PDA

View Full Version : Người yêu tôi bị HIV vì đi chơi gái


Mun_Eva
21-07-2008, 11:20 AM
Tôi gặp Hoàng trong một chuyến công ty tổ chức làm từ thiện tại làng trẻ mồ côi. Thật tình cờ, hai công ty của chúng tôi đều chọn ngày hôm đó để đến làng trẻ.
Chúng tôi đã tổ chức cho các em vui chơi, ăn uống và trao cho các em những phần quà đã chuẩn bị sẵn. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi khi thấy mình làm được những việc ý nghĩa như thế. Chuyến đi này của tôi còn thú vị hơn vì sau đó tôi và Hoàng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Qua các câu chuyện không đầu không cuối từ điện thoại và những buổi hẹn hò sau giờ tan sở, tôi biết Hoàng đang phụ trách dự án của một công ty lớn, có thu nhập cao, gia đình khá giả. Mọi người thường nói về Hoàng như một chàng bạch mã công tử với vẻ phong lưu, đào hoa. Thấy tôi hẹn hò cùng Hoàng, người quen biết đều bảo tôi phải cẩn thận và tìm hiểu kỹ không lại “khổ cả đời”. Tôi gật đầu đồng ý và đã nghĩ ra, làm theo rất nhiều cách để thử thách Hoàng nhưng Hoàng đều vượt qua một cách dễ dàng. Hoàng dần chiếm được cảm tình và lòng tin tưởng của tôi với việc đáp ứng mọi đòi hỏi của tôi mà không hề kêu ca dù có những lúc đó là những đòi hỏi vô lý. Tôi cũng cố tình chọc giận Hoàng nhưng anh chỉ nhìn tôi âu yếm rồi mỉm cười: “Em không làm anh giận được đâu, cô nhóc ạ”.

Từ khi quen tôi anh không giấu tôi điều gì, dù đó là những cô gái đang theo đuổi anh hay những người anh đã từng thích. Anh nói rằng anh chưa bao giờ làm kể với ai những chuyện như vậy nhưng trước tôi, anh cảm thấy có lỗi nếu không nói hết cho tôi biết. Tôi đã xúc động thực sự khi biết được những điều đó. Đúng là Hoàng luôn có mặt ở bên tôi trừ những lúc phải làm việc hoặc bận chuyện gia đình (rất hy hữu) và có sự kiểm chứng của mẹ anh. (Anh đã đưa tôi về nhà ra mắt gia đình và giới thiệu tôi là bạn gái. Bố mẹ anh, sau khi nghe anh giới thiệu và quan sát đã rất quý mến tôi. Bố mẹ anh nói rằng họ sẽ giúp tôi quản lý Hoàng và muốn hai đứa tôi nhanh chóng kết hôn vì Hoàng là con một và hai ông bà “thèm” có cháu bế lắm rồi). Tôi thấy hạnh phúc và thầm cảm ơn chuyến đi làm từ thiện đã mang lại cho tôi nhiều điều tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

http://forum.eva.vn/imagehosting/2448840e74c1bab.jpg

Rồi một hôm, buổi tối Hoàng không đến gặp tôi. Sáng sớm hôm sau, khi nhà tôi còn chưa ai dậy thì anh bấm chuông. Ánh mắt nhìn nen nén làm tôi phì cười, chắc là anh sợ tôi tra khảo lý do vì sao hôm qua anh không tới đấy mà. Nhưng tôi biết rồi, anh cùng nhóm bạn đi ăn uống, nhậu nhẹt về khuya nên không tới nhà tôi được. Đêm qua, mẹ anh đã gọi điện “mách” với tôi rồi. Bà sợ tôi lo lắng vì hôm qua gọi điện di động cho anh không được, tôi đã gọi điện tới nhà. Nhìn thấy tôi cười, trông bộ mặt anh càng thảm hại hơn, anh ngập ngừng: “Anh đã làm một chuyện... mong em hãy tha lỗi cho anh”. Tôi véo tai anh một cái rồi tủm tỉm: “em biết rồi, lần này em tha nhưng lần sau thì anh chết với em”. Nhưng lạ quá, tôi nói thế rồi mà anh vẫn không vui lên được, tôi bắt đầu lo lắng và linh tính nói với tôi rằng buổi tối hôm qua không đơn giản chỉ là một cuộc ăn nhậu. Tôi ngồi xuống cạnh anh khẽ nói: “Em nghe anh đây, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi anh”. Sau một hồi im lặng, giọng anh nặng nề: “Anh đã làm... “chuyện ấy” với... cave”. Ngước nhìn thấy tôi đang chết trân, anh phân trần: “Anh và lũ bạn đi uống, say quá đến nỗi không biết các cô gái ấy ở đâu ra vào dìu vào phòng lúc nào không hay. Mãi sáng nay lúc tỉnh dậy anh mới về biết”.

Tôi chết lặng vì sự bực tức và cảm giác mình bị phản bội, mãi một lúc sau mới nói được: “Anh về đi”. Biết tôi đang giận nên anh lặng lẽ ra về. Tôi ngồi lại rồi òa khóc nức nở. Hôm đó, tôi xin nghỉ làm lấy lý do bị ốm nhưng thực ra là không biết giấu cái mắt sưng hu đi đâu nêu vẫn đi làm. Anh cũng xin nghỉ, mẹ anh nói thế và nằm lì cả ngày trong nhà, ai hỏi gì cũng không chịu nói. Những ngày sau chúng tôi đi làm trở lại nhưng không liên lạc gì với nhau, còn anh đi làm về lại giam mình trong phòng, anh có gọi điện cho tôi nhưng tôi không nghe máy. Mẹ anh thấy hai đứa tôi giận nhau đã gọi điện hỏi chuyện, tôi đã kể cho bác nghe và khóc nấc trên điện thoại, bác an ủi với tôi rằng bác sẽ nói chuyện với anh và nếu tôi không yên tâm bác sẽ đưa anh đi xét nghiệm. Bác nói: “Cháu cố đợi tới khi có kết quả kiểm tra nhé, nếu nó không sao, cháu hãy tha thứ cho nó”.

Sau một tuần tôi đã chịu nghe điện thoại của Hoàng và động viên anh đi kiểm tra cùng mẹ. Trong suốt một tháng sau ngày anh làm “chuyện đó” với ---- để đợi tới ngày có thể làm kiểm tra, tôi và anh thỉnh thoảng gặp nhau, cùng ăn tối nhưng không khí lặng lẽ và cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau nữa. Anh hỏi tôi: “Nếu anh bị bệnh, tôi có còn yêu anh không?”, nghe vậy, cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi nói yếu ớt: “Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Một tháng rồi cũng qua trong sự chờ đợi đến mòn mỏi của tôi, của mẹ anh và nhất là anh. Ngày anh nhận kết quả kiểm tra, tôi không sao tập trung vào công việc được, mặt cứ đờ đẫn và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tôi mong điện thoại của anh báo là không có chuyện gì. Hết giờ làm việc trở về nhà tôi vẫn ôm khư khư cái điện thoại làm như nó là sự cứu cánh trong tình yêu của chúng tôi. Tôi còn tưởng tượng anh không gọi vì anh muốn làm tôi bất ngờ với một buổi tối lãng mạn cùng cái tin tốt lành kia. Đợi mãi, tới 22h mà vẫn chẳng có cuộc điện thoại nào, tôi lại lôi xe tới nhà anh.

Phải sau bốn hồi chuông, người giúp việc nhà anh mới ra mở cửa, cô nói là mọi người đều ở nhà. Tôi ngạc nhiên, vì lúc nãy tôi gọi điện thì nói không có ai ở nhà cơ mà. Trong phòng khách mẹ anh ngồi ủ rũ, nhìn thấy tôi bước vào bà òa khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Thế là hết, hết thật rồi, tôi và mẹ anh cùng khóc, khóc như đất trời này đều có thể tan chảy thành nước mắt.

Tôi về nhà, xin nghỉ phép một tháng rồi vác ba lô lên đường đi du lịch xa. Tôi không mang theo điện thoại, chỉ thỉnh thoảng liên lạc về nhà báo cho mọi người biết là đang ở đâu. Tôi tìm tới những miền quê xa xôi, yên bình và mong mình sẽ lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Một tháng đi, tôi nhận ra nhiều điều quý giá mà tôi đã bỏ lỡ trong cuộc đời mình. Tôi trở lại thành phố.

Người đầu tiên tôi gặp là mẹ Hoàng, bà tới nhà tôi tìm để báo tin vì gọi điện cho tôi không được. Hoàng đang ốm nặng, anh định tự tử nhưng may mà mọi người phát hiện kịp. Tôi không kịp trút ba lô mà theo mẹ anh vào ngay bệnh viện. Hoàng của tôi kia sao, một người thanh niên gầy gò, ánh mắt mệt mỏi và vô cảm nhìn tôi rồi chợt sáng lên nhưng anh quá yếu tới nỗi không tự ngồi dậy được. Tôi lại gần, cảm giác vừa thương, vừa giận, vừa lo cứ níu chân tôi lại, không sao bước tới gần anh được. Tôi khóc, tôi không biết vì sao chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi không đủ tự tin để vượt qua mặc cảm có người yêu bị HIV.
(Theo phununet)

khoinguyet
21-07-2008, 04:46 PM
Hoàn cảnh của bạn éo le quá. Nhưng đứng trước Hoàng, bạn có nhận thấy anh ấy yêu bạn chân thành không. Hãy cố gắng vượt qua định kiến để làm cho Hoàng điều gì đó vì dù sao anh ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cố lên bạn nhé. Mọi người luôn ở bên bạn và Hoàng

chipyeu
03-08-2008, 10:29 AM
Bạn hoàng đúng thực là một người đàn ông và yêu bạn trân thành . Bạn lên hiểu rằng nếu rằng nếu hoàng muốn lừa dối bạn ko khó . Hãy làm một điều gi đó có thể đem lại niềm vui cho hoàng . Đem lại niềm vui cho người mình yêu là đem lại niềm vui cho chính mình . Hãy cố gắng vựơt qua mặc cảm bạn nhé .

nhocnho2502
03-08-2008, 10:46 AM
men rượu vào ng ta ko biết mình đã làm những jì? đến khi sự việc đến mới nhận ra đc thì thôi oi... thật đáng tiếc, mong bạn đừng buồn. Mình hok biết khuyên bạn sẽ làm ra sao? Nhưng bạn hãy làm theo con tim bạn nhé!

loicuagio
11-08-2008, 03:19 PM
Câu chuyện của bạn thật éo le và bi đát,Tôi ko biết khuyên bạn thế nào trong tình huống này,cầu mong bạn vượt qua.

lavangdk
25-04-2009, 10:04 AM
Mình đọc bài thấy cũng buồn cho bạn, thật đau khổ trong hoàn cảnh này, mình cũng ko biết nên làm thế nào nữa

votinh1105
25-04-2009, 11:52 AM
Một lời chia sẻ ko cũng ko đủ để nói hết...hãy mạnh mẽ lên nhé...Chúc bạn sẽ tìm lại dc chính mình...