó và thuyết phục tôi đăng ký kết hôn cùng chị với bất cứ điều kiện gì. Không còn con đường nào khác, chúng tôi đã ra phường đăng ký kết hôn. Sau đó, chị bảo tôi cứ rời khỏi chị, chị còn hứa sau khi sinh chị sẽ tự nguyện làm đơn xin ly hôn để không ràng buộc tôi.
Tôi về TP.HCM tìm việc làm, giấu kín chuyện đó trước D. Nhưng càng giấu tôi càng thấy có lỗi với cô ấy. Một ngày, tôi đã quyết định nói ra sự thật. D. đau khổ tột cùng, hai chúng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều và cô ấy đã không chấp nhận tôi. Chúng tôi chia tay nhau. Nhưng trong thời gian ấy, cả hai đều sống trong đau khổ và thật sự cảm thấy không thể thiếu nhau. Chúng tôi đã nối lại tình cảm.
Khi nghe tin chị ấy sinh nở, tôi đã giấu D. về thăm 2 ngày và khi đứa con trai của tôi tròn tháng tuổi, tôi lại về thăm con. D. biết chuyện, yêu cầu tôi nếu muốn đến với cô ấy thì phải quên hai mẹ con chị ấy đi. Tôi đã đồng ý với quyết định của D. Mọi chuyện êm xuôi và đầu năm vừa qua, chúng tôi đã quyết định tổ chức đám cưới. Hiện giờ vợ tôi chuẩn bị sinh con.
Chuyện này chỉ có tôi và vợ tôi biết, chúng tôi giấu tất cả gia đình, bạn bè. Vợ tôi không biết có thể thanh thản, riêng tôi luôn mang tâm trạng của kẻ tội đồ. Gần 2 năm rồi tôi không thăm con và chị ấy. Nếu tôi đi, vợ tôi sẽ buồn. Nhưng không đi, tôi biết mình là thằng đàn ông hèn nhát và đốn mạt vì đã bỏ cả con ruột của mình. Tôi muốn dối vợ để đi thăm con. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể bù đắp cho mẹ con chị ấy. Không một ngày nào tôi không nghĩ về chị ấy và đứa con... Nhưng tất cả đều phải giấu kín trong lòng. Tôi đau khổ vô cùng. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu này?
lolemlove
20-07-2008, 02:00 PM
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, tôi đã yêu và lấy chồng tôi bây giờ (cũng học ở nước ngoài). Cả gia đình tôi (nhất là các anh chị em trong nhà) đều không đồng ý sau một vài lần tiếp xúc với chồng tôi bởi cá tính của anh ấy. Nhưng, tôi yêu chồng hết mình. Bởi vậy, mọi khiếm khuyết, mọi cách đối xử không phải của chồng, tôi đều cho qua hết. Tôi là một kiểm toán viên. Tôi kiếm thêm được khá nhiều tiền ngoài mức lương ổn định của mình. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi cũng lao đao vì những chi tiêu của gia đình quá nhiều. Là người Hà Nội gốc mà tôi chẳng có lấy một bộ cánh xịn để diện khi đi hội hè với bạn bè. Đối với tôi, chồng con là trên hết.
Chồng tôi chỉ đưa cho tôi mức lương theo hệ số của nhà nước. Còn tôi cũng không bao giờ đòi hỏi tiền của chồng mặc dù tôi biết anh ấy cũng kiếm thêm được khá nhiều tiền, nhờ vị trí công tác và tố chất thông minh của mình. Cho đến khi tôi phát hiện ra chồng tôi có trên nửa tỷ “mật quỹ” thì cũng là lúc tôi được biết chồng có bồ nhí. Hóa ra vợ đảm, con khôn, gia đình 10 điểm cũng chẳng giữ nổi chồng. Một hình tượng mà tôi tôn thờ bao lâu nay đã tan biến, chỉ còn lại trong tôi sự nuối tiếc và thiếu tôn trọng đối với chồng... Tôi giấu biến chuyện này với bố mẹ và các anh em tôi. Tôi chẳng có ý định làm to chuyện gia đình mình ra. Tôi sợ đau lòng con trẻ và những người ruột thịt của mình. Tôi cố giữ cho trái tim mình không hóa đá đối với chồng mà sao khó quá!
lolemlove
20-07-2008, 02:02 PM
Chúng tôi gặp và đến với nhau rất nhanh. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một người biết yêu thương và quý trọng mình. Tuy nghèo tiền bạc nhưng anh rất giàu tình cảm. Trước đây, anh từng sa vào chốn ăn chơi, may nhờ người giúp đỡ nên đã trở về được với cuộc sống đời thường. Nhưng chính vì cái ơn đó mà nay tình cảm của chúng tôi đang trên bờ vực của sự chia ly...
Cô con gái của người đã giúp đỡ anh mang lòng yêu anh từ lâu. Hiện cô đang bị một căn bệnh hiểm nghèo và tha thiết mong có anh ở bên (dù biết anh đã có tôi). Mỗi lần thấy anh nhận tin nhắn của người con gái đó với những lời lẽ tha thiết là tim tôi lại đau nhói. Tôi thật sự chới với khi anh nói anh không muốn tôi bị tổn thương nhưng cũng không thể từ chối cô gái đáng thương kia.
Tôi rất sợ mất anh, vì khi gặp anh tôi đã như người được vực lên từ trong địa ngục với những đau khổ và tuyệt vọng không biết tỏ cùng ai. Tôi là người con gái 24 tuổi, sống cuộc sống bình thường, không muốn làm ai buồn. Tôi có quá ích kỷ không khi muốn anh rời xa cô ấy? Cô ấy cần người quan tâm, nhưng tôi cũng đang suy sụp vì thấy mình quá lẻ loi và cô độc. Tôi phải làm sao đây?
lolemlove
20-07-2008, 02:11 PM
Tôi và người bạn đời đã chung sống với nhau 20 năm, con trai lớn đã ở tuổi 20, đang là sinh viên y khoa; con trai út đang học lớp 6. Người bạn đời của tôi - một giáo viên dạy giỏi, luôn thể hiện là người vợ đảm đang, một người mẹ tốt. Ngỡ rằng hạnh phúc mà chúng tôi đang có đúng là một “thiên đường” như không ít người ước đạt được. Bỗng đâu...
Cách đây hơn 1 năm, tôi biết được sự thật về việc người bạn đời phản bội mình. Tôi đã lấy hết can đảm để mở lời hỏi thẳng. Bất ngờ và chết điếng người khi cô ấy thú nhận! Nỗi đau đã làm một người đàn ông như tôi phải rơi nước mắt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng để tìm ra lời đáp cho câu hỏi "Tại sao?". Phải chăng dù đã sống với nhau 20 năm mà chúng tôi vẫn chưa hiểu nhau? Rồi chính tôi đã mở lời tha thứ cho cô ấy, mong cùng nhau làm lại từ đầu để chăm lo cho các con. Tôi sợ cô ấy quẫn trí mà có hành động thiếu suy nghĩ và gia đình sẽ nhận lấy hậu quả đau thương, nên không một lời trách móc, không giận hờn, dành thời gian để chăm chút cô ấy nhiều hơn trước.
Một năm qua gia đình tôi trở lại hạnh phúc hơn cả ngày xưa, tôi mừng vì thấy vợ thật lòng hối hận và đã dành thời gian chăm lo cho chồng con hằng ngày, cùng chồng chia sẻ niềm vui và giữ được “sự mặn nồng” trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng...
Tôi lại bị bất ngờ lần nữa, khi cô ấy bỗng bỏ đi 3 ngày 2 đêm mà không giải thích. Tôi đã “chất vấn” và lục điện thoại của cô ấy để thỏa lòng nghi vấn. Sự thật một lần nữa lại được phơi bày, cô ấy tiếp tục liên lạc với tình nhân qua điện thoại di động. Mất niềm tin, không kềm được sự ức chế, tôi đã buông lời thóa mạ cô ấy. Và chúng tôi quyết định ly thân nhưng vẫn sống chung trong một nhà. Khi nguôi ngoai, tôi lại nghĩ thôi thì còn nước còn tát, biết đâu do tôi quá nhạy cảm nên đã "biết ghen"...
Nhưng, bất ngờ khác tiếp tục ập đến, cô ấy đã “biến mất” 1 tuần trước Tết và lại tiếp tục bỏ đi 1 tuần nữa sau những ngày Tết 2008, điện thoại thì không trả lời, nhắn tin cũng chẳng hồi âm. Và mỗi lần cô ấy bỏ đi là mỗi lần tôi nhận được thông báo của tòa án mời đến để giải quyết chuyện ly hôn…
Đến giờ thì cô ấy đã tự dọn đi ở một nơi khác, nhưng vẫn về nhà ban ngày để quan tâm đến đứa con trai út về chuyện ăn uống. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận, nhưng tôi không cam lòng…
20 năm ân ái mặn nồng, vợ chồng con cái luôn vui vẻ hạnh phúc, cuộc sống vật chất không thiếu thốn, vợ chồng cũng lãng mạn chẳng kém ngày còn trẻ (vẫn gửi quà, tặng thiệp và nhắn tin chúc nhau trong những dịp lễ, Tết)... Chẳng lẽ chỉ một lần xúc phạm bằng lời nói trong sự ức chế, đau khổ mà tôi phải trả giá nặng nề thế này sao? Những lời nói hối hận trước đây của cô ấy chỉ để khỏa lấp tội lỗi thôi hay sao? Hay là do cô ấy đã bị mù quáng ở tuổi 50?... Thiên đường hạnh phúc của tôi và 2 đứa con trai như bị sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ tôi phải làm gì để người bạn đời tỉnh ngộ đây?
lolemlove
20-07-2008, 02:13 PM
Tôi lập gia đình và có con trai đang học lớp 10. Chúng tôi lấy nhau không trải qua thời kỳ hẹn hò yêu đương lãng mạn. Ngay từ những ngày đầu tiên chung sống, tôi đã nhận thấy trái tim chúng tôi không cùng nhịp đập...
Chồng tôi là người đàn ông ỷ lại, độc đoán, thích cái gì thì mọi người phải thích theo. Gia đình chỉ êm ấm khi tôi nhẫn nhịn. Nhiều khi chỉ vì sự lỡ lời của tôi mà anh ta giận hờn, đập đồ đạc, viết đơn đòi ly dị, không thì cũng dọn đồ đạc ra khỏi phòng...; giận vợ giận cả họ hàng, bạn bè của vợ luôn. Sống với nhau 17 năm, chồng tôi đòi ly dị cũng ngần ấy lần, nhưng khi tôi ký tên vào đơn là anh ta nhụt chí, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bản thân tôi cũng 2 lần đề nghị ly hôn, nhưng không lần nào anh ta đồng ý.
Chồng tôi là người đàn ông tham vọng tràn đầy nhưng năng lực thì hạn chế. 10 năm trời anh ta không thể tìm được việc làm phù hợp và ưng ý. Không một ý kiến nào của tôi được chồng lắng nghe, chỉ khi "có chuyện" thì tôi mới được gọi đến để giải quyết hậu quả. Khi bệnh nặng, tôi không được một lời hỏi han, động viên, chăm sóc của chồng. Hơn 10 năm qua tôi làm việc quần quật, vừa học nâng cao kiến thức, vừa làm ngày đêm kiếm tiền trang trải tất cả mọi chi phí trong nhà. Từ chỗ phải đi ở nhờ, ở thuê, tôi đã tậu được một căn nhà nho nhỏ. So với đồng lương công chức, tôi thấy rất hãnh diện và bằng lòng với điều kiện kinh tế hiện tại. Chỉ có điều việc nhà, bếp núc tôi phó thác cho chồng con hết. Về đến nhà tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, cơm nhiều lúc không muốn ăn vì quá mệt mỏi, tất cả sức lực tôi dành cho việc học và kiếm tiền. Đôi lúc tôi thấy tủi thân, muốn buông xuôi tất cả, vì đi làm mệt mỏi về nhà còn phải lựa thái độ của chồng. Khi có điều không bằng lòng là anh ta đập đồ, la mắng con trai, bỏ bê không thèm quan tâm đến nó (hiện giờ con trai tôi mê games và học sa sút).
Chưa hết, gần đây, tôi bị em gái, cháu gái, chị dâu mắng vốn vì chồng tôi sàm sỡ họ. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Tôi khinh bỉ anh ta. Tôi đã quyết định sẽ ly dị. Nhưng tôi còn băn khoăn không biết nói với con trai, với gia đình chồng và gia đình tôi như thế nào. Và còn điều này nữa, nếu ly dị, tôi sẽ phải chia đôi căn nhà mà cả đời tôi chắt chiu, dành dụm cho kẻ không ra gì.
Căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, thất vọng, bơ vơ, cô đơn trong chính căn nhà của mình... là cảm giác của tôi lúc này. Tinh thần và cơ thể tôi đang bị suy nhược nặng. Rất mong sự quan tâm, chia sẻ và khuyên nhủ của mọi người.
eva_kiwi
20-07-2008, 03:52 PM
em cũng thương chị lắm, chị cũng gần giống mẹ em. ố em ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Mặc dù bố em chưa bao h đánh vợ con nhưng khi bố em cờ bạc về, thấy thái độ ân cần của bố em lúc đó, em chỉ muốn nổi điên lên. Em thương mẹ em lắm, mẹ là người chịu khó nhẫn nhịn, bao nhiêu lần em không hiểu vì sao mẹ em chịu được bố em đến bây h, tất cả là tình yêu em thôi chị ah! dù sao em cũng nghĩ chị vì chông vì con mà cố gắng nói chuyện với anh ấy. Đừng bi quan mà người khổ là con chị mà thôi. chúc chị hạnh phúc trong cuộc sông chị nhé ^^
huynhhuedi
29-07-2008, 09:59 AM
sao ban hog di kiem viec khac lam di, tai sao lai phai lam gai mai dam chu, ban co chan co tay, cos the kiem duoc 1 viec lam dang hoang ma ???????????? Tu ban suy nghi di
linh_kute
29-07-2008, 10:46 AM
sặc dai thì đừng hỏi đọc đau hết cả mắt
huynhhuedi
31-07-2008, 08:49 PM
đàn ông mọi thời đại luôn, thật là tồi, luôn mang đến cho phụ nữ chúng ta niềm đau khổ hơn là niềm hạnh phúc, họ thật phũ phàng và tàn nhẫn, hạnh phúc biết bao nếu ko có đàn ông trên thế giới này nhỉ? chỉ có 1 giới tính trên bề mặt hành tinh này thôi thì tốt quá nhỉ? sẽ ko có cảnh chia ly và lòng phản bội
beha^n
03-08-2008, 03:06 PM
day la nhung cau chuyen cua nhung con nguoi vi dai....ec ec
chuot_sock
03-08-2008, 03:29 PM
kho than chi qua,em chua doc het nhung doc dc 1/2 roi.dan ong dung la due nhiu ,con tu te thi it that.ah wen sr cac ban boy nao ko nam trong so deu gia
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.